Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ, gió nhẹ lãng đãng, cành dương liễu lả lướt. Trong ngôi đình tinh xảo ở một góc ngự hoa viên, một giọng đọc sách thanh nhã truyền đến.

“Thi rằng: “Nhạc chích quân tử, dân chi phụ mẫu.” Dân chi sở hảo hảo chi, dân chi sở ác ác chi, thử chi vị dân chi phụ mẫu.”

“Thi rằng: "Tiết bỉ nam sơn, duy thạch nham nham. Hách hách sư duẫn, dân cụ nhĩ chiêm." Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, ích tắc vi thiên hạ lục hĩ.”

“Thi rằng: "Ân chi vị tang sư, khắc phối thượng đế. Nghi giám vu ân, tuấn mệnh bất dịch." Đạo đắc chúng tắc đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc. . ."

Vũ Văn Tư Nguyên gật gù đắc ý học thuộc bài vở phụ quân giao cho. Trường học của cổ nhân không thể so với người hiện đại thì thôi đi, người hiện đại đọc sách chỉ cần có cái khái niệm cơ bản, lúc cần lại baidu lục tìm một hồi là xong, tuy rằng qua loa, nhưng phải thừa nhận là vô cùng mau lẹ. Mà cổ nhân đi học không chỉ phải thấu hiểu văn chương đại ý mà còn phải nhớ được xuất xứ cùng điển cố dùng bên trong, đáng sợ nhất là đọc một quyển phải thuộc lòng một quyển. Điều này đối với người hiện đại dùng quen các loại phương tiện như Vũ Văn Tư Nguyên đúng là một thách thức, thách thức cũng không trí tuệ chút nào, thật là mất kiên nhẫn!

Edit+beta:TyTMia

(baidu là trang mạng tìm kiếm lớn của tung cuốc :v)

Nhưng mà nàng không thể không học, không thể không thuộc lòng, bởi vì trên triều đình, các đại thần xuất thân khoa bảng bàn đến vấn đề nào là khắp nơi đều “nói có sách, mách có chứng”, không học làm sao có thể hiểu bọn họ muốn nói cái gì chứ ? Bọn họ đem điển tịch, danh ngôn, cảnh cú, thành ngữ sử dụng thường xuyên, số lần xuất hiện nhiều đến mức làm người ta giận sôi máu. Vũ Văn Tư Nguyên mặc dù có lòng muốn đơn giản hoá tấu chương, không muốn nhìn thấy cái gì mà “Khổng Tử nói…, Thi rằng…” Nhưng phải đến khi nàng thực sự tự chấp chính mới sửa được, hiện tại đa số tấu chương đều là do phụ quân phê duyệt, người quen thuộc với loại tấu chương “kinh điển” như vậy, nàng cũng không còn gì oán trách.

Nàng hiện tại mới chỉ là một đồng tử sáu tuổi, tuy rằng mỗi ngày nàng cũng phải thiết triều, tuy rằng phụ quân cũng có ý thức cùng nàng bàn về chính sự, nhưng muốn nàng tự mình chấp chính hẳn là còn quá sớm, chuyện làm mỗi ngày cũng chỉ là học tập kinh thư, lục nghệ, còn có luyện một chút bút chữ mà thôi. Nàng kiếp trước đúng là đã từng viết phỏng theo thể chữ Nhan, ở thế giới kia, nữ tử viết thể chữ Nhan thì có vẻ dương cương nặng nề, thế nhưng đặt vào thế giới này thật đúng là vừa vặn. Có điều chữ của nàng dùng để viết chữ nhỏ thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, vì thế nàng quyết tâm hai chữ - muốn luyện. Nếu không sau này đến phiên nàng phê tấu chương chữ khó coi thì nào còn mặt mũi gặp người.

(lục nghệ: chỉ lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán)

Đọc xong sách, sai người trải giấy Tuyên, Bạch Lộ ở một bên mài mực, Vũ Văn Tư Nguyên cầm lên tử hào tuyên bút, cúi người nghiêm túc viết. Cổ đại viết cần nâng cao cổ tay, cực kỳ tốn sức, cho dù nàng luyện tập võ thuật, học cưỡi ngựa bắn cung có khí dài lực lớn, mỗi ngày hết sức chỉ có thể luyện hơn một nghìn chữ.

Vũ Văn Liên vừa vào ngự hoa viên đã nhìn thấy tiểu hài tử đang cúi đầu luyện chữ trong lương đình. Ra hiệu mọi người chớ lên tiếng, y nhẹ nhàng tiến vào một góc đình nhìn hài tử tập trung tinh thần viết chữ. Lông mi dài hơi rung rung, giống như cánh bướm vậy, ánh nắng tà tà chiếu vào gương mặt trắng nõn, trơn bóng như ngọc. Nàng mặt một thân thường phục nguyệt sắc ngũ trảo kim long, áo ngoài màu tím là lụa mỏng giao tiêu, càng căng đầy sức sống. Tư Nguyên của y càng ngày càng xinh xắn.

"Phụ quân! Người đến đây lúc nào? Mau tới xem một chút chữ hài nhi có tiến bộ không? " Vũ Văn Tư Nguyên vừa luyện chữ xong, vẫy vẫy tay cho bớt mỏi, ngẩng đầu liền thấy phụ quân ngồi ở trong đình, nàng đi tới chỗ y khoe thành quả sao một giờ vất vả.

Vũ Văn Liên tiếp nhận tờ giấy tuyên từ tay hài tử, nhìn kiểu chữ ngày càng cứng rắn, không khỏi tán thưởng cười nói, "Chữ này thật có tiến bộ, trầm ổn không ít. "

"Phụ quân, hài nhi cố gắng luyện chữ như vậy, người ban thưởng gì đi! "Vũ Văn Tư Nguyên trèo lên chân phụ quân mè nheo, mặc dù bên ngoài nàng là tiểu hoàng đế, thế nhưng ở trước mặt Vũ Văn Liên, nàng cũng chỉ là hài đồng sáu tuổi cần nuông chiều thôi. Kiếp trước không thể có tình thân, đời này Vũ Văn Tư Nguyên theo bản năng tìm kiếm trên người Vũ Văn Liên.

“Con đó, học những thần tử kia làm gì, Đại Lẫm đều là của con, lại muốn phụ quân thưởng cho cái gì?” Vũ Văn Liên buồn cười điểm điểm mũi nữ nhi. Đứa nhỏ này rốt cuộc có biết nàng đang nói cái gì không.

“Hài nhi muốn tử châu.” Vũ Văn Tư Nguyên phồng má thành hai cái bánh bao, thấy phụ quân chưa gì đã muốn lơ đi, nàng đành đi thẳng vào vấn đề.

“Cái này cũng không khó, ngọ thiện xong phụ quân đi Lẫm Uyên đem về cho con." Vũ Văn Liên thoải mái đáp.

Edit+beta:TyTMia

"Phụ quân, dù sao người tự lấy tử châu cũng nhiều phiền phức, không bằng mang hài nhi cùng đi, sau này nếu có muốn, hài nhi một mình đi mò là được rồi." Đây mới là chính đề.

Vũ Văn Liên cười nhìn gương mặt háo hức của con gái, thở dài, "Dẫn con đi tất nhiên là có thể, có điều, Lẫm Uyên cũng không phải địa phương bình thường, sau này lúc con muốn đi, cần có phụ quân theo cùng mới được. "

"Được ạ." Nàng đáp ứng rất nhanh chóng. Nguyên nhân Vũ Văn Tư Nguyên muốn đi Lẫm Uyên, nói trắng ra là, cũng chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Hoàng cung đã bị nàng đi đến mòn gót, lại không thể tùy ý xuất cung, thế nên liền nghĩ đến cấm địa trên núi phía sau hoàng cung – Lẫm Uyên. Ở trong mắt của nàng, nơi đó là một địa phận huyền bí tràn đầy truyền thuyết thần thoại, rất đáng để khám phá.

Ngọ thiện xong, phụ quân kéo tay nàng tiến vào mật đạo, qua chừng một nén hương là tới. Nếu như muốn đi từ đường chính vào Lẫm Uyên, không chỉ phải đến Khâm Thiên giám đăng ký, hơn nữa đường xá trong núi loanh quanh cực kỳ xa, chi bằng từ mật đạo tiến vào vừa nhanh chóng lạo thuận tiện. Vì lẽ đó, nếu như không phải là cử hành cúng tế, hoàng tộc bình thường đều thông qua mật đạo này vào Lẫm Uyên.

Vũ Văn Tư Nguyên nhìn khói tím thấp thoáng, không khỏi cảm thán, quả nhiên rất thần bí, là nơi chốn tốt xuất phẩm thần thoại.

Đi vào giữa làn khói tím, được chừng trăm mét, sương mù lại nhạt dần đi. Vũ Văn Tư Nguyên hít một hơi thật sâu, lãnh hương nồng đậm phả vào mặt, hóa ra mùi thơm trên người phụ quân có được là từ nơi này. Lại nhìn về phía Lẫm Uyên, nước trong veo thấy đáy, mọc ra những đóa hồng liên xinh đẹp, con cá chép gấm thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, tỏa ra những vòng nước loang loáng, cát mịn lát thành đáy, điểm xuyết những tảng đá ngũ sắc cùng trai ngọc màu tím trong suốt lồ lộ ra, trai ngọc trong lúc đóng mở có thể nhìn thấy tử châu bên trong hơi phát ra màu tím ánh quang, khói tím nhàn nhạt, lại như khiến cho Lẫm Uyên khép tầng lụa mỏng màu tím vậy, càng lộ vẻ mộng ảo. Trên bờ cạnh một tảng đá lớn, mọc ra một cây tử anh, thân cây mười người ôm cũng không xuể, trên cây kết đầy quả sữa vỏ tím, quả sữa rơi lăn lóc khắp bờ, có khi rơi vào trong hồ đánh “phốc”.

Thực sự là nhân gian tiên cảnh.

Vũ Văn Tư Nguyên không tự chủ được đi xuống nước Lẫm Uyên, trong lòng hiện ra một cảm xúc tựa hồ rất nguyên thủy với chốn này.

“Đau...” Bước xuống Lẫm Uyên trong khoảnh khắc nàng đã đau đến mức kêu ra tiếng! Vũ Văn Tư Nguyên nhíu chặt lông mày, không biết tại sao nàng mặc dù đau đớn một cách khó hiểu nhưng cũng không muốn ly thủy lên bờ, chờ cơn đau đớn thiêu cháy mãnh liệt qua đi, nàng phát hiện khắp toàn thân đều ấm áp, có một luồng sức mạnh không tên ở trong thân thể không ngừng gột rửa.

Quay đầu nhìn phụ quân, tóc dài của người bên trong nước như rong biển chập chờn, áo đơn trắng dày đặc vây lấy thân thể cao lớn, bởi vì đau đớn, sắc mặt người có chút nhợt nhạt. Nghĩ đến phụ quân mỗi lần tới nơi này lấy tử châu lại phải trải qua đau đớn, Vũ Văn Tư Nguyên cảm thấy âm u.

Nàng quá tùy hứng ngang ngạnh lại vô tâm.

"Lẫm Uyên thủy tuy rằng lúc vào thì đau đớn vạn phần, nhưng nếu như chịu đựng được, đối với thân thể và tu vi có lợi ích rất lớn, phụ quân những năm này thường tới đây, võ công cũng tinh tiến không ít, đạt được rất nhiều ích lợi.” Nhìn thấu nữ nhi đang âm thầm tự trách, Vũ Văn Liên cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng. "Hoàng nhi sau này thường cùng phụ quân đến được không? Nhưng không được phép đi một mình đến đây, nếu như đã xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào."

Edit+beta:TyTMia

"Đáng tiếc Lẫm Uyên này không phải ai cũng có thể tới, đối với người không chịu nổi Lẫm Uyên thủy mà nói, nước này không khác nào độc thủy, hoàng nhi cũng không nên mang người khác đến đây…" Kỳ thực đến bây giờ Vũ Văn Liên cũng không biết tại sao y có thể vào được Lẫm Uyên, y từng pha loãng Lẫm Uyên thủy tìm đến phạm nhân tử hình thí nghiệm, tuy nhiên ai cũng đều đã chết. Ngàn năm qua có thể còn sống ra vào nơi này chỉ có bốn người, chỉ có thể nói, đều la thiên ý.

Vũ Văn Tư Nguyên lười biếng ngâm trong nước Lẫm Uyên, cúi đầu âm thầm suy nghĩ, cuối cùng kết luận, thế giới này quá nhiều điều kì dị, thể chất không giống, kết quả không giống.

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ ~ công viên cạnh nhà ta có cái ao sen, nước vô cùng vẩn đục, cũng không biết có phải ao sen nào cũng vậy hay không

8 quá thị dã mễ quan hệ, cha giá thị giá không, tùy ý huyễn tưởng (để nguyên hán việt vì ko hiểu @@)

Khác: Lẫm Uyên thủy xin mời tưởng tượng đến Bác Đột tuyền(趵突泉) ở Tế Nam, thực sự là trong suốt! Thế nhưng ta nghĩ, nếu như trong nước suối không nuôi những cá chép vừa đen vừa bếu mà là đổi thành cá chép hoa thì sẽ càng xinh đẹp. Đây là oán niệm nho nhỏ duy nhất của ta đối với Bác Đột tuyền. Năm đó đi là như thế, không biết hiện tại có thay đổi hay không. Những con cá chép kia thật sự thật sự quá béo tốt, làm người nào đó chảy nước miếng. . .

Hi vọng đánh giá Bác Đột tuyền như thế sẽ không đắc tội mọi người. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ẩm Thủy Tư Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK