Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày hè cuối cùng trôi qua rất nhanh, nháy mắt còn nửa tháng sẽ đến khai giảng.

Nhờ Chung Ngôn Thanh phụ đạo mà Qua Giai Hi đã nắm chắc không ít kỹ xảo giải đề, rất nhiều vấn đề trước kia không giải quyết nổi hiện tại đã được xử lý một cách dễ dàng, điều này làm cô có cảm giác đạt được thành tựu lớn, chú và thím sau khi biết được cũng thở phào nhẹ nhõm, còn đặc biệt mua không ít đồ căn dặn cô đích thân mang đến tặng Chung Ngôn Thanh.

Là thuốc bổ và thực phẩm chức năng, tất nhiên là chuẩn bị cho thầy Chung đang nằm viện, Qua Giai Hi hiểu rõ, kể từ ngày Chung Ngôn Thanh khéo léo từ chối yêu cầu được đến thăm bệnh của chú và thím cô, bọn họ không miễn cưỡng nữa, nhưng cẩn thận thay đổi cách khác, chuẩn bị một phần lễ vật coi như biểu đạt tâm ý.

Lúc Chung Ngôn Thanh mở cửa, trông thấy túi đồ trong tay Qua Giai Hi, hơi nhíu mày nhưng không từ chối.

"Bệnh tình thầy Chung dạo gần đây vẫn thuận lợi chứ?" Sau khi Qua Giai Hi ngồi xuống liền hỏi anh.

"Đỡ hơn trước nhiều lắm."

Qua Giai Hi thật cao hứng, thầm nghĩ nếu đúng là như vậy, anh cũng có thể nhẹ nhõm đi không ít.

Chung Ngôn Thanh bắt đầu dạy Qua Giai Hi, hơn mười phút trôi qua, anh đột nhiên hỏi cô có phải bị cảm hay không, nàng thành thật gật đầu.

Anh nghiêm túc nói: "Nếu như không thoải mái, hôm nay em có thể xin nghỉ."

"Vẫn còn khỏe, chỉ hơi ho tý thôi, cũng không nghiêm trọng mấy." Cô nói, "Em không muốn mất lỡ buổi học."

Anh cầm remote tắt điều hòa, sau đó đi mở cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu vào, còn chuyển cây quạt nhỏ đặt cách xa cô một chút.

"Tắt điều hòa anh không nực sao?" Cô hỏi.

"Anh không sợ nực."

Trong lòng cô có chút cảm động, ngòi bút dừng lại thật lâu, mãi cho đến khi ánh mắt của anh rơi trên sách vở của cô, Qua Giai Hi mới lấy lại tinh thần, đem lực chú ý đặt trên đề toán.

Dù sao cũng là cảm cúm, giọng mũi cô rất nặng, thỉnh thoảng còn ho khan, tình trạng không tốt lắm, vì vậy anh cho buổi học hôm nay kết thúc sớm mười lăm phút.

Cuối tuần là buổi học cuối cùng, tháng chín khai giảng anh cũng phải trở về trường, học nghiên cứu sinh khá bận rộn, không thể có thời gian dạy thêm cho cô, mặc dù hợp tình hợp lý nhưng trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

"Cuối tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học chứ?" Cô hỏi một vấn đề ngu ngốc.

"Nếu không thì?" Anh uống một hớp nước, dò hỏi ý kiến của cô, "Em muốn làm gì?"

"Không có gì, em chỉ hỏi thế thôi." Cô cười khổ, tay chống cằm ngước mắt nhìn anh, "Có lẽ do làm bài tập nhiều quá mà đầu óc choáng váng hết."

Anh yên lặng, hỏi cô: "Nghỉ hè em không đi đâu chơi à?"

"Có đi hai ba lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác như phạm tội vậy, phải tính toán thời gian, không được đi lâu quá hai tiếng."

"Sao áp lực lớn thế?"

"Thành tích của em không tốt lắm, nhất định phải cố gắng mới đuổi kịp những bạn học khác."

"Không đuổi kịp cũng chẳng sao."

"Hả?" Cô tưởng mình nghe lầm.

"Tương lai của em cũng không phải do những điều này quyết định."

Giọng nói của anh mát mẻ như cây quạt nhỏ sau lưng cô, chậm rãi thổi qua làn da, khiến người ta cảm thấy dễ chịu thư thái, cô thử lý giải lời anh nói, trong lúc vô tình suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, kiểm tra cũng không phải là chuyện quá kinh khủng.

Cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thật kỳ diệu, lời anh nói luôn có sức thuyết phục đối với cô.

Còn đôi mắt của anh, vừa đen vừa yên tĩnh, nếu nhìn thật lâu sẽ như đi lạc bên trong mê cung vậy.

"Vậy em có thể lén đi ra ngoài chơi không?" Cô sẵn tiện hỏi một câu.

Anh không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thả lỏng của anh, cô dường như đã được đồng ý, đó chính là, miễn em vui là được.

Cô khẽ nở nụ cười.

So với Qua Giai Hi đóng cửa rèn luyện, ngày nghỉ của Hà Tiêu Ưu thoải mái hơn nhiều, thành tích cô không tệ, người trong nhà lại xem cô như bảo bối, không đặt yêu cầu quá cao với cô, ngoại trừ học tập thời gian khác muốn làm gì thì làm, bởi vì vậy khi Qua Giai Hi nghe cô với Hứa Đình Ngạn đi ra ngoài cũng không có gì bất ngờ.

Sự việc quỷ dị này xảy ra cũng do em gái Hà Tiêu Ưu kiên trì sau vài lần bị từ chối, nhưng bản thân cô lại không quan tâm lắm.

Giờ phút này, Hà Tiêu Ưu vui vẻ nói điện thoại với Qua Giai Hi: "Anh ta rất lễ phép, nói chuyện khách sáo còn hào phóng mời mình đồ uống nữa."

"Còn gì nữa không?" Qua Giai Hi một bên đọc sách một bên hỏi.

"Không có."

"Vậy sau đó các cậu có hẹn đi chơi nữa không?"

"Không có, anh ta không nói, mình cũng không dám mở miệng."

Qua Giai Hi thầm nghĩ điều này không có nghĩa có tiến triển.

"Mình thấy đủ rồi, anh ta đồng ý nghe mình nói lâu như vậy, còn kiên nhẫn trả lời một đống vấn đề rỗng tuếch mà mình hỏi nữa." Hà Tiêu Ưu vui vẻ nói, "Anh ta thật sự là người rất tốt."

Cúp điện thoại, Qua Giai Hi đóng sách lại, im lặng một lúc lâu rồi dời tầm mắt đến tờ lịch trên bàn, cầm bút vẽ một hình tròn, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa đi học, thứ bảy này sẽ là buổi học cuối cùng của lớp phụ đạo, qua ngày đó sẽ không còn cơ hội gặp lại Chung Ngôn Thanh, trong lòng có hơi luyến tiếc.

Công bằng mà nói, cô cảm thấy rất mãn nguyện được cùng anh ở một chỗ làm bài tập, lắng nghe những lời anh nói.

Quan trọng hơn nữa là, nếu như không có anh giúp đỡ, cô không thể nào tiến bộ được, nghĩ tới đây cô chợt nảy ra ý định tặng anh một món quà xem như tỏ lòng cảm ơn, nhưng nên tặng gì nhỉ? Cô suy nghĩ một lúc quyết định đến cửa hàng tổng hợp.

Vì vậy, ngày thứ hai cô chạy một chuyến đến cửa hàng tổng hợp, dùng ba trăm đồng mua một cây bút máy đang giảm giá, sau khi đóng gói kỹ lưỡng thì đặt nó trong túi xách.

Đợi đến ngày thứ bảy, Qua Giai Hi theo thường lệ đúng giờ đến Chung gia, Chung Ngôn Thanh vừa mở cửa, cô nhìn thấy trên bàn không có vật gì, cảm thấy có chút kỳ quái, vừa mới chuẩn bị bỏ túi xách xuống đã nghe anh mở miệng nói: "Hôm nay chúng ta không giải đề."

"Tại sao?"

"Anh vừa xem mấy đề còn lại, bài tập không khác những đề trước lắm, không cần phải lãng phí thời gian để làm lại lần nữa."

Qua Giai Hi yên lặng, trong lòng suy nghĩ, không giải đề cứ như vậy tạm biệt sao?

Anh đi tới trước mặt cô nói: "Lúc nào em cũng ở trong phòng con người sẽ trở nên trì độn đó, không bằng ra ngoài đi dạo, vừa thả lỏng tinh thần vừa có thể nâng cao trí lực."

Qua Giai Hi giật mình, sau đó dường như có linh cảm nào đó, cô lắng nghe câu nói tiếp theo của anh: "Em có muốn đi đâu chơi không?"

Cô vắt hết óc suy nghĩ mất một phút trả lời: "Em rất muốn đến nhà cũ."

Khi còn bé Qua Giai Hi ở trong một con hẻm, thuộc về khu vực nội thành cũ, bây giờ hơn một nửa là khu dân cư, một nửa bị phá bỏ và xây lại, Chung Ngôn Thanh lái xe chở cô đi tìm gần bốn mươi phút, bởi vì con đường rất nhỏ hẹp, xe không thể đi vào được, xung quanh lại không có bãi đậu, bọn họ phải đi một vòng mới tìm được chỗ đỗ xe, sau đó đi bộ trở lại.

Mười năm trôi qua, nơi Qua Giai Hi từng ở trước kia đã hoàn toàn thay đổi, dấu vết lưu lại cũng mơ hồ không rõ ràng, cô để ý rất kỹ nhưng chẳng qua chỉ còn lại hơi thở một vùng quen thuộc mà thôi, chậm chạp đi một vòng, quay đầu nhìn thấy Chung Ngôn Thanh đi sau lưng cô, bình tĩnh quan sát nhà cũ bốn phía, thỉnh thoảng còn dùng tay chùi bụi trên tường trắng loang lỗ.

Qua Giai Hi xoay người, một bên chạy tới chỗ anh nói: "Em nhớ lúc còn nhỏ nhà của em có một cái sân vườn lớn, mỗi ngày vừa đến giờ cơm, mấy người bạn hang xóm sẽ tới đây khiêng bàn ra, bởi vì trong nhà có một bà thím đến từ Quảng Đông, bà ấy biết nấu rất nhiều món ăn ngon, bây giờ nghĩ lại đồ ăn khi ấy có mùi vị vô cùng đặc biệt có lẽ bởi vì ăn giành giật với nhau."

Cô mải lo nói chuyện không để ý dưới chân có một hòn đá, lảo đảo một cái, may mắn đứng vững kịp thời.

"Cẩn thận một chút." Anh căn dặn.

Cô nở nụ cười, khôi phục lại dáng đi bình thường, cùng anh đi xem xét khu vực nhà cũ, trong đó vẫn còn để lại một căn nhà kiến trúc cũ, du khách có thể miễn phí thưởng thức, bọn họ vô tình đi vào bên trong căn phòng có tên là Lý Trạch, đi dọc hành lang bên ngoài, cô tò mò nhìn chằm chằm xà nhà trên đỉnh đầu, càng nhìn càng thấy giống hình dạng một con thuyền, vì vậy hỏi anh đây là gì.

"Hiên mui thuyền."

Cô bỗng nhiên hiểu ra, quả nhiên rất giống, đi thêm vài bước trông thấy trên cây cột có vật gì đó, lại tò mò hỏi anh là cái gì.

"Đó là trụ kim, lúc đó chủ nhân ở đây có thói quen trên dùng đá dưới đỉnh trụ tạo thành một cái hố nhỏ mỗi một giờ cách nhau một mét, bên trong để một cái bình quý, trong bình lại để một ít tiền." Sau khi giải thích anh còn kéo tay để cô nhìn rõ hình dạng cái bình.

"Có liên quan đến phong thủy?"

"Ừm."

Cô dần dần hiểu được nhiều vấn đề hơn, đi được vài bước lại hỏi, dọc đường đi anh đều trả lời cặn kẽ, đợi sau khi ra khỏi Lý trạch, cô đã biết không ít từ ngữ từ trong miệng anh, trong đó cực kỳ ấn tượng với một danh từ gọi là 'trộm tâm tạo', anh giải thích đó là một hình thích cấu tạo đấu củng (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu), trong lòng cô lại đem từ ngữ này giải thích hết sức lãng mạn.

Cả buổi chiều, bọn họ dường như đi xem hết tất cả những căn nhà cũ ở đây, tìm một góc nghỉ ngơi.

Qua Giai Hi không khỏi cảm khái, lẩm bẩm: "Lúc nhỏ ở đây, cảm thấy bên trong rất cũ kỹ, không để ý nhiều, bây giờ quay lại mới phát hiện bên trong thật đẹp."

Mặt trời ngay ngắn ngã về tây, bước tường màu trắng ngói đen được phủ lên một lớp vàng kim ấm áp tạo thành một bức tranh hài hòa, xa xa khói bếp lượn lờ xẹt qua bầu trời, cô ngồi dưới tường thấp, nhìn phong cảnh đẹp như tranh chậm rãi cúi đầu mắt trừng mắt nhỏ với Chung Ngôn Thanh, lập tức sững sốt, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

"Sao em leo cao thế?" Anh hỏi.

"..."

Qua Giai Hi cũng chỉ là nhất thời cao hứng mới leo lên, hiện tại liền thấy không ổn, vội vàng nhảy xuống, bởi vì quá gấp gáp mà trọng tâm không ổn định đầu gối chạm đất, trong nháy mắt đã thấy đau buốt, cúi đầu nhìn chỗ trầy da, may mắn không chảy máu, chỉ dính đất cát.

"Đừng đụng." Chung Ngôn Thanh ngăn cản tay cô định chạm vào.

Anh dường như đã quen với tình trạng này cô, rất nhanh cúi người, mở bình nước suối trong tay, nhẹ nhàng đổ lên trên đầu gối cô, lấy thêm khăn giấy giúp cô lau chùi miệng vết thương.

Cả quá trình cô đều nhíu mày liên tục.

"Đau không?" Anh mở miệng hỏi

"Hơi đau."

"Đáng đời."

"..."

Cô cúi đầu nhìn anh cẩn thận lau hạt cát trên đầu gối, hạt cát rơi xuống từng chút, có hơi nhột, còn có gió chậm rải thổi tới xua đi nóng bức, cô suy nghĩ xuất thần, bên tai không nghe có bất kỳ âm thanh nào, tầm mắt dừng lại trên hai bóng người kéo dài trên mặt đất, đột nhiên không nhớ tại sao bọn họ lại ở đây, cũng không hiểu vì sao giờ phút này người con trai lại giúp túc giúp người con gái xử lý miệng vết thương.

Cảm giác thật vô cùng kỳ diệu.

"Nhịn một chút, sẽ nhanh thôi." Anh ngẩng đầu nói với cô.

Ánh mắt rời rạc của cô một lần nữa tập trung, một lần nữa nhìn anh, dưới ánh mặt trời chiều, đôi mắt lãnh đạm kia dường như trở thành một màu hổ phách ấm áp, bóng tối nơi đáy mắt rất chân thật, cái cằm có hơi trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu li ti.

"A." Cô phản ứng lại, chỉ dùng một câu trả lời ngắn gọn để che đi con tim đang đập nhanh của mình.

"Còn nữa, em không cần phải run."

Cô không nói gì, lòng bàn chân vẫn dùng sức giẫm lên bùn đất, ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh, nhưng không ngờ rằng một giây sau, tay kia của anh rất tự nhiên đè lên mắt chân chân của cô, nháy mắt một cái, tim lại đập không bình thường.

Đợi sau khi anh buông tay, cô mới chậm rãi khôi phục bình thường.

Mặt trời đã lặn, anh đưa cô trở về, cô có hơi mệt mỏi, không nói lời nào đi phía sau anh, khi nhìn thấy có hai người nắm tay nhau đi tới, tuổi của anh và bọn họ cũng xấp xỉ nhau, trong lòng cô đột nhiê nhảy ra một nghi ngờ, ma xui quỷ khiến hỏi: "Anh có bạn gái không?"

Hỏi xong cô liền choáng váng, đầu óc mình bị chập mạch rồi sao? Thế mà đi hỏi anh vấn đề này, việc này đâu có liên quan đến cô.

"Không có." Anh tiếp tục đi phía trước, không quay đầu lại.

Cô không hỏi nữa, sợ anh cảm thấy mình không lễ phép.

"Học sinh ở tuổi của em đều rất quan tâm tình cảm của người khác sao?"

"Xem ra ngoại trừ em còn có người khác hỏi anh."

Anh ngầm thừa nhận, mấy khóa học trước của cha anh, gặp không ít học sinh tò mò hỏi anh có bạn gái hay chưa, anh nghĩ có lẽ đây là độ tuổi hiếu kỳ đề tài đó.

Rất nhanh đến đầu hẻm, cô bước vội về trước đi song song với anh hỏi: "Nếu như sau này em có vấn đề nào không hiểu, có thể hỏi anh không?"

Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói cho cô biết số điện thoại di động của mình.

Cô ghi nhớ, nhưng cảm giác mình sẽ không sử dụng tới, dù sao như vậy cũng thật làm phiền anh.

Có đôi khi lưu số điện thoại của một người chỉ để chứng minh người kia với mình từng biết nhau chứ chẳng có điều gì khác.

Anh lái xe đưa cô về, dọc đường đi còn mở nhạc, cô lẳng lặng nghe, cho đến khi xe dừng lại ở cửa sắt quen thuộc.

"Đúng rồi, em có món quà tặng anh."

Qua Giai Hi nói xong lấy bút máy mình mua để trong túi xách đưa cho anh.

Anh nhìn một lúc rồi từ chối nhận lấy, nghiêm túc nói: "Bút tốt như vậy, em giữ lại hợp hơn, đem nó đi thi đạt được thành tích cao nhất."

Cô nghe vậy có chút thất vọng nhưng không miễn cưỡng, khẽ gật đầu, sau đó xuống xe tạm biệt anh.

Từng bước đi vào cư xá, đi được một đoạn cô chậm rãi quay đầu lại nhìn, xe của anh đã đi xa, cô cảm thấy tâm tình đặc biệt sa sút, dừng bước, tính toán xem sau khi về nhà nên làm gì nhưng hình như làm gì cũng rất nhàm chán.

Dường như bản thân đánh mất vật gì đó lại không biết đó là gì.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 2998633

Chương 40

Nghịch Ngợm Cổ Phi
Nghịch Ngợm Cổ Phi 3716846

Chương 755

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Âm Thanh Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK