Âm Thanh Của Mưa

Chương 11: YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY Ngốc à... ○ Chờ anh nhé !!! ○ Tuy Khoảng cách có h

NGỌC JENNY

19/03/2015

  YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

Ngốc à...

○ Chờ anh nhé !!! ○ Tuy Khoảng cách có hơi xa . . .

○ Tuy Thời gian có hơi dài . . .

○ Tuy Niềm tin anh trao em chưa đủ . . .

○ Tuy Hạnh phúc anh cho em chưa nhiều . . .

○ Nhưng Trái tim anh là dành hết cho em . .

○ Tình yêu nơi anh chỉ trao 1 người duy nhất là em thôi !!! .

◇ Rồi anh sẽ ... .

-• Không để em lạnh những ngày Đông nữa...

-• Không để em buồn những ngày Thu...

-• Không để em lặng lẽ những ngày Xuân...

✽ Chờ Anh - Em nhé !!!

✽ Anh yêu Em nhiều lắm !!!

Đã 3 tháng rồi kể từ khi cái sự việc khủng khiếp ấy xảy ra với tôi - cái chết của RIn. Nó đã làm tôi khóc 3 ngày 3 đêm, khóc đến khi hết nước mắt thì tôi lả ra, tôi cảm tưởng trái tim tôi nó ngừng đập rồi đấy. Thử hỏi các bạn xem, khi chứng kiến người mình yêu bị giết chết trước mặt mình mà không thể làm gì xem xem trái tim có muốn nát ra không? Suốt quãng thời gian sau đó tôi không thể làm gì vì như người mất hồn - theo đánh giá của Ahenia, tôi cứ đụng cái gì thỉ coi như bể cái đó. Tôi giam mình trong phòng, không ra ngoài một chút nào và kết quả cuối cùng là tôi ngất đi vì đói và hết sức mạnh vì không uống nước truyền thống của Flynn. Bây giờ tôi mới biết cái thứ ấy chính là để hồi phục sức mạnh nhanh chóng, để bình thường thì cũng hồi phục thôi nhưng ít nhất phải mất khoảng 3 ngày mới hồi phục hoàn toàn được.

_Frenka đang làm gì thế? - Tiếng nói vọng lên từ phía dưới nhà. 3 tháng trước, chúng tôi chạy trốn vào một khu rừng bìa đất của tộc Nanina, xây lên một căn nhà nhỏ vì lúc đấy chỉ có Ahenia còn những bìa nhà mà cô bé yêu thích. Chúng tôi sống ở đây 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chưa gặp lại Madesa, Kope và chưa giao du với Nanina.

Tôi đang ngồi trước cửa sổ, đón từng cơn gió man mác vào mặt bởi ngay bên kia rừng thôi chính là vương quốc băng - vương quốc của tộc Nanina. Tóc tôi đã chuyển hoàn toàn sang trắng và không trở lại màu cam nữa, chúng đang bay bay trong gió. Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau



_Không lạnh sao? - Lery nói thầm vào tai tôi. Anh luôn như vậy, nói đúng hơn là 3 tháng qua anh luôn như vậy, cứ mỗi lần không thấy tôi đâu là y như rằng anh sẽ cuống cuồng đi tìm và ôm tôi vào lòng như thế. Lery dịu dàng lắm nhưng những cử chỉ dịu dàng ấy không làm tôi rung động mà chỉ làm tôi nhớ đến Rin mà thôi.

Tôi cầm lấy bàn tay đang đặt dưới eo mình, định gỡ ra thì vòng ôm siết chặt hơn, Lery còn tựa cằm vào vai tôi

_Đã 3 tháng rồi, em nên trở lại đi. Thời gian dành cho em đã hết - Lery nói đụng đến vết thương mà 3 tháng nay...nó chưa chịu lành miệng trong trái tim tôi. Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những con người thân thiện của tộc Flynn, nhớ Hinny và đặc biệt là nhớ Rin, tôi nhớ hơi ấm của anh, tôi nhớ đôi mắt, giọng nói dịu dàng của anh, tôi nhớ vòng ôm của anh, tôi nhớ bờ môi anh. Nói chung là tôi nhớ tất cả thuộc về Rin. Nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khóe mắt tôi.

_Em...không thể - Mặc cho Lery ôm, tôi cần một điểm tựa vững chắc. Cứ nhắc đến thời gian là tôi như gục ngã, tôi lắc đầu bất lực

_Không, em có thể. Em phải đối mặt với nó, nhìn anh này - Anh buông tôi ra và quay người tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của anh.

Tôi cảm giác như mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của tôi đều bị anh nhìn thấu hết vậy, nhưng không...tôi để ý...đôi mắt anh

_Mắt anh...nó...- Tôi kinh ngạc, nó không còn là màu đen đặc giống mọi hôm nữa, mà hôm nay một nửa là màu đỏ. Anh gật đầu buồn

_Sắp hết rồi! Em phải chiến đấu thôi, đến lúc...đến lúc...anh không còn ở bên em nữa. Em sẽ phải tự đi, sẽ chẳng ai bên cạnh dìu bước chân em nữa đâu... 

Lời Lery nói như đấm vào tai của tôi, chẳng lẽ anh sắp bị thoái hóa sao? Không, Không đời nào, Lery không thể rời bỏ cuộc đời tôi, tôi đã mất Rin - người tôi yêu thương nhất. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại mất cả Lery nữa sao? Sao cuộc đời này lại bất công quá vậy, tôi đang dần mất đi những người tôi yêu thương nhất. Tại sao?

Tôi ôm chầm lấy Lery làm cậu ngỡ ngàng

_Em...em không cho anh rời xa em. Em đã mất Rin rồi, chẳng lẽ anh lại bắt em mất luôn cả anh hay sao? Anh thấy có quá tàn nhẫn với em không hả? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Em...em..- Tôi ôm chặt lấy Lery người tôi đang rung lên vì nghĩ tới ngày mà điểm tựa duy nhất bây giờ cho tôi cũng sắp mất. Lery cũng ôm lại tôi, giọng anh khàn đặc

_Đến lúc anh đi rồi, đừng buồn em nhé. Hay chí ít là trong trận chiến cuối cùng khi anh đã mất đi ý thức...hãy đánh thức anh. Cuộc đời này rất tàn nhẫn, em cần phải vượt qua nó, anh không biết lúc nào mình sẽ đi. Nhưng...gần thôi. Lúc ấy anh sẽ là kẻ thù của em....Ngoan nào, đừng khóc. - Lery nói, anh vỗ nhẹ vào tấm lưng đang rung lên từng hồi của tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như phủ định lời anh nói. Có phải là quá ác độc với tôi không? Tôi không muốn đối mặt, tôi muốn trốn chạy tại lúc này đây. Tôi sợ khi ra chiến trường tôi sẽ thua...

------------------------------

Bên kia cánh rừng

_Hoàng hậu, con rất cám ơn người đã cho con ở đây trong thời gian qua. Nhưng con nghĩ con phải đi rồi, cô ấy không có con chắc sẽ rất đau khổ, con cần trở về - Một anh chàng có đôi mắt tím đang quỳ một chân cầu xin nữ hoàng

_Không được, bây giờ con biết cô ấy ở đâu mà tìm. Lỡ ra ngoài kia bọn chúng nhìn thấy lại giết con thì sao. Con nên nhớ con đã nuốt của tộc ta 2 viên Ngọc Linh Châu đấy - Nữ hoàng ngôi trên ngai vàng chau mày nói. 3 tháng trước, bà đã cứu anh, 3 tháng sau anh có thể rời bà mà đi dễ dàng như vậy được sao? Bà rất muốn tìm nữ thần tộc Flynn để đánh bại bọn Madesa và Kope nhưng bà sẽ không để anh làm liều được. Bao năm qua, chỉ vì bọn thối tha ấy mà tộc Nanina phải trốn chui trốn nhủi, bà phải tạo ra một lớp băng dày thì mới che đi tầm mắt của bọn ấy được. Thế nên hiện giờ mới có một vương quốc chỉ sống trong giá lạnh như thế này đây. Dù cho người của tộc Nanina đã quen và đang có cuộc sống nhưng đã có thù thì phải trả..



_Dạ vâng - Nghe nữ hoàng nói vậy, anh cũng không nói gì thêm. Lẳng lặng đi vào trong, anh ngẩng mặt lên, nhìn xa xăm. Đâu ai hiểu được tâm tư của anh lúc này, thiếu vắng cô ấy trái tim anh như bị héo mòn. Vào cái ngày tỉnh dậy đầu tiên, thứ anh tìm kiếm chính là cô ấy.... 

----------------------

Hôm nay Frenka được phân công đi vào rừng kiếm đồ ăn. Cô đi từ sáng sớm vừa để tập thể dục cho giãn gân cốt, vừa là để ngắm cảnh vật xung quanh. Cô vừa đi vừa hát một bài nào đó không rõ lời, cô ngẩng mặt lên trời

_Anh à, em vẫn sống tốt. Anh ở trên đấy khỏe chứ? - Cô nói giọng nói không cảm xúc. Trái tim cô chai sạn theo từng ngày, nếu không phải là có Lery chắc nó sẽ héo khô từ lâu rồi.

Lộp cộp lộp cộp - Tiếng vó ngựa ngay đằng sau Frenka làm cô giật mình. Cô vội tung đôi cánh màu cam rực lửa của mình lên không trung để tránh. Cô đứng trên một cành cây nhìn xuống dưới.

Hí hí - Những con ngựa kêu lên. Bọn họ đang đứng dưới chân Frenka. Là một đoàn người ăn mặc rất kì dị, họ mặc những bộ đồ của binh lính thời ngày xưa và tay thì cẩm giáo. Duy nhất người cầm đầu thì mặc đồ bình thường. Hắn có mái tóc màu đỏ - màu tóc đó làm Frenka nghĩ đến Rin - người cô yêu nhất, trên lưng hắn có một cây cung và ở thắt lưng thì có cây kiếm. Cô lại tung đôi cánh bay lên không trung để tránh nhìn mái tóc đó nữa, cô sắp không cầm được nước mắt rồi

_Vừa mới thấy con nai ở đây mà, đâu rồi? - GIọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của người thủ lĩnh đi đầu nói. Ánh mắt tím đảo quay như tìm kiếm con nai ấy. Anh bất giác nhìn lên bầu trời

_Về thồi - Thủ lĩnh ra lệnh và mọi người rút quân về

Frenka đã bay xa. Giá như cô nán lại một xíu, giá như cô cứ đứng nhìn mái tóc đó một xíu hay là giá như cô không trốn tránh những người ấy thì cô đã nhận ra được nhiều điều. Chỉ tiếc rằng cô đã bay đi quá sớm để không nghe được giọng nói đó. Mọi thứ như gần ngay trước mắt cô nhưng mà nó đã vuột đi nhanh chóng.

Frenka bay về nhà, trên tay cô không có tí đồ ăn nào cả. Nhìn lên đồng hồ cổ đặt ở trước nhà, mới 9h sáng. Căn nhà cô ở vẫn im lìm nằm trong hàng cây rậm rạp, trông nó thật giống với một căn nhà hoang. Cô đạp xuống và mở cửa vào nhà

------------------------------

_Hôm nay chị tìm được gì mà về nhanh thế? - Con bé Ahenia nhanh nhảu ra đón tôi. Từ 3 tháng trước, con bé cũng đau khổ như tôi, chúng tôi bây giờ chỉ còn 3 người, dựa vào nhau mà sống nên chắc con bé cũng không còn ác cảm với tôi nữa.

Mỗi ngày tôi đều dạy phép thuật cho nó, tuy nhiên với một Flynner bình thường, nó chỉ có thể làm những thuật đơn giản. Nó phụ trách phần bếp núc, quét dọn nhà cửa, tất cả cũng nhờ phép thuật. Nhưng có một điều tôi đánh giá cao ở con bé chính là học hành gì thì cũng rất nhanh. Những phép đơn giản như hồi phục nó có thể nhuần nhuyễn và bây giờ nó có thể làm phép hồi phục ở cấp độ cao. Con bé cũng trau dồi cái phép biến ra tiên be bé của nó, trông cũng hay phết nhưng mà mỗi lần chỉ đánh được 5 tên là cùng

_Không thấy gì hết, hôm nay nhịn đói rồi Ahenia. - Tôi lắc đầu cười khổ. Hôm nay uống nước truyền thống bù cơm vậy

_Ơ cái bà này, thế sao còn về sớm thế? Bộ nhà này chỉ có bà ăn thôi hả? - Ahenia lên mặt với tôi. Trông con bé phồng mang trợn má lên ngộ lắm, tôi béo má con bé

_Chị bị phát hiện, nhóc vào xem còn rau quả gì thì làm đi. Mà Lery đâu rồi? - Tôi hỏi khi chẳng nhìn thấy bóng dáng Lery đâu. Mọi lần tôi đều được anh đón tiếp cơ mà

_Ai biết đâu bà, chắc trên phòng ý. - Ahenia nói giọng chán nản rồi quay mông thẳng vào bếp còn tôi thì đi vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Thanh Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook