Âm Thanh Của Mưa

Chương 7

NGỌC JENNY

19/03/2015

SAU CƠN MƯA

Tôi lờ mờ mở mắt dậy, vai tôi đau nhức. Tôi chỉ nhớ rằng tôi gặp một bọn Madesa trên đường, đánh nhau với chúng, tôi đã thắng chúng còn mọi chuyện sau đấy tôi chẳng biết gì thêm. Đầu tôi quay quay và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi mắt nảy lửa của Rin đang nhìn Lery. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, khi tôi đang chuẩn bị quy tiên thí có một giọng nói đã vực tôi dậy.

Nhưng mà do quá mệt và đau nên tôi đã chìm vào hôn mê lại và chẳng biết gì hơn. Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh của máu, chẳng lẽ 2 người kia đứng nhìn nhau nãy giờ mà không chịu nhờ người thay quần áo cho tôi. Nhưng nói đến đấy mặt tôi lại đỏ lựng lên, bây giờ ngoài 3 chúng tôi ra, có ai còn sống không. Đang chớp mắt mệt mỏi thì một giọng nói lảnh lót vang lên

_Hai anh còn ở đó làm gì? Chị Frenka tỉnh rồi kìa - Ahenia đi vào chỉ tay và nói làm 2 cái tên rảnh hơi rỗi việc ấy đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Thế là 3 người bọn họ chạy lại giường tôi, tôi lần lượt nhìn. À, đây là Ahenia, cô bé mà chúng tôi cứu được đây. Ánh mắt tôi tràn ngập vui mừng, lòng tôi như múa lên...thế là có người thay đồ cho tôi rồi. Nhưng nào đâu có ai hiểu được đâu, 2 tên ấy đồng loạt hỏi

_Em không sao chứ? - Cái câu này là cái câu ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe. Nhìn thấy người ta te tua thế này mà còn hỏi cái câu kinh điển ấy cơ á hả. Mùi máu xộc lên mũi tôi, làm tôi nhăn mặt, máu bết vào tóc khiến nó bẩn bẩn kinh kinh kiểu gì ấy.

Lery nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thật chứ trông anh ta lúc này khác xa với vẻ bụi đời lúc đầu. Bây giờ trông anh ta hiền hẳn với khuôn mặt thanh tú, mang nét lạnh lùng bí ẩn với đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc xanh đen ma mị. Tôi nhìn mà không chớp mắt rồi

_E hèm...Ahenia, em thay đồ cho Frenka đi. Còn ông với tôi ra ngoài, cho tôi ăn cái gì đó đi, đói quá và mệt quá !- Lery nói rồi kéo tuột luôn Rin ra ngoài.

Ô cái ông Lery này biết đọc suy nghĩ à? Ơ, tôi tưởng chỉ mình tôi có thôi chứ nhỉ? Trời ơi, cái tên đấy cao siêu cũng đâu kém gì tôi đâu nhỉ? Có khi còn hơn nữa đằng khác, tôi nhìn theo bóng 2 chàng cao lêu khêu ấy đi ra ngoài mà thầm cảm ơn Lery. 

Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện giọng nói của ai đó

"Không cần khách sáo" - GIọng nói đó xuất hiện làm tôi đơ mất mấy giây, rồi cũng nhận ra rằng đây chính là giọng của Lery. Tôi tự hỏi đây là hình thuật gì nhỉ? Tặc lưỡi rồi cũng cho qua luôn.

Giờ mới để ý Ahenia đang nhìn tôi, mặt khá đăm chiêu. Ơ con bé này còn không mau thay đồ cho tôi, lại còn đứng đó suy nghĩ cái gì nữa vậy trời. Có vẻ rất khó nhằn nên con bé cứ nhăn mặt



_Đứng...đấy...làm gì? Thay đồ...cho chị - Tôi nói còn không ra hơi đây. Cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội, một phần nữa là vết thương ở vai nó cứ nhói lên từng hồi. Đúng là chẳng biết bọn Madesa, móng tay của chúng cậu tạo từ cái gì nữa.

_A, đúng rồi. Chị chờ tí nhé, để em thay cho chị bằng phương pháp mới học - Con bé búng tay một cái, mắt sáng rõ, rồi nó chạy nhanh về phía giường tôi.

Trời ơi, chẳng biết là dùng phép thuật hay là dùng phương pháp bình thường, thay nhanh cho cho tôi dùm cái, ghẻ tới nơi rồi đây này. Lề mề quá đi...cái mùi máu cứ bốc lên còn cái vai, phải trị thương nhanh chứ không thì tôi sẽ tiêu vì quá đau mất.

Rồi con bé Ahenia ấy để 2 tay lên ngang người tôi, nó bắt đầu nhắm mắt, mặt rất chi là nghiêm túc. Tôi phải bật cười vì mặt con nhóc quá, miệng nó bắt đầu lẩm nhẩm và một luồng sáng màu xanh lá phát ra từ tay con bé. Những thiên thần bé nhỏ bắt đầu hiện diện, chúng dệt nên cho tôi một bộ váy màu xanh lá cây ôm sát vào phần trên và xòe rộng ở phần dưới. Chúng làm sạch tóc và thân thể cho tôi. Chỉ trong chốc lát mà người ngợm tôi đã trở lại sạch bách và còn tỏa ra mùi hương dễ chịu của bọn thiên thần bé nhỏ nữa chứ.

_ Chị thấy tuyệt chứ? Đây là phép mà chỉ có Flynn nghiệp dư mới có thôi đấy. Đấng tối cao họ không dùng đâu - Con bé nói

_Quá đỉnh! - Tôi cười tít mắt khen làm con bé cũng cười, trông có vẻ sung sướng lắm.

*Ở ngoài*

_Nè, ngươi muốn ăn gì thì tự đi mà lục. Ta còn phải chăm sóc Frenka - Rin nhăn nhó nói khi vừa đặt chân ra ngoài. Anh đâu muốn đi cùng tên này đâu, tự dưng bị lôi ra.

_Không, tôi lôi ông ra ngoài là vì vết thương của Frenka - Mặt Lery nghiêm túc hẳn lại. Trên đấy còn xuất hiện những nếp nhăn vì Lery đang nhăn lại

Những biểu cảm của Lery khiến Rin không khỏi lo lắng. Anh chưa biết Frenka bị thương ở đâu và bị như thế nào. Trong lòng Rin dấy lên cảm giác tự ti, người yêu anh ra làm sao anh không biết. Có phải là anh quá vô tâm, nếu lúc đó anh giữ cô ở lại, đi cùng với mình thì cô sẽ không bị làm sao nhỉ.

_Cô ấy bị gì? - Rin bất lực hỏi

_Bị móng của tộc Madesa đâm phải... 

Nghe đến đấy, đôi mắt màu tím luôn dịu dàng của Rin mở to và ngạc nhiên



_CÁI GÌ? - Rin hét lên. Nét mặt bỗng chốc biến sắc

Nếu đối với loài người, ăn phải cá nóc hay nấm đốc sẽ chết ngay lập tức vì độc dược của nó. Còn đối tộc Flynn, thứ độc nhất, nguy hiểm nhất chính là móng vuốt của Madesa, nếu bị cào sâu sẽ tiêu diệt ngay mạng của kẻ đó mà chẳng cần phải nói nhiều. Phải nói là móng vuốt của tộc Madesa chứa một chất kịch độc mà nếu một Flynn trúng phải nếu là người thường thì không nói, nếu là người của đấng tối cao sẽ cầm cự được nhưng mà sẽ phải sống chung với kịch độc ấy. Tùy vào thể trạng của từng người mà kịch độc ấy sẽ phát huy mạnh hay nhẹ.

_Cô ấy đang cần ông, một người lành lặn và không bị thoái hóa. Tôi dù rất muốn chính tay mình sẽ trị thương cho cô ấy nhưng mà nếu tôi làm, không khác nào làm hai cô ấy...Nến cậu hãy làm đi - Giọng Lery buồn buồn.

Đúng, còn gì đau khổ hơn khi nhìn người con gái mình yêu bị thương mà không thể làm gì. Trái tim của Lery tắt nghẽn lại trong mấy giây, cậu yêu người con gái ấy quá sâu đậm. Người con gái mà lần đầu tiên cậu gặp đã làm cho trái tim cậu rung lên vì nụ cười của cô ấy. Rin nhìn Lery không khỏi ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt ấy...một vẻ mặt bất lực, có lẽ nào.....Anh không dám nghĩ đến nữa.

*Ở bên trong phòng*

Frenka đang nhắm mắt lại, mặt nhăn lại vì đau, cô thầm rủa móng của bọn Madesa làm bằng gì không biết. Nó đang làm vai cô nhói lên, người cô đang rung lên. Từ ngoài, Rin và Lery bước vô, thấy Frenka đã tươm tất tuy nhiên nét mặt cô có gì đó không ổn. Ahenia cũng nhìn Frenka nhưng không biết làm gì. Rin vội vã chạy lại

Mồ hôi trên mặt Frenka túa ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô.

_Không xong rồi, ông mau trị thương đi. Cô ấy sắp không chịu nổi nữa - Lery hối Rin. Quả thật lúc này Rin không biết làm gì cả, trong đầu anh trống rỗng, trái tim anh đang đập liên hồi.

Anh bắt đầu tập trung, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Còn Lery và Ahenia lật người Frenka dậy, cô nhăn mặt lại vì cơ thể phải di chuyển. Một luồng sáng màu xanh lá bắt đầu từ tay của Rin truyền tới Frenka...nét mặt Frenka bắt đầu dãn ra.

Nhưng hình như vết thương đó nặng hơn mọi người tưởng vì đã qua khoảng 30 phút giữ nguyên tư thế mà nó vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Lery cắn môi, nếu lúc này cậu có thể sức mạnh giải phá của ánh sáng cậu sẽ giúp được cô, cậu sẽ cứu được Frenka, cậu sẽ làm cho người con gái cậu yêu khỏe lại. Bởi chỉ có sức mạnh của ánh sáng mới đủ để xua đi cái đen tối trong móng vuốt của Madesa mà thôi.

Ahenia cũng hồi hộp không kém tuy nhiên đó chỉ vẻ ngoài của cô bé. Bên trong cô bé không mong rằng Rin có thể chữa lành cho Frenka. Đội quân của Madesa...do chính tay cô đưa tới chứ đâu nên vết thương này chính là gián tiếp của Ahenia. Lí do cô phải làm vậy? Bật bí sau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Thanh Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook