Âm Thanh Của Mưa

Chương 4

NGỌC JENNY

19/03/2015

  HIỂM NGUY

7h sáng ngày hôm sau

Hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ bay vào thành phố để xem ai còn sống sót không. Tôi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và mặc đồ. Chẳng biết anh lôi đâu cho tôi bộ quần áo của chiến binh nữa, nó là một bộ đồ đen bó sát cơ thể. Mặc vào thì cử động cũng dễ dàng đó, cũng nhẹ và dễ đánh đó thế nhưng mà nó ôm sát vào cơ thể tôi khiến tôi mặc vào...bao nhiêu đường cong gì thấy hết nên khá ngượng. Rin còn đưa cho đôi một đôi găng tay màu đỏ chỉ dài đến nửa ngón tay và một đôi boot màu đen.

Mái tóc màu trắng xõa dài và dây chuyền 5 màu sáng lấp lánh, đôi mắt màu vàng đầy kiên nghị. Đôi cánh màu đỏ rực lửa chỉ sẵn sàng được dịp khoe hết sự kiêu hãnh của nó. Trông tổng thể thì cũng ngầu đấy, cũng xinh đấy, cũng đẹp đấy mà tôi sợ chẳng làm được trò trống gì.

_Này cầm lấy đi - Rin thảy cho tôi một cây kiếm màu xanh dương, nó đang phát sáng. Tôi luống cuống đỡ lấy. 

_Cái này...

_Nó là cây kiếm của nữ thần hồi xưa. Chí có ai là nữ thần nó mới phát sáng và phát huy công dụng của mình.- Chưa kịp để Frenka nói hết câu Rin đã chen vào.

Frenka ngơ ngác nhìn cây kiếm, nó quả thật rất đẹp. Ánh sáng màu xanh dương làm cho cây kiếm thêm lung linh, ở chuôi kiếm làm bằng da sần sùi để cho cầm không bị rơi, có gắn 5 viên ngọc tượng trưng cho 5 đặc tính.

Mải ngắm cây kiếm mà khi để ý lại thì Rin đã bay lên không trung. Frenka luống cuống tung đôi cánh màu đỏ lên và bay đi.

_Đi gì mà nhanh thế? - Frenka phụng phịu làm cho Rin phải phì cười. Cuối cùng đây chỉ là nữ thần của riêng anh mà thôi nhỉ.

2 người nắm tay nhau bay vào thành phố. Nắng hắt vào 2 người khiến cho mái tóc cam của Rin càng thêm chói lóa, đặc biệt hơn khi trên khuôn mặt anh đang giữ một nụ cười còn chói chang hơn cả mặt trời. Anh ước rằng khoảnh khắc này sẽ tồn đọng mãi mãi không dừng lại bởi nhìn Frenka lúc này trông thật sự giống nữ thần của Flynn mà anh đã từng nhìn thấy trong các tranh, ảnh của sách cổ.

Mái tóc trắng tung bay trong gió, khuôn mặt mang nét u buồn, không còn là khuôn mặt chan chứa nhiều niềm vui nữa. Đôi mắt kiên nghị, tất cả tạo nên ở Frenka một vẻ đẹp mà tất cả những ai nhìn vào có thể gục ngã trước cô.

_Nhìn gì mà ghê thế? Lủng hết cả mặt người ta - Frenka quay sang nhìn Rin khi cảm thấy ánh mắt xanh lá của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình.

_Hãy là chính em, Frenka nhé! - Rin cười nói làm cho Frenka nhíu mày vì khó hiểu

--------------------------

Tôi và anh bay qua các cánh rừng với vận tốc khoảng 60km/h được khoảng 10 phút thì dừng lại. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Rin nắm lấy 2 bàn tay tôi, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn cảnh báo điều gì đó

_Mình chỉ còn cách trung tâm một đoạn rất ngắn - Anh nói chậm rãi

_Thế tại sao không vào nhanh đi - Tôi thắc mắc

_Vì có thể điều em sắp nhìn thấy sẽ rất kinh khủng, thành phố của chúng ta đã bị hủy hoại. Vì thế em hãy làm thuật bảo vệ để tránh khỏi nguy hiểm - Giọng anh nghe rất nghiêm túc làm tôi hơi sơ sợ.

Tôi bây giờ chưa thể tưởng tượng được thành phố của mình sẽ như thế nào. Nó tồi tệ đến chừng nào, có thể chắc sẽ như căn phòng của tôi hôm trước quá.

Tôi nhìn sang anh, bây giờ xung quanh anh đã có một tấm màn màu đỏ mờ mờ. Đó chính là bức tường lửa, tôi nghe nói rằng ai mà chạm vào sẽ bị thiêu rụi. Thuật bảo vệ, tôi đã được học, cũng là sử dụng hỏa. Tôi lẩm nhẩm một câu thần chú trong đầu, khác với mọi lần là nó sẽ tạo ra bức tường lửa giống anh, lần này nó hiện ra ánh sáng, là lớp màu vàng mờ mờ bao xung quanh tôi. Thôi kệ, cái gì cũng là để bảo vệ mà.

_ Sẵn sàng chưa? - GIọng anh thách thức

_Ok, chúng ta đi thôi - Tôi nói rồi nắm lấy tay anh, kéo đi (hơi ngược đời) 

Chỉ cần bay thêm một đoạn nữa là tôi đã thấy trong tầm mắt của mình chính là trung tâm của thành phố - nơi tôi sinh ra và lớn. Tuy nhiên nó không còn là thành phố mà ai ai cũng hằng mơ ước nữa, nó hoang tàn và như một đống đổ nát, và thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là một mùi hôi thối. Trong đầu tôi lại lẩm nhẩm một câu thần chú, đó chính là thần chú của thiên nhiên, sức mạnh của Mộc, nó làm xung quanh tôi chỉ ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây hoa lá.

-----------------

Frenka và Rin dần dần hạ xuống thành phố. Đố nát, như một bãi chiến trường...tất cả các tòa nhà đều bị sập xuống, khói từ mặt đất bốc lên. Cây xanh đều bị biến thành lá màu đen, các xác chết tràn ngập trên đường. Máu tanh nồng, mùi người chết hôi thối, có người còn bị đánh cho tan xác, nát xương thịt



Frenka bịt chặt miệng mình để ngăn những tiếng khóc, quả là đau thương. Cô sợ quá, vì vậy mà cô đi sát Rin hơn. Anh cũng bàng hoàng không kém, thành phố, vùng đất của anh đã trở thành thế này sao? Tất cả chẳng có dấu hiệu của một sự sống nào cả.

Những dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một con đường, trông thật đáng sợ.

Hừ hừ -Tiếng kêu đáng sợ phát ra thu hút sự chú ý của cả Rin và Frenka. 2 người quay lại, vâng, Frenka ngỡ ngàng. Chính là một đoàn người mang dáng vẻ của Flynn, nhưng họ không bình thường chút nào, đôi mắt của họ đặc quánh một màu máu, mặt họ bị biến dạng nặng nề, tóc tai rối bời, quần áo rách nát và đặc biệt là họ đang tiến lại chỗ Frenka và Rin. 2 tay họ giơ lên, lưỡi thè ra...trông rất giống zombie. Đặc biệt hơn là đôi cánh của họ đã chuyển sang màu đen - màu của bóng tối

Frenka lùi lại theo bản năng thì đằng sau

Hừ hừ- Những tiếng kêu đáng sợ đó lại vang lên. Frenka và Rin quay lại phía sau và nhận ra sự thật rằng lại một tốp nữa đang bao vây lấy 2 người. Dù cho thuật bảo vệ có thể giết chết những ai động vào nhưng mà đông như thế này, 1 đánh 2 không chột cũng què mà. Vì thế trong đầu 2 người chỉ xuất hiện chữ "CHẠY"

Frenka và Rin tung đôi đánh to, mạnh mẽ lên không trung. Cứ tưởng thoát nhưng không, 2 cái đoàn Flynner ấy cũng tung đôi cánh của họ lên và đứng thành hàng như lúc nãy 

Frenka và Rin tung đôi đánh to, mạnh mẽ lên không trung. Cứ tưởng thoát nhưng không, 2 cái đoàn Flynner ấy cũng tung đôi cánh của họ lên và đứng thành hàng như lúc nãy. Xung quanh Rin và Frenka sặc mùi máu và hôi thối dù cho có phép của Frenka cũng không thể ngăn cản được.

2 người họ đứng đối lưng vào nhau, cả 2 đang dự tính trong đầu những kế hoạch, bần cùng lắm thì phải đánh thôi. Dây thần kinh đang căng như chão thì từ đâu một luồng sáng mạnh mẽ, sấm sét trên trời nổ lên

Xoẹt Xoẹt - Luồng sáng làm chói mắt Frenka và Rin buộc 2 người phải lấy tay để che bớt lại vì nó quá mạnh mẽ.

_AAAAAAA- Đi kèm nó là tiếng hét của một người con trai, có đôi cánh một bên là màu trắng bên còn lại là màu đen to giống Rin.

Luồng sáng đó làm 2 đoàn Flynner chói lóa cả mắt khiến cho bị mù lòa và dẫn tới chém giết lẫn nhau. Rin và Frenka thở phào khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Người con trai đó hạ cánh xuống ngang tầm với 2 người

_Thần Lery xin diện kiến nữ thần, xin lỗi vì thần đã tới trễ - Người con trai đó quỳ một chân xuống trước Frenka làm cô ngạc nhiên

Ơ hờ, tự nhiên mọc ra tên nào lạ hoắc lạ huơ trước mặt cô. Đôi mắt vàng được dịp mở to hết cỡ. Rin chẳng lấy làm lạ, phẩy phẩy tay

_Lery ngươi đứng đi, ngươi làm cho Frenka đơ rồi kìa

Frenka lại quay sang RIn, anh quen người này sao? Ô hồ, thế là thế nào ta

Người con trai đứng dậy gãi gãi đầu, cười tươi. Frenka cũng cười lại làm ai kia không hài lòng. Frenka có thiện cảm với Lery với nụ cười tỏa nắng của hắn.

------------------------------

Hình hài của hắn khá giống tôi khi biến đổi như thế này. Đôi mắt vàng kiên định, mái tóc trắng tung bay trong gió, mỗi tội mặt dây chuyền của hắn chỉ có màu vàng. Tôi chỉ thắc mắc đôi cánh của hắn, một bên là màu trắng còn một bên là màu đen như cái đám Flynner bị tật lúc nãy.

_Tôi là Lery, năm nay 20 tuổi, thuộc đấng tối cao 2 năm nay đặc tính là Kim - Ánh sáng mặt trời - Lery tuôn một lèo và đưa tay ra có ý định bắt tay với tôi

_Xin chào, tôi là Frenka, 18 tuổi - Tôi cũng mỉm cười và bắt tay anh ta

Nhưng mà khi vừa đụng vào tay anh ta, một cảm giác lạnh buốt truyền đến tôi. Cái lạnh như ngàn năm, như cái lạnh của địa ngục vậy, tôi bất giác lùi lại khi cảm nhận nó. Lery không nói gì chỉ cười khểnh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, sao lại có góc khuất,

"Con nhỏ này quả thật cao cường, quá thú vị khi nó phát hiện ra băng ngàn năm của mình" -Dòng suy nghĩ của Lery xuất hiện trong đầu tôi. Đúng, con người này khác xa với vẻ bề ngoài của mình, anh ta thật nham hiểm.

_Lery cánh ngươi bị sao đấy? Hay giống bọn thoái hóa kia à? - Rin hất hàm hỏi. Anh cũng cảm nhận được đây không còn là Lery mà anh biết nữa, không còn là một thuộc hạ trung thành nữa. Tuy nhiên bây giờ không thể kết luận được vì hắn còn 1 bên là Flynn mà.

_Thoái hóa? - Tôi quay sang hỏi RIn

_Phải, đám Flynn lúc nãy đã bị Kope cắn và trở thành người thuộc tộc Kope tuy nhiên não bộ đã bị hủy hoại. Vì Kope trông như ma cà rồng và chúng không thể giết người mà chỉ biến thành những con quỷ cấp thấp mà thôi. Phải không Lery?

_Đúng, quả thật nửa con người tôi đã bị thoái hóa. Tuy nhiên vì một lòng trung thành với Flynn tôi đã cầm cự được...Xin hãy cho tôi ở cùng 2 người



_Dựa vào đâu để tôi tin anh đây? - Tôi hỏi khi nhìn thấy góc khuất của anh ta

_Tôi xin hứa - Lery dùng tay bên trái cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay bên phải. Ngay lập tức những giọt máu chảy ra, đồng thời mây đen cũng kéo tới dù cho trời đang nắng.

_Tôi là Lery thuộc đấng tối cao xin thề sẽ không phản bội tộc Flynn -

Ầm ầm

Anh ta vừa dứt lời một tiếng sét vang lên và rồi đám mây đen cũng tan đi nhanh như lúc nó tới. 

Tôi nhìn một hồi mà chẳng hiểu mô tê gì. Lớn đầu, to xác rồi còn chơi cái trò thề thốt này sao trời? Haizz, thật không thể hiểu nổi nữa đi à. Tôi không nhận thấy hiện tượng lạ nào thêm ngoài cái nhếch môi.

_Được thôi, hắn đã thề với chúa trời rồi. Bây giờ hắn mà làm sai sẽ bị thiêu đấy - Rin nói giọng khinh khỉnh.

Ôi cái gì đây nhỉ? Sao tôi nghe giọng anh kì quá nhỉ? Tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười bất lực.

_Chúng ta về thôi Frenka! - Anh nắm tay tôi, kéo, làm tôi đang lơ mơ phương nào bị giật lại không tránh khỏi chới với. (đang lơ lửng không trung mà)

Rồi sau mấy giây như muốn rớt tim ra ngoài, tôi đã định thần và vỗ đôi cánh, tên Lery cũng phần phật bay theo. Nhưng tôi, Rin và Lery mới đập cánh được mấy cái thì có tiếng gì đó vang lại. Tôi, Rin đồng thời quay ra phía có tiếng nói đó

_Cứu...cứu - Tiếng nói nhỏ nhưng giữa một vùng hoang tàn không tiếng động thế này lại nghe rất rõ.

Tôi nhìn Rin, chúng tôi gật đầu và lao thẳng xuống dưới lòng thành phố. Chỉ còn Lery nhìn 2 người khó hiểu bởi hắn đã mất đi khả năng thính của tộc Flynn, bởi hắn đã bị Kope cắn và thoái hóa một nửa, bởi trong hắn bây giờ chỉ có góc khuất của cuộc sống...

----------------------------------- 

Frenka và Rin bay thẳng xuống chỗ có tiếng kêu cứu mong rằng sẽ cứu được những người còn sót lại của tộc Flynn. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt 2 người là một cô gái đang bị vây bởi lũ ruồi nhặng lúc nãy. Nhưng lũ ruồi này trông có vẻ ít hơn.

_Tha cho tôi..- Cô bé ấy lấy 2 tay úp mặt kêu cứu và cái bọn ruồi ấy cứ kêu những tiếng hừ hừ đáng sợ và tiến lại

_Này, giỏi thì ra đây này, bắt nạt một cô bé không thấy nhục sao? - Frenka nói lớn thu hút sự chú ý của bọn đấy

Dù cho đã gặp lần này là lần thứ 3, nhưng khi bọn chúng quay lại, Frenka không khỏi muốn ói khi nhìn vào đôi mắt cứ chảy từng dòng màu ấy.

_Em và anh, chia nhau ra nhé - Frenka nháy mắt với RIn. Ôi có chỗ để cho cô luyện tập rồi.

Rin gật đầu và bắt đầu đánh lạc hướng nửa số ruồi nhặng ấy đi theo hướng khác. CÒn lại Frenka và cô bé đang ngồi sợ sệt đấy. Frenka rút ra cây kiếm màu xanh dương đang phát sáng.

_Chuẩn bị đở đòn nhé! - Nói rồi Frenka xông vào lũ ấy, mùi hôi thối bốc lên khiến cô phải lẩm nhẩm trong đầu một câu thần chú. Ngay lập tức xung quanh cô và cô bé kia xuất hiện một tấm chắn mờ mờ màu xanh lá.

Frenka lao vào chém như điên, máu bắn lên người cô. Từng nhát kiếm vung xuống thì tiện luôn có một con ruồi nó chết. Từng đường kiếm ngọt khiến cho lũ ấy chưa kịp làm gì đã bị bổ làm đôi. Chính Frenka cũng ngạc nhiên rằng tại sao mình có thể sử dụng kiếm thành thạo đến thế, tại sao mình lại có thể tạo ra những đường kiếm mặc dù từ trước đến nay đến cây cung cô còn chẳng đụng vào. Đánh rất hăng, rất sung thế nhưng mà hình như cái lũ ruồi ấy càng ngày càng đông hay sao ý. Frenka đánh, máu đã nhuộm đỏ cả cây kiếm tuy nhiên nó vẫn phát ra ánh sáng màu xanh dễ chịu thế nhưng cái lũ ruồi ấy đánh mãi mà chẳng hết. Cứ thằng này chết lại lôi đâu ra thằng khác, đánh nhiều cái lúc mệt

_Hộc hộc, cái bọn khỉ này...ở đâu mà nhiều thế không biết - Frenka thở dốc vì thực hiện nhiều chiêu, cô bé đang ngồi ở kia cứ trố mắt nhìn Frenka đánh mà ngạc nhiên

_Chắc sẽ phải dùng đến phép, Nadje Mouie Jeiao...Chết đi bọn khỉ - Vừa dứt lời một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, nó mạnh lắm, nó khiến cả Frenka lẫn Rin ở đằng xa phải lấy tay mà che lại cơ mà. Nó cuốn hết lũ ruồi, nó cuốn hết các ngôi nhà xinh đẹp...nó cuốn hết những cái cây lá đen...Nơi nào mà cái lốc xoáy đó đi qua đều để lại tàn cuộc.

Phù - Frenka thở,

_Cuối cùng cũng xong - Frenka nói

RIn chạy đến bên Frenka, anh cũng te tua như cô. Máu, mùi hôi bắn lên người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Thanh Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook