Trang Chủ
Ngôn Tình
Âm Tào Địa Phủ
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vô Khâu vẻ mặt hưng phấn “âm tào địa phủ hiếm khi có ngày nghỉ, ngày nào cũng bận bù đầu, dù là Thập điện Diêm Vương hay cấp dưới đều ít khi rảnh rỗi, giống như ngày hôm nay rất hiếm thấy. Sâm La điện lại mời được ba nhân vật đang nổi bật ở âm tào địa phủ đến, bọn họ đương nhiên muốn nhân dịp này xem náo nhiệt, có lẽ các điện khác cũng kéo hết tới đây”

Liễu San San nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, tự hào của Vô Khâu, ngạc nhiên hỏi “sao lại ba người?” chẳng lẽ trong đó có hắn

“Người thứ nhất” Vô Khâu lặng lẽ chỉ vào Hành Tư ở phía trước “trước khi Hành Tư Quân đến nhận nhiệm vụ đã là đề tài bàn tán của chúng ta, nghe nói hắn đã bái Thái Thượng Lão Quân làm sư phụ, thành tựu về văn hóa giáo dục là tuyệt đối không thể chê, khi học xong về gặp mặt Ngọc Đế Thiên Quân vừa lúc Thiên Hoàng Đại Đế đến làm khách, Thiên Quân muốn khảo nghiệm Hành Tư Quân nên đã để hắn luận bàn võ công cùng Ngũ Cực Chiến Thần là thủ hạ của Thiên Hoàng Đại Đến, kết quả bất phân thắng bại thì Hành Tư Quân không chịu đánh nữa, sợ đánh thắng sẽ khiến Ngũ Cực Chiến Thần và Thiên Hoàng Đại Đế mất mặt. Lại thêm hắn trưởng thành thành cái dạng này, muốn không thành chiến thần cũng khó, ta hoài nghi hắn chạy đến chỗ chúng ta là vì trốn các tiên nữ háo sắc ở thiên giới”

Mấy lời này thể hiện rõ thái độ sùng bái của Vô Khâu đối với Hành Tư. Liễu San San nghĩ Hành Tư sao có thể vì lý do ngu ngốc đó mà chạy xuống âm tào địa phủ, thiên giới có tiên nữ hoa si, địa phủ không có nữ quỷ háo sắc sao?cũng chỉ có tiểu bạch như Vô Khâu mới nghĩ ra, liền hỏi tiếp “vậy người thứ hai?”

Vô Khâu vẫn còn đắm chìm trong cảm giác sùng bái, Liễu San San không chờ hắn, chuyển sang Vô Thân

Vừa lúc tâm tình Vô Thân tốt, khó có lúc không châm chọc Liễu San San, sảng khoái quay đầu chỉ Tây Tề đang há miệng ngáp ‘người này hiếm khi được nhắc tới nhưng gần đây luôn có lời đồn hắn nắm tay sóng vai cũng một nữ nhân đi trên Hoàng Tuyệt lộ” nói xong không có hảo ý nhìn Liễu San San cười ‘ngươi hẳn cũng biết mọi người muốn nói gì phải không?”

“Nói gì?’ Liễu San San không còn nhớ Tây Tề lôi nàng nửa hôn mê trở về, ngạc nhiên hỏi ‘Tây Tề là nam, hắn không nắm tay nữ nhân, chẳng lẽ lại dắt tay nam nhân?”

Vô Thân nhíu mày nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng không có vẻ chột dạ, liền nói “trọng điểm không phải hắn nắm tay nam nhân hay nữ nhân mà là chuyện dắt tay ah. Mấy trăm năm qua, Tây Tề chưa từng nắm tay ai”

Liễu San San hiểu được “ngươi sớm nói như vậy thì tốt rồi, nói cách khác, Tây Tề được chú ý là vì sau mấy trăm năm, rốt cuộc hắn đã tìm được đối tượng để dắt tay nên rất đáng mừng có phải không?”

Xem ra quỷ thần sống quá lâu cũng không phải là chuyện tốt, tìm mấy trăm năm mới tìm được một người có thể nắm tay, vậy tới lúc nào mới có thể cưới vợ sinh con?

Nếu không phải vì Liễu San San là nữ, Vô Thân thật muốn tát nàng một cái cho tỉnh, vất vả lắm mới đè nén được tâm tình “vấn đề là đối tượng hắn nắm tay chính là người thứ ba được chú ý”

Liễu San San lập tức dựng thẳng tai lắng nghe

“Người này bị bắt lầm đến âm tào địa phủ khi đang thành thân, không thể hoàn dương liền được đưa đến Chuyển Sinh điện làm việc tâm thời, là nữ nhân viên đầu tiên của Chuyển Sinh điện kể từ thời Hợp Nghiêm Quân, sau đó vì trù nghệ xuất chúng khiến Diêm La vương nghe danh mà tới cửa đòi người, cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ, muốn biết đây là nhân vật thế nào”

Liễu San San ngờ ngợ “người ta nghe có chút quen tai”

Vô Thân và Vô Khâu nhíu mày nhìn nàng cười cười mà không nói, còn Liễu San San thì cứ chớp chớp mắt hồi lâu không lên tiếng

Vô Khâu chọt ngàng một cái, nàng cũng không phản ứng liền hỏi Vô Thân “đây là phản ứng gì?

Vô Thân nún vai “có khả năng lời đồn đưa nàng lên quá cao, vui đến choáng váng”

Liễu San San hiện tại không rảnh để quan tâm tới bọn họ. Nàng cư nhiên có thể cùng với Hành Tư, Tây Tề xuất hiện trong tin đồn. Hành Tư có thể lấy một địch năm, cùng Ngũ Cực Chiến Thần bất phân thắng bại; Tây Tề có thể vì mất hứng mà giết người bất cứ lúc nào; còn nàng…nàng chỉ có thể bị người ta bắt lầm đến đây làm một tạp dịch nghèo nàn. Chênh lệch một trời một vực như thế mà lại đặt nàng cùng chỗ với bọn họ, Liễu San San ngay cả trèo cao cũng không dám, nàng chỉ cảm thấy mình đúng là vàng thau lẫn lộn

Càng đến gần đại môn Sâm La điện, Liễu San San càng cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung trên người nàng. Tuy Vô Thân không nhìn được việc nàng trốn sau hắn, đã luôn cam đoan với nàng là bọn họ chỉ tò mò, không có ác ý nhưng ánh mắt không chút che dấu cùng các loại xiềng xích trong tay bọn họ, vẫn làm cho Liễu San San có cảm giác mình là thịt đang chờ bị ăn tươi nuốt sống, kiên trì tránh sau Vô Thân, Vô Khâu mà đi tới.

Vô Khâu cười nhạo “lá gan của ngươi sao lại trở nên quá nhỏ? Lần trước chúng ta đến phòng ngươi vào buổi tối, chẳng phải ngươi rất bưu hãn khiến chúng ta phải sợ sao?”

Liễu San San không có ý định cho bọn họ biết ngày đó sau khi bọn họ bỏ đi, nàng cũng cả đêm không ngủ được.

Chịu đủ ánh mắt dày vò, rốt cuộc cũng đi lên bậc thang của Sâm La điện. Liễu San San độ nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt mãnh liệt dán chặt vào người nàng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một mỹ nữ cỡ tuổi nàng đang ngồi trên mái hiên nhìn nàng.

Mỹ nữ kia thấy Liễu San San ngẩng đầu, hai tay chống đỡ một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt nàng, cao thấp đánh giá nàng, không khách khí hỏi ‘ngươi chính là Liễu cái gì đó?” tuy chỉ nhớ họ của nàng nhưng cũng chứng tỏ nàng có chút nổi tiếng

Liễu San San cũng nhanh chóng nhìn lướt qua mỹ nữ kia, ngũ quan tương tự Diêm La vương nhưng trang dung tinh xảo, hợp với khuôn mặt trái xoan, đẹp mà anh khí. Tuy thái độ của khiến Liễu San San không có hảo cảm nhưng ngại thân phận của nàng ta nên nàng vẫn lễ phép mỉm cười ‘nhĩ hảo, ta gọi là Liễu San San”

Mỹ nữ nâng mắt liếc nàng, hừ lạnh ‘ta quản ngươi tên gì, ta tuyệt không thích ngươi”

Địch ý mãnh liệt khiến nụ cười hoàn mỹ của Liễu San San trở nên cứng ngắc, sau một lúc lâu, không biết nên nói thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến người ta chán ghét như vậy, có thể tính đây là một tài năng không? hay đây là phương thức hàn huyên đặc thù ở âm tào địa phủ? vậy nàng có nên đáp trả mỹ nữ này một câu như vậy không?

“Tang Cách” Diêm La vương ở phía trước trầm giọng gọi mỹ nữ kia, như là trách cứ sự thất lễ của nàng

Không ngờ mỹ nữ kia lại quay đầu, không chút yếu thế mà rống lại “kêu cái gì mà kêu, một đại nam nhân nhiều tuổi như vậy lại thích xuống phòng bếp, thật không có tiền đồ. Sao ngươi không tranh thủ thời gian mà chuẩn bị đồ cưới cho ta”

Không gia trở nên yên tĩnh, Diêm La vương thần sắc run rẩy, một cước đá văng cửa ra ngoài

Vô Thân đồng tình nhìn Liễu San San đang khiếp sợ, thấp giọng giải thích ‘Tang Cách và Diêm La vương luôn ầm ỹ như thế. Người cùng cha nàng xuống bếp đều khiến Tang Cách nhìn không vừa mắt, hơn nữa ánh mắt của nàng rất cao, ngay cả lão cha của nàng, nàng cũng không thích, toàn bộ âm tào địa phủ cũng không ai được nàng để vào mắt. Diêm La vương không muốn gả nữ nhi sớm, Tang Cách mấy ngày nay cãi nhau với hắn, cơn tức rất lớn”

Liễu San San nghe vậy, trong lòng mới cân bằng một chút, Tang Cách đã hướng nàng nổ sung “Liễu cái gì San, ngươi nghe rõ cho ta,nếu ngươi dám để cha ta cả ngày xuống phòng bếp, không màng công việc, không lo hôn sự của ta, ta sẽ khiến ngươi giống như đầu bếp lúc trước, đi vào bay ra ngoài”

Liễu San San nghe mà mơ hồ, Vô Thân thấy thế liền hảo tâm giải đáp ‘chính là lúc đi vào còn sống, khi đi ra chỉ còn lại một hồn”

Một câu này nghe như sấm bên tai, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, thì ra ở âm tào địa phủ không ai dám luận bàn trù nghệ với Diêm La vương, không phải vì sợ hắn mà là sợ Tang Cách.

Tang Cách nhìn Liễu San San mặt mày trắng bệch, đắc ý, khinh miệt nói ‘quả nhiên là phàm nhân mới đến, mặt đẹp một chút nhưng lá gan lại quá nhỏ, yếu đuối, không có tiền đồ”

Tuy ở âm tào địa phủ đều biết Tang Cách nói năng không kiêng nể, nhưng Hành Tư mới đến, ở trước mặt hắn mà nhục nhã cấp dưới của hắn chẳng khác nào để kẻ có tâm nghĩ rằng Tang Cách giết gà dọa khỉ, dằn mặt Hành Tu. Diêm La vương vừa căm tức, vừa đau đầu tìm cách giảng hòa đã thấy Liễu San San sắc mặt thay đổi vài lần, sau đó nói với Tang Cách “thì ra ngươi chính là nữ nhân cuồng kết hôn, muốn nữ nhân mà không muốn phụ thân?”

Nháy mắt, không khí trở nên tĩnh mịch.

Tang Cách ở âm tào địa phủ nổi danh tiểu Diêm vương, hơn nữa danh hào này không phải nhờ vào lão cha của nàng mà có. Mọi người đều nói Tang Cách tồn tại đến hoàn mỹ, chứng tỏ làm người cần có bản lĩnh, không phải chỉ dựa vào lão cha. Sở dĩ nói như vậy, ngoài trừ Tang Cách ngay lần đầu gặp mặt đã nói với người ta ‘ta tuyệt không thích ngươi”, còn vì từ nhỏ nàng đã sùng bái bạo lực, luôn thích lẻn tới các địa ngục hoạc tập các loại hình phạt cũng thường xuyên tìm đối tượng để luyệt tập. Hầu như điện nào ở âm tào địa phủ cũng đều bị nàng ép buộc, Sâm La điện càng vì gần thủy thai mà bị hại càng nhiều hơn. Hơn nữa đối tượng Tang Cách luyện tập cho tới giờ đều là tùy cơ ứng biếng, nạn nhân vô tội chỉ có thể kêu khổ không ngừng, chọc Tang Cách, bị nàng trả thù càng thêm thảm thiết. Cho nên nhìn thấy nàng, tất cả đều đi đường vòng

Mọi người (quỷ) còn đang thương cảm và lo lắng Liễu San San mới đến liền vô tội đụng phải Tang Cách, kết quả lời của nàng đã khiến bọn họ gột rửa tâm hồn. Cô nương, tuy ngươi nói ra tiếng lòng của chúng ta, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết đây là hành động không sáng suốt cỡ nào.

Vô Khâu cũng yên lặng giơ ngón tay cái với Liễu San San “ngươi rất trâu bò’ sau đó liền cùng Vô Thân giả vờ như không biết gì, ăn ý thối lui ra sau vài bước.

Liễu San San vì một phút bốc đồng mà vô thức tiện miệng, rốt cuộc cũng bị lửa giận trong mắt Tang Cách làm cho hồi hồn. Trời ạ, vừa rồi là ai đã nói chuyện? nhất định không phải là nàng rồi.

Tuy Liễu San San không biết thanh danh của Tang Cách nhưng bất kỳ nhân vật nào ở âm tào địa phủ cũng có thể giất nàng, lại thấy mọi người đều kính nể nhìn mình, nàng liền biết Tang Cách nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Nhìn Tang Cách nộ khí đằng đằng xông tới, Liễu San San theo bản năng muốn trốn sau Vô Thân và Vô Khâu nhưng quay đầu đã thấy bọn họ sớm trốn đến một nơi an toàn. Tốt xấu gì cũng làm chung một chỗ, có cần không có nghĩa khí vậy không? Nàng quyết định trốn sau Tây Tề

Tang Cách tuy thường xuyên tìm người luyện tập nhưng là một người biết thưởng thức, nàng sẽ không tùy tiện tìm người nàng đánh không lại hoặc không thể chọc vào. Mà Tây Tề được liệt vào danh sách không thể chọc, cho nên Tang Cách mới dừng bước, nhìn Tây Tề và Liễu San San sau lưng hắn, nhíu mi, hừ lạnh “hai người các ngươi quả nhiên đã thông đồng với nhau?”

Đám đông lập tức nhỏ giọng bàn tán, không đợi Liễu San San hiểu được những gì Tang Cách nói, Tây Tề đã kéo nàng từ phía sau ra “không liên quan tới ta” nói xong tránh qua một bên

Liễu San San trong lòng đổ máu. Đồng nghiệp con mẹ gì chứ?tình đồng nghiệp bị chó tha hết rồi

Tang Cách nhướng mi, tiến lên, cười lạnh ‘coi ngươi có thể trốn đi đâu?”

Liễu San San bị ánh mắt sói xám nhìn thỏ con của nàng, trong lòng sợ hãi nhưng tính mạng quan trọng hơn nên nàng quyết định thật nhanh, vòng qua Tang Cách, túm lấy một người ‘Hành Tư Quân, cấp dưới trong lúc ra ngoài làm việc đã bị người ta công kích, uy hiếp, yêu cầu thượng cấp bảo hộ”

Hình tượng đáng quý nhưng mạng nhỏ còn quý hơn. Liễu San San lúc này vì tự bảo vệ tính mạng mà muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương

Hành Tư vẫn khoanh tay đứng nhìn, lúc này mới liếc mắt nhìn nàng “ra ngoài công tác?”

Liễu San San liên tục gật đầu “là ngài đáp ứng cho mượn người, không phải ta tự ý ra ngoài đương nhiên xem như là ra ngoài công tác, thân là thủ trưởng, đảm bảo sự an toàn cho cấp dưới là chức trách ah”

Liễu San San vì tăng thêm hiệu quả, có thể nói đến lâm ly bi đát, chỉ suýt chút nữa là ôm đùi Hành Tư khóc lóng. Vì dựa vào hiểu biết đối với hắn, người này hoặc là làm thần tiên rất siêu phàm thoát tục hoặc là bình tĩnh quá mức làm cho đối với cái gì cũng bất động thanh sắc, khó trách Thiên Quân lo lắng hắn là con mọt sách, muốn hắn xuống địa phủ lịch lãm, nếu không diễn cho thật, có khả năng Hành Tư sẽ không quan tâm tới nàng. Nói xong liền dừng lại chờ đợi, cố gắng duy trì vẻ đau thương nhưng mắt thấy Tang Cách đắc ý tới gần mà Hành Tư vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì, Liễu San San bắt đầu thấy tuyệt vọng về tình đồng nghiệp ở Chuyển Sinh điện, yên lặng thu hồi cảm xúc, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự tra tấn

Hành Tư liếc mắt nhìn Liễu San San, rốt cuộc cũng chịu mở miệng ‘yên tâm, sẽ để ngươi đi trở về”

Liễu San San sợ run, lát mau mới hiểu được những lời này của Hành Tư là bảo vệ nàng, tâm tình lập tức từ u ám chuyển sang tươi sáng.

Biểu tình này của nàng đã chọc cho Diêm La vương cảm thấy buồn cười cũng làm cho Liễu San San phục hồi tinh thần. Lúc này nàng và Tang Cách đang ở trong phạm vị của lão tử nàng, tuy Tang Cách không thích phụ thân của mình nhưng việc phản bác là tuyệt đối không thành lập, vạn nhất Diêm La vương muốn tìm nàng gây phiền toái, vậy Hành Tư có còn bảo vệ nàng được nữa không?tâm can của Liễu San San vừa mới bình ổn lại đảo lộn tùng phèo.

Diêm La vương nhìn biểu tình không ngừng biến hóa của Liễu San San, đột nhiên nói với Hành Tư “lần đầu tiên gặp Tang Cách mà đã có thể nhận xết về nàng chính xác như vậy, cấp dưới của ngươi thật có tiền đồ”

Tuy Diêm La vương có vẻ không muốn tìm nàng gây phiền toái nhưng Liễu San San tuyệt không thưởng thức sự hài hước của hắn

Tang Cách quả nhiên đã dựng ngược màu liễu, giương nanh múa vuốt đánh tới, Liễu San San không chút suy nghĩ mà trốn sau Hành Tư, lại thấy Diêm La vương nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, Tang Cách liền biến mất, chỉ nghe thanh âm buồn bực của nàng từ phía xa truyền đến ‘hỗn đản, ngươi không phải là phụ thân ta”

Diêm La vương không chút để ý, vỗ vỗ ống tay áo “lại ầm ỹ ngươi đừng mong được gả đi, ở nhà cùng ta”

Thanh âm của Tang Cách nháy mắt tiêu thất.

Là người giáp mặt khiêu khích Tang Cách mà không bị tiêu diệt ngay tại chỗ, Liễu San San lập tức trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Là một hồn phách phàm nhân lại nhờ trù nghệ mà được Diêm La vương khen ngợi, tao ngộ của Liễu San San khiến quần chúng nóng bỏng chờ xem. Là một hồn phách chứa nhiều lời đồn, lại vừa xuất hiện đã tạo thêm lời đồn mới, tao ngộ của Liễu San San khiến quần chúng sùng bái. Tình cảnh nư thế khiến Liễu San San cảm thấy áp lực rất lớn, quy củ núp sau lưng Hành Tư, làm một người vô hình

Diêm La vương giải quyết Tang Cách xong liền mời đám người Hành Tư đi vào Sâm La điện, vừa vào bên trong còn có bốn người đi ra đón. Bốn người này đều mặc quan phục, tựa hồ là cùng cấp bậc, Liễu San San vừa nhìn thấy một người quen mặt liền đoán được thân phận của bọn họ

“Hành Tư Quân, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại rồi” người mà Liễu San San thấy quen chính là Lục Kiên

Diêm La vương không cần phải giới thiệu, xem ra đều là người nổi tiếng ở âm tào địa phủ, Liễu San San lập tức đạp Vô Thân một cước, ý bảo hắn giải đáp nghi vấn

Vô Thân bị đau, hừ một tiếng, nhăn mặt nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn không nghĩa khí bỏ lại nàng một mình đấu với Tang Cách, liền không so đo với nàng, thấp giọng nói “đây là tứ đại Phán Quan của Sâm Lâm điện. Hồng bào là Âm luật tư Thôi Ngọc; tử bào là Phạt ác tư Lục Liên;lục bào là Thưởng thiện tư Vực Thông;lam bào là Sát tra tư Cừ Mạc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Âm Tào Địa Phủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK