Ám Sư Thần Thoại

Quyển 3 - Chương 14: THẾ GIỚI KẺ MẠNH ĂN THỊT KẺ YẾU

Ẩn Nặc Trần Hiêu

22/04/2013

Hoa Nạp Đức nhìn thấy mọi người đều tự giới thiệu xong liền mở miệng nói: “ Bên trong rừng rậm trước mặt chính là lối vào của đông phương đàn sơn, nhưng có tới ba lối rẽ, cho nên chúng ta chia làm ba tổ, nơi này có phần địa đồ đơn giản, bên trên là do người mạo hiểm quay về vẽ ra, Tào Nghiêm Lượng, Ngụy Đào Thân, Tạ Vĩnh Khôn, Mẫn Môn Văn, Lô Nhiên Học, Diêu Chí Phong các ngươi sáu ngươi phân một tổ đi con đường ngoài cùng, đây là địa đồ, các ngươi có thể đi trước.” Dứt lời liền giao địa đồ cho bọn họ, sáu người cùng gật đầu, đi ra ngoài.

Đợi sáu người xuất phát xong, Hoa Nạp Đức nói tiếp: “ Dương Liễu Phong, Chuyên Tôn Tức Mặc, Mễ Thần Hi, Bồ Thai Dũng Yến, Thác Bát Quyền còn có ta, sáu người chúng ta một tổ, Ngọc Long tiên sinh, sáu người các ngươi cùng một tổ, đây là địa đồ, các ngươi đi con đường ở giữa, các ngươi đi trước, chúng ta đi theo sau.”

“ Tốt lắm, chúng ta gặp lại tại di tích.” Tử Long tiếp nhận địa đồ nhìn một chút, nói với Hoa Nạp Đức.

“ Tốt, mong muốn ba lối đi đều có thể đến di chỉ, bên trong rừng rậm có nhiều quái thú, Ngọc Long huynh bảo trọng.” Hoa Nạp Đức gật đầu nói.

“ Đa tạ.” Nói xong Tử Long mang theo năm người rời khỏi, Chuyên Tôn Tức Mặc nhìn bóng lưng Tử Long rời đi, nét cười âm độc lên hiện lên trên mặt. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Rời khỏi ngôi nhà, sáu người Tử Long đi vào rừng rậm, diện tích trong rừng thật rộng, cây cối sinh trưởng tươi tốt, bởi vậy ánh mặt trời chiếu xuống yếu ớt, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một loại cảm giác âm trầm, mọi người đều gọi ở đây là “ vô hồi lâm”, vừa tiến vào rừng rậm, trước mặt lại xuất hiện ba lối rẽ, vết chân có thể thấy được ở lối bên ngoài cùng, rõ ràng chỉ mới bước đi qua, Tử Long cũng không nghĩ gì thêm, mang theo năm người đi vào con đường ở giữa.

Những nhánh cây giao nhau chằng chịt, trên mặt đất lại sinh trưởng vô số thảo mộc, bước lên thật mềm nhũn, đi về phía trước, cuối cùng dưới chân đã không còn đường mòn, chỉ có thể đi xuyên qua rừng rậm, vẫn hướng phía trước đi đến, con đường ngày càng khó đi, nhiều thời gian Xà Nhị phải đi trước mở đường, cũng may khí lực Xà Nhị lớn mạnh, có thể đánh vẹt cây cối che phủ phía trước.

Càng đi tới càng âm trầm, không khí cũng ngày càng ẩm ướt, dọc theo đường đi không ai nói chuyện, chỉ chú ý bước chân đi tới, Lặc Cầm cũng bị hoàn cảnh này trở nên thật an tĩnh, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ thập phần nặng nề, bên tai cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu quái dị của những loài chim vô danh.

Tử Long nhìn địa đồ trong tay một chút, cười khổ một tiếng ném xuống đất, Lặc Cầm trừng mắt nhìn Tử Long, chạy tới nhặt lên xem qua, lại hừ một tiếng ném đi. Nguyên lai địa đồ chỉ nói di chỉ nằm sâu tận thủy đàm bên trong đông phương đàn sơn, không hề vẽ ra đường đi, bằng không Hoa Nạp Đức cũng không cần chia ba tổ tìm kiếm, cho nên địa đồ này vốn có ném đi cũng không đáng tiếc. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Không biết đi bao lâu, sắc trời dần dần tối sầm xuống, mà trước mắt vẫn là vô số cây cối, mỗi một cổ thụ đều lớn vô cùng, điều này làm cho mọi người có cảm giác khô khan, không có chút tinh thần. Tử Long nhìn mọi người đã đi thật lâu, Sở Sinh, Văn Vũ bản thân chỉ là khống tố sư, thể chất không được tốt như Xà Nhị, mà Lặc Nhĩ cùng Lặc Cầm cũng giống như hai người kia, đã uể oải không chịu nổi, liền mở miệng nói: “ Tối nay chúng ta nghỉ lại đây, Xà Nhị, dọn dẹp tại đây tạo ra mảnh đất trống, Sở Sinh cùng Văn Vũ tìm ít cành cây khô, sau đó mang về nhóm lửa, Lặc Nhĩ, Lặc Cầm các ngươi ở lại đây đừng đi đâu, ta đi tìm xem có con mồi nào săn về làm thức ăn.”

Mấy người nghe Tử Long phân phó liền bắt đầu làm việc, Tử Long cũng lập tức mở thần thức, bao phủ năm người vào trong, như vậy hành động của ai cũng nằm trong sự quan sát của hắn, sẽ không bị thất lạc.

Tử Long lắc mình chui vào trong rừng sưu tầm, rất nhanh đã bắt được vài con chim nhỏ, tuy rằng không được bao nhiêu, nhưng cũng tốt hơn không có. Sắc trời đã tối hẳn, quơ tay trước mặt không thấy năm ngón, nhưng dưới sự trợ giúp của thần thức, cảnh vật bốn phía đều hiện rõ trong đầu hắn, không có thứ gì thoát khỏi sự sưu tầm của hắn, hiện tại hắn cảm giác được rất nhiều khí tức của động vật, hắn đi về phía trước, khí tức của loài động vật kia rất yếu, hẳn là rất dễ bắt được, cho nên hắn xuống tay từ con mồi này. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Lúc hắn tiếp cận con động vật kia, đột nhiên nó bỏ chạy, Tử Long vô thức chụp ra một trảo, đã chộp vào trong tay, con vật kia cực kỳ linh hoạt, dùng thần thức điều tra, không ngờ là một con rắn lớn, tay trái Tử Long chụp ngay chỗ bảy tấc dưới cổ nó, nó vung mạnh, một cỗ khí tức tanh hôi lục sắc từ trong miệng nó phun ra, lúc này nhìn nó cũng không còn chút sinh mệnh khí tức nào.

Tử Long kéo đại xà đi trở về, độ nặng của nó cũng đủ cho sáu người ăn no, Sở Sinh cùng Văn Vũ cũng đã quay về. Khi Tử Long trở lại thì đã sáng sủa lửa trại, chính là do Sở Sinh bọn họ thắp lửa, Xà Nhị cũng đã dọn sạch một khoảng đất trống, còn làm ra một túp lều tranh che quanh cho hai nữ nhân, để phòng ngừa dã thú tập kích. Mọi người thấy Tử Long trở về đều ngừng tay chào đón, Tử Long mỉm cười buông con mồi, ý bảo Xà Nhị làm cho hắn một thanh chủy thủ bằng mộc chế.

Theo Xà Nhị mấy người rat ay, một đạo thanh quang hình thành trên ngón cái của hắn, hắn bắt đầu tước một đoạn gỗ thật nhanh. Tử Long nhìn chung quanh hài lòng gật đầu, đừng xem vẻ bề ngoài có vẻ thô lỗ của Xà Nhị, nhưng hắn làm việc lại thập phần tỉ mỉ, cây cối trong vòng năm thước bị hắn dọn sạch sẽ, làm thành một hàng rào chắn thiên nhiên, đồng thời còn để lại những gốc cây được san bằng, để cho mọi người có thể ngồi lên.

Chỉ chốc lát sau, Xà Nhị đã làm ra một thanh chủy thủ tinh xảo, dài chừng một thước, chỉ là không có mũi cùng lưỡi sắc bén. Tử Long cầm lấy thanh chủy thủ nâng đầu con rắn lên, chủy thủ lướt nhanh một vòng, Tử Long đã lột da rắn xuống dưới, toàn bộ da rắn đều bị lột ra, móc ra toàn bộ nội tạng, đặt mật rắn sang bên, lại cầm một cây gỗ dài, xuyên qua thân rắn, sau đó bắt đầu đưa vào đống lửa nướng lên.

Tử Long khởi mạnh ngọn lửa, ngọn lửa hùng hùng nóng lên, độ ấm của lửa trại lan ra, vài người đều bị kỹ xảo nướng thịt của hắn hấp dẫn, thanh âm xèo xèo vang lên, thịt rắn chậm rãi đậm dần, tản ra hương vị mê người. Tất cả mọi người bị mùi thịt rắn nương làm thèm chảy nước dãi, chờ mong hắn nướng thật nhanh.

Tử Long trở con rắn thêm vài lần, thấy tầm mắt chờ đợi của mọi người, mỉm cười nói: “ Được rồi, có thể ăn.” Hắn phân thịt cho năm người, cuối cùng tự cắt cho mình một khối.

“ Thật sự rất thơm, Tử…Ngọc Long, sao ngươi biết làm thứ này?” Lặc Nhĩ cắn một miếng thịt rắn nướng, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị nhìn Tử Long hỏi.

Tử Long như đang hồi tưởng chuyện gì, mắt nhìn ra xa, chậm rãi nói: “ Khi ta còn bé cư ngụ tại một khu rừng rậm vờn quanh, trong rừng có rất nhiều chim chóc mãnh thú quý hiếm, sư phụ ta muốn ta học được bản lĩnh tự sinh tồn, bình thường bỏ ta lại một mình trong rừng rậm, từ lúc đó bắt đầu, ta liền biết làm sao một mình sinh tồn, cũng hiểu được một đạo lý, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ngươi so với chúng nó cường đại hơn thì chúng nó trở thành thực vật của ngươi, nếu chúng cường đại hơn ngươi, như vậy ngươi sẽ trở thành bữa cơm của chúng, đây là cách sống của thiên nhiên, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.”

Tuy rằng Tử Long nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi mọi người tưởng tượng ra, một mình sinh hoạt gian khổ trong rừng rậm, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu bọn họ: một hài đồng lẻ loi một mình trong rừng rậm đi tới, tùy thời đều có quái thú xem hắn là thực vật săn lùng, luôn xuất hiện bất ngờ bên cạnh hắn. Đêm tối bao phủ, làm hắn cô đơn bất lực mà khóc, gió lạnh thấu xương, làm hắn sợ run, rừng rậm mênh mông, chỉ có một tiểu hài tử đang không ngừng nghênh tiếp sự nguy hiểm thời thời khắc khắc tiến tới.

Có thể chỉ ở trong hoàn cảnh như vậy mới tạo ra được một vị cường giả chân chính, năm người kia không hẹn mà cùng sản sinh một loại cảm giác kính phục với Tử Long, lúc này không còn ai lên tiếng, chỉ yên lặng ăn khối thịt trong tay. Bọn họ đều nghĩ đến câu nói của Tử Long, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhìn như không công bình, nhưng bên trong chứa đầy sự chí lý của tự nhiên, làm sao luyện cường, thì phải liên tục tôi luyện, đi thể nghiệm đủ loại trắc trở, tao ngộ những hoàn cảnh khác nhau, ở trong sự sống chết mà bồi hồi, lúc này mới có thể trở thành cường giả một đời, không phải ai cũng có thể thành công, trong nội tâm mỗi vị cường giả, đều có vô cùng nước mắt cùng chua xót, có những cố sự nói không nên lời. Ban đêm cô độc, mỗi khi từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, lại có người nào có thể hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Sư Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook