Âm Quan Minh Thê

Chương 167: tình cha như núi

Tam Độ Xuân Thu

13/08/2020

“ cha,anh”

Nhìn thấy lưu chính hồng và lưu thiệu từng bước đi đến,trong măt lưu miêu lóe lên một tia vui mừng,thả lỏng tay tôi ra chạy đến đón lấy họ

“ lưu miêu ,họ đã chết rồi,họ không còn là người thân của cô nữa,mà là những tên đần độn bị lưu khởi sơn khống chế” nhìn thấy chuyện này,tôi sốt ruột hét với lưu miêu

Nhưng mà,lưu miêu không quan tâm,tình cảm của cô ấy đối với cha sớm đã chiến thắng lí trí,không quan tâm gì nữa mà chạy đến bên họ,mặc kệ tôi ngăn cản

Lưu miêu lại gần lưu chính hồng,cô ấy muốn hô hoán với cha mình ,nhưng sắc mặt lưu chính hồn lạnh băng như người chết,dường như không có bất kì phản ứng nào,lưu chính hồng dơ tay kìm chặt lấy cổ của lưu miêu,nhấc cơ thể cô ta lên giữa không trung

“ lưu chính hồng,mau buông tay,ông cho dù đã chết rồi,nhưng cũng không thể hại con gái mình”

Tôi vội vàng chạy lên,muốn ngăn cản mọi thứ,nhưng lúc này,tôi đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một sự lạnh lẽo

Một luồng khí lạnh lẽo vụt qua trước mặt tôi,vẽ một đường dài dưới nền đất dưới chân tôi

Sắc mặt tôi trầm trọng dừng bước chân lại,nhìn về hướng luồng khí đó bay qua,nhìn thấy lưu khởi sơn lúc này chống gậy khập khễnh đi về phía tôi,khuôn mặt sơm đã khô héo kia,nở một nụ cười độc ác

“ đỗ minh,ngươi làm loạn nghi thức cúng tế của ta,làm long vương phẫn nộ,nhưng những gì ngươi làm đều là ngu ngốc,ngươi không chỉ không cứu được ai,còn làm cho rất nhiều người vì ngươi mà chết” lưu khởi sơn phẫn nộ hét

Nghe vậy,trong lòng tôi vang lên một tiếng ,tôi bất chợt nhìn sang bên cạnh,long vương lúc này vẫn đang tàn sát,rất nhiều người dân thôn không phải bị nó nhai nát vụn thì bị cái đuôi của nó quật cho ngã ra mặt đất phun máu tươi ra ,không rõ sống chết

Như lưu khởi sơn nói,đêm này,người chết qua nhiều,mà cái chết của họ,đều không thoát khỏi sự liên quan với tôi

Nhưng mà,lúc này lưu khởi sơn dơ gậy chống của hắn lên,một luồng khí phát ra từ tay hắn,như tia tử đạn bay về phía tôi

Tôi giật mình định thần lại,vội vàng dơ chày giáng ma lên,ngăn chặn luồng khí đó

Đoang

Một tiếng nổ vang lên từ chày giáng ma trong tay tôi,luồng khí này tuy đã bị tôi ngăn lại,nhưng lại chứa trong đó sức mạnh khác làm cho đôi tay tôi tê dại,cả người cũng theo đó lùi lại mấy bước

Lưu khởi sơn nhìn thấy chuyện này,làm tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh,nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được,khí của lưu khởi sơn dường như sớm đã khong còn lợi hại như hôm qua,ngược lại bị yếu đi không ít,cũng có nghĩa là,thông qua cuộc chiến hôm qua,cơ thể trọng thương của lưu khởi sơn,cũng không còn ở trạng thái bình thường nữa

Nghĩ đến đây,trong lòng tôi có chút niềm tin ,nhưng tình huống bây giờ vô cùng bất lợi

“ cha…cha..’

Lúc này,đôi tay lưu chính hồng kiềm chặt lấy cổ lưu miêu,sắc mặt lưu miêu đỏ ửng,cô ấy mở miệng,khó khăn hét lên hai tiếng ,nước mắt lập tưc trào ra,nhỏ lên cánh tay lưu chính hồng

Lưu chính hồng đã biến thnahf một tên đần độn,chún không có cảm tình,nhưng ít nhiều vẫn còn những oán niệm trước lúc chết

Khoảnh khắc nước mắt lưu miêu rơi xuống,cơ thể lưu chính hồng đột nhiên run rẩy một cái,đôi tay kìm chặt cổ lưu mieu buông lỏng ra,làm cho lưu miêu có cơ hội hít thở,còn khuôn mặt không chút biểu cảm đó,đột nhiên nở một nụ cười

“ lưu chính hồng,ngươi đang làm gì vậy,tôi ra lệnh ông giết chết con gái mình”

Lưu khởi sơn hét lên

“ không…không…”

Lưu chính hồng lắc đầu,khuôn mặt lung túng của ông ta xuất hiện một thần sắc đau khổ,ông ta mở miệng ra,hét lên thảm thiết,cùng với đó là mùi hôi thối của thi thể

“ đây là mệnh lệnh của tôi,nhanh giết nó,nhanh giết con gái ông”

Lúc này,lưu khởi sơn lần nữa dùng khí của mình,đồng thời hét lên với lưu chính hồng

Lưu chính hồng bị lưu khởi sơn biến thành thế này,ông ta phải nghe mệnh lệnh của lưu khởi sơn

Nhưng mà,lưu chính hồng yêu con gái mình sâu đậm,thậm chí còn coi trọng hơn mạng sống của chính bản thân,tình cha như núi này,lại làm cho ông ấy thoát khỏi sự khống chế của lưu khởi sơn

Lưu chính hồng gào lên một tiếng đau khổ,ông ấy nhiều lần không nghe mệnh lệnh của lưu khởi sơn,thả tay bóp cổ lưu miêu ra,sau đó quay người,từng bước từng bước đi về phía lưu khởi sơn

“ lưu chính hồng,ngươi đng làm gì thế,người là nô tài của ta,nghe mệnh lệnh của ta,giết con gái ngươi đi” sắc mặt lưu khởi sơn lộ ra vẻ kinh ngạc,phẫn nộ với lưu chính hồng

“ ko..đó là con gái tôi…nó không thể..chết’

Lưu chsinh hồng mở miệng ra,khàn khàn nói ,lúc này,ông ấy đã đến gần lưu khởi sơn,sau đó dơ tay ra,kìm chặt lấy cổ lưu khởi sơn

Nhìn thẫys chuyện này trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn,tôi cảnh giác nhìn lưu thiệu bên cạnh,đỡ lưu miêu dậy

“ nhanh chạy về chỗ quỷ nương bên kia,để bà ấy đưa cô đi khỏi đây” tôi nói với lưu miêu

Nhưng mà,ánh mắt của lưu miêu vẫn nhìn cha mình,nước mắt trên mặt chảy không ngừng,đôi môi run rẩy lẩm bẩm cái gì đó

“ cha cô đã chết rồi,nhưng ông ấy quá yêu cô,cho ù đã biến thnahf nô lệ của lưu khởi sơn,cũng không muốn giết co,đừng phụ lòng tất cả những gì ông ấy giành cho cô”

Tôi nói với lưu miêu,sau đó cũng không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không,lập tức kéo cô ấy chạy đi

Lúc này,lưu chính hồng kìm chặt lấy lưu khởi sơn,không để hắn tiến gần đến lưu miêu nửa bước,còn sắc mặt lưu khởi sơn cũng vô cùng khó coi,những luồng khí được hắn đánh ra,tạo nên những vết thương trên người lưu chính hồng,rất nhiều nội tạng tan nát trồi ra từ những vét thương đó,nhưng ông ấy vẫn kiềm chặt lấy lưu khởi sơn không buông

“ huyết anh..giết ông ta cho ta”

Thấy bản thân nhất thời không thoát khỏi được lưu chính hồng,lưu khởi sơn sốt ruột,hét lên phẫn nộ

Huyết anh trốn trong đồ áo lưu chính hồng lần nữa chui ra,laajo tức nhảy lên đầu lưu chính hồng,cắn vào cổ ông ấy

Răng rắc

Những tiếng xương cốt vụn vỡ vang lên,huyết anh cắn những miếng độc ác lên cổ lưu chính hồng,không bao lâu,thì cắn đến xương cổ,cắn vào yết hầu,đầu lưu chính hồng nhanh chóng rơi xuống đất

Thi thể ko đầu lúc này vẫn nắm chặt lấy lưu khởi sơn không buông,lưu khởi sơn tốn rất nhiều công sức để thoát ra,đầu của lưu chính hồng lăn đi lăn lại trên đất nhuộm máu đỏ khắp nơi,đôi mắt ông ấy mở to,vẫn nhìn về phía lư u miêu

“ cha..”

Lưu miêu quay đầu lại,nhìn cha mình ,cơ thể cô ấy bắt đầu không ngừng run rẩy kịch liệt

Tôi không nhìn cảnh sinh li tử biệt đó,cũng không quan tâm lưu miêu có bằng lòng hay không,laajo tức kéo lưu miêu chạy

“ cha…cha”

Cơ thể của lưu chính hồng bị huyết anh cắn thành hai khúc,lưu thiệu cũng như vậy,lsuc này cơ thê cũng run lên dữ đội,từ từ quay đầu lại,nhìn lưu khởi sơn,lập tức từng bước một xông về phía hắn

“ hừ,,không hổ là người một nhà”

Thấy lưu thiệu không bị mình khống chế nữa,lưu khởi sơn hừ lạnh,hét với huyết anh đang gặm nhấm lưu chính hồng,trực tiếp xong về phía lưu thiệu

Chớp mắt,dưới cái miệng của huyết anh,cổ của lưu thiệu cũng bị cắn đứt,thi thể không đầu ngã xuống đất

Nhìn thấy cha và anh mình chết,lưu miêu đau khổ đến ngất đi,trong lòng tôi cũng căng thẳng,bởi vì huyết anh sau khi giết xong lưu thiệu,thì ngẩng đầu lên,nhìn về phía tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook