Âm Quan Minh Thê

Chương 241

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

“ ma quỷ!ma quỷ!”

Linh hồn của bọn tề viễn tài hoảng sợ nhìn vào phù băng,kêu lên đau khổ,sau đó không quan tâm đến trận chiến với tôi,cũng ko quan tâm đến cơ thể nằm trên mặt đất của bản thân,linh hồn họ hoảng sợ thoát thân chạy trốn

Tôi giật mình quay người lại,phát hiện đôi tay phù băng đã rời khỏi phím đàn,đặt lên trước ngực,nụ cười trên mặt cô ấy lúc này đã thu lại,thay vào đó là một sự lạnh lùng tôi chưa từng thấy bao giờ

Hồn của bọn tề viễn tài vẫn đang chạy trốn,nhưng trong quá trình chạy trốn,có rất nhiều âm khí tỏa ra từ trên người họ,hồn phách của họ lúc này đang sụp đổ với tốc độ rất khó tưởng tượng

5 người này vẫn đang chạy,nhưng tốc độ chạy của họ lại không bằn tốc độ âm khí tỏa ra trên nuòi

Cuối cùng,rất nhiều âm khí trên người họ đã tản ra,linh hồn của họ cũng vì thế mà hồn bay phách tán,tiêu tan trên không trung

Tề viễn tài,tề ninh,lưu trường vân,ngũ dương,hạ thắng,5 người này,bây giờ thậm chí còn chưa kịp liên thủ,đã chết rồi,thậm chí tư cách được quay về quỷ gian cũng không có

Tôi đương nhiên biết họ chết vì cái gì,tôi hít thở thật sâu,tích thi khí tỏa ra từ trong tay tôi,bao trùm lấy xác của họ tren mặt đất

Thi độc của tích thi khí xâm nhập vào bên trong thi thể của họ,không bao lâu,biến thi thể họ thành thi thủy,ko còn để lại dấu tích gì

“ phù băng,cô đã giết nhiều người như thế rồi,vì sao duy chỉ có tôi là ko bị giết?”

Trong lòng toi lúc này lạnh lẽo vô cùng,tôi từ từ quay người lại,nhìn phù băng

Phù băng vẫn cười với tôi,cô ta là một kẻ câm,không thể nào trả lời câu hỏi của tôi

Phù băng đứng dậy,chiếc đàn tranh rơi xuống đất,những dây đàn đứt ra,nhưng cô ta không hề quan tâm chiếc đàn yêu thích của mình,đi vè phía tôi,nhìn tôi,lần nữa nở một nụ cười ngây ngo

Lần đầu gặp phù băng,nụ cười này làm cho người ta ấm áp,nhưng bây giờ,lại làm cho tôi vô cùng lạnh lẽo,một cảm giác ớn lạnh rợn cả gai ốc dâng lên sau lưng tôi

“ bởi vì ta không muốn giết chàng,vì vậy mới ko giết chàng”

Một âm thanh lạnh lẽo và quỷ dị của nữ nhân vang lê,từ 4 phương 8 hướng truyền vào trong tai tôi

Nghe tháy âm thanh này,tôi bất chợt nhìn xung quanh,nhưng trong màn đêm tối,ngoài tôi và phù băng,thì ko còn ai nữa,lúc này tôi mới nhận ra,là phù băng đang nói chuyện với tôi

Phù băng chưa từng mở miệng,cô ta chỉ là mang theo nụ cười ngây thơ nhìn tôi,nhưng âm thanh lạnh lẽo đó vẫn van glen ko ngừng

“ đỗ minh,chắc chàng biết thế nào gọi là cảm ơn”

Phù băng cười nhìn tôi,âm thanh đó một lần nữa vang lên

Tôi chau mày: “ cô muốn nói gì?”

Phù băng cười,cô ta quay đầu nhìn chiếc giếng khô kia một cái,rồi lại nhìn sợi chỉ bị kéo ra từ bức tranh vải

“ tên của hắn,là lã duy nhỉ? Thật nực cười,hắn dùng máu trai tân cứu ta,thậm chí còn bị nhốt trong giếng cổ,9 năm trôi đi,ngay cả tên của hắn ta cũng ko biết,nhưng cho dù thế nào,hắn đã cứu ta,cho dù vì lí do gì,thì ta đều phải báo đáp”

“ phạm toàn giết hắn,vì vậy phạm toàn phải chết,tưởng gia bỏ rơi hắn,tưởng gia phải chết,chỉ có như vậy,mới có thể giải oán niệm cho hắn,giải quyết nguyện vọng của ta,tất cả những gì mà ta làm,chỉ là bì báo ơn”

Nghe phù băng nói,tôi chau mày: “ lúc đầu lã duy bò dậy từ trong giếng,là tôi đã hủy diệt linh hồn của hắn,chẳng phải là,tôi là người cuối cùng cô phải giết sao?”

Lúc nói những lời này,thần kinh của tôi vô cùng căng thẳng,tâm lực lan tỏa ko ngừng trên người tôi,chircaanf phù băng có dấu hiệu ra tay,tôi nhất định sẽ toàn lực phản kích

Nhưng tôi cũng biết,phù băng có thể gián tiếp giết chết 5 người kia bằng gãy đàn,thực lực cô ta chắc chắn hơn tôi,tôi thậm chí còn ko khỏi hoài nhi,đạo hành của cô ta liệu có cùng đẳng cấp với trầm thiên phàm và vũ minh uyên ko

“ nếu như ta muốn giết chàn,việc gì phải cứu chàng?những chuyện chàng muốn làm nhưng lại ko thể làm,chẳng phải ta đều đã giúp chàng hoàn thành rồi sao?”

Phù băng cười,am thanh lạnh lẽo cùng nụ cười nây thơ đó vô cùng ko tương xứn,làm cho người ta nổi hết cả da à

Chuyện tôi muốn mà không thể làm phù băng nói,đương nhiên là chỉ viejc giết đám người tề viễn tài

Chiếc đàn tranh đó thực ra chỉ là một nhạc cụ rất bình thường,sở dĩ nó có thể ngăn chặn được bùa ý hình của lưu trường vân,là bởi vì biến nó thanh một tà vật

“ nói như vậy,trước đây người đàn ông tôi gặp trong quán ăn bị đột tử,còn ông chủ tiệm đàn,cũng đều là cô giết? nhưng bọn họ là người ko liên quan mà” tôi hỏi

“ người đàn ông đó,hắn khinh thường ta,chết cũng là đương nhiên,còn về ông chủ kia….haha,chỉ trách chàng nghi ngờ chiếc đàn tranh đó”

“ vậy thì vì sao cô ko giết tôi?”

Tôi biết,bản thân giảng đạo lí với cô ta sẽ ko có tác dụng gì,dù gì tất cả cũng đã xảy ra,nếu như cô ta đã bảo ko giết thì tôi cũng mạnh dạn hỏi

“ máu trai tân mà lã duy tập hợp,chỉ là làm cho linh hồn ta có thể ngưng tụ trên bức tranh,còn ý chí thì vẫn ngủ trong mộ,là giọt máu thuần dương của chàng đã làm ý chí ta thức tỉnh,thêm việc chàng mời ta ăn cơm,cũng đủ để bỏ qua những tội lỗi trước đây,ta sao có thể nỡ lòng giết chàng chứ?”

Phù băng cười,từng chút một đi về phía tôi,nhưng tôi đã không còn như trước đây ko có chút phòng bị gì với cô ta,dến nỗi cô ta mới đi được một bước,tôi đã lùi lại sau2 bước

Nhìn thấy sự căng thẳng của tôi,phù băng cười

“ta phải đi rồi,ta phải đi về nơi bản thân đã xa rất lâu,tìm kiếm cơ thể chôn cất bao năm tráng của ta,sao,không muốn nói một lời từ biệt với ta à?”

Phù băng cười với tôi,âm thanh lạnh lẽo đó xuất hiện một sự ấm áp,nhưng lài làm cho người ta sợ hãi

Tôi dừng chân lại,phù băng bước lên nhẹ nhàng nhón chân ôm toi một cái

“ hahaa…ta ko biết bản thân đã ngủ bao nhiêu năm,lần này tỉnh lại có thể gặp được chàng,ta rất vui,tuy chỉ có hai ngày,nhưng ta sẽ nhớ lắm”

Nói xong.phù băng buông tôi ra,nỏ một nụ cười ngây ngô,không biết vì sao,ánh mắt ngờ nghệch của cô ta đã ko còn nữa,sau nụ cười ngây thơ đó,tôi còn nhìn thấy một sự lắng đọng của năm tháng trong đôi mắt cô ta

‘ đỗ minh,ta hoài niệm chàng,nhưn ko hề hi vọng có thể gặp lại chàng,bằng không nó có nghĩa là chàng đã vạn kiếp bất phục”

Phù băng nhìn tôi,nụ cười trên mặt tắt dàn,thay vào đó là sự lạnh lùng

Những trận cuồng phong đột nhiên nổi lên,phù băn cứ thế nhìn tôi,từ từ lùi về đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook