Âm Quan Minh Thê

Chương 240

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

Tôi đứng bên ngoài cửa trường học đã thành bãi phế tích, nhìn nụ cười sáng lạng của phù băng, không biết vì sao tôi càng nhìn cô ấy thì lại càng thấy quen thuộc

Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó, lấy bức tranh lúc trước lã duy nhét vào tay tôi-một cô gái xinh đẹp

Lúc đầu mới gặp phù băng, cô còn mặc cái váy dài màu xanh cũ kĩ, trước đó trong tiệm nhạc cụ, tiếng đàn tranh của cô ấy khiến tôi phảng phất như đang bước vào một hoang mạc rộng lớn

Mà tất cả những điều này, đều giống hệt như bóng lưng trên sa mạc của cô gái trong bức tranh

Bức tranh trong cổ đại thường trọng ý nghĩa chứ không trọng hình ảnh, cũng chính là tranh trừu tượng, cho nên dáng vẻ của nhân vật trong tranh không hề giống với hiện thực. Tuy bức tranh này đã phai nhạt đi theo năm tháng nhưng bóng lưng của cô gái trong tranh lại khiến tôi liên tưởng đến phù băng

Phù băng nhìn tôi, nụ cười ngày càng sáng lạn, tôi thở dài, bỏ bức vẽ vào túi, đi đến bên cạnh phù băng ngồi xuống

Phù băng mỉm cười nhẹ nhàng, cô cúi đầu xuống, bắt đầu chơi những giai điệu mà cô ấy chưa kết thúc, tôi thì yên lặng nghe bên cạnh

Dần dần có mấy người dân từ đường đất đor đi đến, bọn họ giống như bị tiếng đàn hấp dẫn, liền nhịn không được mà qua nghe một khúc, sau đó lại vì bận rộn của bản thân mà dần rời đi

Khi mặt trời lặn, trời dần chuyển tối, bầu trời đêm điểm xuyến những ngôi sao, một vầng trăng sáng trên đầu, sau khi chơi xong giai điệu, cô dừng lại buông tay xuống

Tôi quay lại nhìn phù băng, một cái giác kì lạ chưa từng có bao trùm lấy trái tim tôi

Phù băng nhìn tôi, nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt dường như sẽ không bao giờ ưu phiền hay mệt mỏi. Ánh trăng chiều từ sau lưng cô đến tỏ ra một tầng màu trắng bạc bao lấy cả cơ thể, giống hệt như một người bước ra từ tranh vẽ

“Ba người tưởng gia, phạm toàn, còn có ông chủ tiệm đàn, có phải đều do cô giết? “

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, hỏi phù băng

Nhưng nụ cười trên mặt phù băng lại không hề có chút biến hoá, nhưng cô ấy là một người câm, không có cách nào trả lời tôi

Cô ấy từ từ đứng dậy, chiếc váy trắng không nhiễm chút tì vết, đến bên cạnh và đưa tay sâu vào lòng tôi

Khi tay cô rút ra lần nữa, trong tay liền xuất hiện bức tranh từ cái giếng khô

Lúc này tôi không hề ngăn cản, bởi vì tôi biết đây vốn là đồ thuộc về cô ấy, hoặc là nói bức tranh này chính là cô- cô ấy chính là người phụ nữ trong bức tranh!

Mèo thần tài là tà vật, nhưng đạo hành của mèo vốn không cao thâm, cho nên lực lượng của con mèo này không thể giết chết ba người tưởng gia và cả đạo sĩ phạm toàn, vì vậy tôi phải suy ra nguyên nhân cái chết của họ là do một người khác. Mà người này ngoại trừ phù băng ra, thì tôi không còn thấy ai có khả năng đó nữa

Lúc này ngón tay của phù băng khẽ bóp hai góc bức tranh, toàn bộ bức tranh lập tức được mở ra trong gió, mà thân ảnh của người phụ nữ trong tranh tiêu tán theo gió, cả bức tranh trong nháy mắt biến thành một cuộn lụa bình thường màu vàng đậm

Những sợi tơ liên tục được kéo ra khỏi bức tranh như một chiếc kén mượt mà, dần bay đi trong đêm. Khi sợi tơ cuối cùng trượt khỏi tay, phù băng buông ta ra nhìn tôi nở một nụ cười vừa lặng lẽ lại xa lạ

“Lã duy, có phải lợi dụng bức tranh này, để cô sống lại từ bên trong? Mà những việc cô làm trong hai ngày nay, là vì báo ân? “

Tôi liền suy đoán hỏi phù băng:”Ba người tưởng gia không phải chết do mèo thần tài, mà là chết trong tay cô! “

“Lúc đó, con mèo cắn chết tiểu nam là do cô mang từ bên ngoài vào, sau khi hai vợ chồng tưởng kim quý chết, linh hồn của họ đều nhìn về phía cô! Trước khi chết phạm toàn nói nghiệp báo, vốn cũng không phải chỉ mèo thần tài, mà là cô, người đã bị chôn dưới giếng khô cùng lã duy! Chỉ có điều khiến tôi nghĩ không thông là, tại sao cô lại phải giết ông chủ tiệm đàn, ông ấy với cô không thù không oán! “

Tôi hướng phù băng chất vấn liên tục, nhưng phù băng không trả lời, vì cô là một người câm

Phù băng cười lặng lẽ, nhưng nụ cười đó càng hồn nhiên thuần khiết thì trong mắt tôi căn bản không thể chịu được cô

Nếu như phù băng bước ra từ trong bức tranh, nhưng tôi không hề phát hiện ra âm khí dao động trên người cô, nếu phù băng là một người bình thường, vậy thì cái chết của nhiều người lúc trước không thể nào lí giải được

Nhưng nếu cô ấy thật sự là một người bình thường, vậy thì sẽ không có bất kì lí do nào mà lại xuất hiện bên cạnh giếng khô, huống chi là hủy đi bức tranh người phụ nữ xinh đẹp của lã duy

Phù băng không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tôi, cũng không nghe lời chất vấn của tôi, nhưng lại không có ý động thủ, cô ấy lại ngồi xếp bằng xuống, cầm cây đàn tranh lên

Tiếng đàn vang lên, từng trận âm khí bất an thổi đến từ sau lưng tôi, khiến trong lòng tôi khó chịu

“Tôi đã tha cho các người một lần, nếu các người lại ngựa quen đường cũ, vậy thì tôi cũng không ngại giết sạch!! “

Hai mắt của tôi trong một khắc này đỏ lên, sự tức giận trong lòng đã đạt đến cực điểm, tôi quay đầu nhìn sau lưng

Trời đã chuyển tối, cũng không còn nhiều người đi bộ nữa, tôi quay đầu nhìn phía sau, năm bóng người xuất hiện trong bãi phế tích trường học

Tề Viễn Tài, Tề ninh, Lưu trường vân, ngũ dương, hạ thắng, năm người âm quan môn và quỷ mộ môn lần trước được tôi tha, lúc này đang xuất hiện trước mặt tôi như âm hồn không tan

Lưu trường vân, ngủ dương và hạ thắng lúc này quấn băng quanh mắt, bên trên đóng từng lớp vảy máu, được hai ông cháu tề gia đỡ đi, bọn họ vừa nghe thấy tiếng tôi khuôn mặt liền vặn vẹo vô cùng gớm ghiếc

“Huyết hải thâm thù, không thể không báo, chả sợ sống chết, chỉ cần lấy được tính mạng của ngươi thì có gì mà không đáng? “

Ngũ dương nói với tôi, trong giọng nói chứa đầy sự thù hận và tức giận.

Bây giờ tôi đã hết sự nhẫn nại với họ, rốt cuộc so với họ, vẫn còn một việc quan trọng hơn đợi tôi làm

Tôi cũng không phí lời với bọn họ làm gì, hai luồng tâm lực khác nhau chia ra hai lòng bàn tay tôi,chỉ một lúc sau, tích thi khí và hủ thi thủy đã bắt đầu tuôn ra từ tay tôi, tản ra từng trận âm khí dày đặc

Lúc này năm người đối diện vây chặt lấy tôi, tôi cũng không ngờ vì đối phó tôi mà hai đám người như lửa với nước này lại hợp tác với nhau

Khi đang chuẩn bị chiến đấu, tôi vô thức nhìn sang phù băng, chỉ thấy phù băng lúc này đang nghiêm túc chơi đàn tranh, tựa như thờ ơ với những điều xảy ra trước mặt tôi

Tôi lộ ra một tia cảnh cáo với phù băng, ánh mắt rời khỏi người cô, nhìn về phía năm người đã sẵn sàng đi đến trước mặt tôi, trong lòng lần đầu tiên bùng lên sát ý

Tuy nhiên trong nháy mắt tôi quay đầu, khúc đàn tranh du dương ban đầu đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng chói tai, âm thanh chói tai của năm dây đàn bị kéo mạnh sau lưng tôi, làm cho một bên tai liền ù ù, trong đầu hiện lên một tia choáng váng

Sau khi năm tiếng đàn rơi xuống, năm người vốn còn đang định tấn công tôi lại đột nhiên từng người từng người ngã xuống đất mà không hề báo trước

Khi năm người này ngã xuống, linh hồn của họ rất nhanh đã bò khỏi cơ thể, trong mắt nồng đậm kinh sợ, giống như không hề biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì

Mà vào lúc này, linh hồn của năm người lại nhìn về phía tôi, ánh mắt xuyên qua người tôi đến sau lưng, một loại cảm giác chấn động từ tâm hồn phát ra!

“Ma quỷ… ma quỷ!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook