Âm Quan Minh Thê

Chương 233

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

Đàn tranh?

Trong mắt tôi,phù băng chỉ là một cô gái đáng thương có dáng vẻ của một người lang thang,tôi vốn dĩ cho rằng thứ cô ấy thích nhất chính là đồ ăn thức uống,nhưng không ngờ cô ấy lại thích nhạc cụ

Phù băng nhìn chằm chằm đàn tranh,giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy,trong mắt tràn đầy khao khát

Lão tiên sinh bên cạnh đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của phù băng,ông ta vừa làm việc vừa cười hiền hòa nói: “ tiểu cô nương,cô có thể thử,xem thử xem đàn có tốt ko”

Nghe xong,phù băng nở một nụ cười ngây ngô,cô ấy dùng hết sức lắc đầu,sau đó không ngần ngại ngồi bó gối xuống đất,đặt đàn tranh lên đùi

Phù băng dơ tay ra,nhẹ nhàng gảy,lam cho đàn tran phát ra những âm thanh trầm bổng

Sau đó,phù băng lại điều chỉnh độ lỏng chặt của dây đàn,từ từ đặt tay lên đàn,bắt đầu đàn

Cùng với âm thanh dịu nhẹ du dương đó,là khuôn mặt ngây thơ thật thà vốn có của phù băng được thay bằng dáng vẻ trang trọng,gió nhè nhẹ thổi lên mái tóc dài,khuôn mặt như ngọc tạc thành của cô ấy,trông rất cao quý và hiền hậu,làm tôi nhất thời khó mà tin rằng đó là cùng một người so với dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch thường ngày

m thanh đàn tranh vang lên,có một cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng tôi ( hận đàn ông)

Tôi chỉ là một đứa quê mùa sống trong thôn,chưa từng tiếp xúc tiếng nhạc êm dịu du dương này,cũng ko hiểu rõ âm luật,nhưng không biết vì sao,tôi có thể nghe hiểu rõ ràng thứ mà phù băng đàn

Tiếng đàn của phù băng,lúc thì trầm thấ,lúc thì gấp gáp,lúc thì như tiếng nước chảy,lúc thì như tiếng cát,lúc thì như tiếng gió thổi

Một hình ảnh kì diệu xuất hiện từ trong tiếng đàn phù băng,chiếm lấy đầu óc tôi,tôi dường như có thể nhìn thấy phía trước có một sa mạc rộng thênh thang,trong sa mạc có một đội lạc đà,tiếng chuông treo trên lạc đà vang đến,ánh nắng dữ dội chiếu lên cát vàng,cuồng phong cuốn lấy cát bay đến từ khắp nơi,làm cho trời đất mờ mịt

Đoàn lạc đà này từ từ bước về phía tôi,xuyên qua cơ thể tôi,tôi nhìn phương hướng họ đi,thì nhìn thấy cách đó không xa,có một cái hồ nước,trong hồ nước có nước,rất nhiều cá vui vẻ nhảy nhót trên mặt nước,còn xung quanh hồ nước sinh trưởng rất nhiều cây cối xanh tươi,trên cây còn có những loại quả đủ màu

Trên mặt các lữ khách lộ ta một tia tuyệt vọng,lại thêm một thế giới màu xnah nữa xuất hiện trước mặt họ,nhưng họ cứ chạy cứ chạy,cuối cùng giống như không có cách nào tìm ra nơi họ muốn,cuối cùng ai nấy ngã xuống cát,bị cát vàng phủ lấp

Một cảm giác đau khổ dâng lên trong tôi,cơ thể tôi lúc này ko nhịn được mà run lạnh lên,lúc này mới hồi phục lại hiện thực

Tôi có chút kinh ngạc nhìn phù băng,thì nhìn thấy đôi tay hù băng đã ấn lên dây đàn,kết thúc khúc nhạc

Tôi nhìn ánh mắt phù băng,lúc này đã thay dổi,tôi là một ngươi không am hiểu âm luật,cho dù khúc nhạc cô ấy đàn có hay như thế nào,nó cũng chỉ nghe vào tai thế thôi,tuyệt đối ko thể làm cho tôi sinh ra cộng hưởng,rơi vào trong ý cảnh được,sa mạc tôi vừa nhìn thấy,giống ảo cảnh hơn

Tiengs đàn dừng lại,sự trang trọng trên mặt phù băng cũng tiêu tan hét,thay vào đó lại là nụ cười ngây thơ quen thuộc,ánh mắt long lanh nhìn tôi,dường như là đang chất vấn tôi có hay không

“ hay…rất hay” tôi miễn cưỡng cười,nói với cô ấy,nhưng trong lòng có chút khó hiểu

Nụ cười trên mặt phù băng,lúc này rạng rỡ,cô ấy giống như nghe thấy lời tán thưởng hay nhất trên thế giới này,vui mừng như một đứa trẻ

Phù băng đặt đàn tranh trở lại bàn,sau đó phủi bụi dính trên váy,đứng dậy,cô ấy đi đến trước mặt tôi,ôm lấy tau tôi định rời đi

“ Tắc Bắc,Sa Mạc….hay quá! Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe một khúc làm cho người ta chìm đắm thế này”

Lúc này,tôi nghe thấy ông chủ cảm khái

Tôi quay đầu lại,nhìn ông chủ,thì phát hiện lúc này nước mắt ông ta đã chảy ra,đàn nhị trong tay cũng rơi xuống đất

Lúc này,ông ta ngồi dậy,đi đến trước mặt phù băng,hiền từ hỏi: “ tiểu cô nương,cô xuất thân trong một gia đình đàn tranh à,cách gảy đàn của cô,không phải trình độ mà người luyện mấy năm có thể đạt được,có thể nói với tôi,khúc này tên gì không?”

Sự nhiệt tình của ông chủ làm phù băng khó hiểu,cô ấy có chút mơ hồ nhìn tôi,sau đó từ từ trốn ra sau lưng tôi

Tôi cười nói: “ tiên sinh,bạn tôi cô ấy….bị câm, những gì ông nói,sợ rằng cô ấy ko thể trả lời”

Nghe xong,trên mặt ông ta hiện lên sự bất ngờ,sau đó vội vàng nói xin lỗi: “ thật xin lỗi.chỉ là khúc cô đàn,quả thực rất hiếm khi nghe được,nghe …càng giống như là khúc nhạc đã thất truyền bao nhiêu năm,thêm trình độ gảy đan điêu luyện,cho dù là người không hiểu về âm luật,cũng chìm đắm vào trong ý cảnh,..”

Lúc bắt đầu,tôi còn cho rằng thứ tôi nhìn thấy là một thuật ảo giác nào đó,nhưng nghe ông ta nói như vậy,tôi kinh ngạc nhìn phù băng

Lẽ nào,phù băng thật sự là một thiên tài về âm nhạc,thậm chó có thể làm cho người ta chìm đắm vào trong ý cảnh của khúc nhạc

Nhưng mà,phù băng chỉ là một cô bé lang thang ko có nơi để về,tôi khó mà nghĩ rằng cô ấy là một bậc thầy về âm nhạc

Chỉ có điều,tôi quen phù băng chưa đến hai ngày,rốt cuộc cô ấy là ai tôi không rõ,ko biết chừng cô ấy thật sự là một người rất lợi hại

Nghĩ đến đây,tôi cũng tạm thời bỏ nghi hoặc trong lòng,sau đó nói với ông chủ: “ lão tiên sinh,thật sự đã làm phiền rồi,chúng tôi bây giờ muốn ra ngoài đi dạo,không ở lại đây thêm nữa”

Nói xong,tôi đưa phù băng chuẩn bị rời đi

“ đợi đã” ông chủ hét một tiếng

“ còn có chuyện gì sao?” tôi hỏi

Lúc này,ông ta cẩn thậnđặt đàn tranh vào tron một chiếc hộp dài,cầm đến trước mặt phù băng: “ cô nương,đàn của lão tử tuy khong được tốt,nhưng hiếm khi gặp được tri âm,chiếc đàn này,tặng cho cô nương,mong cô không chê”

“ lão tiên sinh,ông mở cửa làm ăn,sao có thể thế này chứ?” tôi vội vàng nói

Nhưng mà,ông chủ có vẻ rất cố chấp:” mỗi một cây đàn thật ra đều có linh hồn của nó,tuy đơn sơ nhưng là tâm huyết của nghệ nhân,thà tặng nó cho cô nương,còn hon là bán nó cho một người chỉ tạm thời hứng thú để mấy mấy trăm nghìn,đó cũng là tạo hóa của đàn tranh mà

Nghe xong,trong lòng tôi không khỏi cười khổ,hóa ra ông ta tặng đàn tranh cho phù băng,còn là một niềm vinh hạnh

Phù băng nhìn đàn tranh,trong mắt lập tức sáng lên,dường như rất thích cây đàn này,nhưng ko có sự đồng ý của tôi,cô ấy cũng ko nhận lấy,chỉ ngẩng đầu nhìn tôi,đợi tôi trả lời

“ lão tiên sinh,chiếc đàn này bao nhiêu tiền,tôi trả tiền mua cũng được”

‘ ko cần ko cần,đàn có thể gặp được người hiểu nó,đó là tạo hóa của nó,nếu như nói về tiền,thì mất giá trị quá”

Ông chủ cố chấp tặng cho phù băng,tôi cũng chỉ đành đồng ý

Phù băng nhận lấy đàn tranh,nụ cười trên mặt rạng rỡ vô cùng

Chúng tôi tiêp tục đi dạo,nhưng lúc này,tôi tự dưng dừng chân lại

Lúc này đang là giưa trưa,ánh mặt trời chói chang làm người ta đau cả đầu,nhưng mà lại cs một luồng gió nóng thổi đến từ trên đường đột nhiên biến thành gió lạnh làm tôi ko khỏi run rẩy

Nụ cười trên mặt tôi từ từ thu lại,tôi nắm chặt lấy tay phù băng ý bảo cô ấy dừng lại

Trên mặt phù băng có một tia khó hiểu,cô ấy nhìn tôi,sau đó nhìn theo ánh mắt tôi,trên con đường cách chúng tôi ko xa,lúc này xuất hiện 3 người..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook