Âm Quan Minh Thê

Chương 230

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

Nói xong,tưởng kim quý đứng dậy,định đi ra khỏi phòng khách,nhưng đúng lúc này,vợ tưởng kim quý cùng phù băng quay về,đi vào trong phòng khách

Phù băng được vợ ông ta mua cho mấy bộ đồ mới,nhưng thời gian chưa đến 10 phú

Trên người phù băng,mặc một váy liền màu trắng,tuy nhìn có rát nhiều mũi may vụng về,trông giống được mua trên sạp hàng,nhưng mặc lên người cô áy,vô cùng thoát tục

Vết lem bẩn trên mặt đã được rửa sạch,khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười rạng rơ,đi đến bên cạnh tôi,nhìn tôi với khuôn mặt ngây ngô,trong lòng cô ấy,còn ôm một con mèo hoa ko biết là chạy ra từ nhà ai

“ băng băng rất thích bộ đồ này,vì vậy sau khi mặc thử,liền vội vàng mua về,muốn cho cậu xem,con mèo này vừa nhfin thấy cô ấy thì như nhìn thấy người thân,dính lấy cô ấy làm sao cũng ko buông,đi theo băng băng về đây” vợ tưởng kim quý nói

Nụ cười trên mặt phù băng ko ngớt,cô ấy đứng trước mặt tôi,nhìn tôi,đôi mắt lấp lánh,dường như đang thăm dò ý kiến của tôi

Tôi quan sát dáng vẻ phù băng,cho đến lúc này,tôi mới hiểu chân lí người đẹp nhờ lụa

Sau khi loại bỏ sáng vẻ lôi thôi trước đây,mặc len một chiếc váy bình thường của con gái,lúc này phù băng hiện ra vô cùng thuần khiết,ngây thơ,tuy chiếc váy này chỉ là loại mấy chục,nhưng mặc lên người cô ấy,vẫn làm cho cô ấy giống như một tiểu thư con nhà giàu,như một tiên nữ hạ hàm,làm người ta ngơ ngẩn

“ ừm,đẹp lắm”

Tôi ngơ ngẩn hồi lâu rồi gật đầu,đưa ra một lời nhận xét

Nghe tôi nói,trên mặt phù băng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ,cô ấy túm lấy cánh tay tôi,dựa zô vai tôi,đôi mắt biết nói ấy nhìn tôi long lanh,dương như tràn đầy mãn nguyện ( mi coi chừng nha,Hứa thiến belike.)

Phù băng chỉ là một cô gái toi vô tình gặp trên đường,có lẽ là vì bản năng,mà tôi có một cảm giác thân thiết khó nói thành lời như vaajh,chỉ có điều sau khi trang điểm ăn mặt đàng hoàng,từ bỏ dáng vẻ ăn mày lang bạt kia,cô ấy càng giống một cô gái khuê nữ,nụ cười kia,làm tôi thấy rất dễ chịu

Nhìn dáng vẻ dính lấy tôi của phù băng,tưởng kim quý cùng mọi người cười thầm trong lòng,nhưng lúc nhìn thấy con mèo trong lòng cô ấy,sắc mặt phạm toàn lập tức u ám

“ phù băng,đừng ôm con mèo này nữa,để nó về nhà đi”

Tôi đương nhiên cũng hiểu ý tứ trong ánh mắt đó nên nói với phù băng

Meowww

Mèo hoa lười biếng vùi trong lòng phù băng,dường như rất thích cô ấy,đối với con mèo này,trong mắt phù băng tràn đầy sự yêu thương,so với mèo hoa,phù băng dường như còn nghe lời tôi hơn

Cô ấy dơ tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt lông trên đầu mèo,sau đó nhẹ nhàng thả nó xuống đất,mèo hoa cong đuôi,quay đầu lại nhìn phù băng với ánh mắt ko nỡ,dường như kêu lên một tiếng,từ từ đi ra khỏi cửa phòng khác,chớp mắt biến mất trong chậu hoa

“ chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa,đi xem con mèo thần tài kia đi”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lấy vai phù dao,sau đó nói với tưởng kim quỷ

Tưởng kim quý gật đầu,sau đó dơ tay ra,mời tôi đi vào trong

Bên trong biệt thực,có một nhà kho nhỏ,trong nhà kho có một cánh cửa dưới cánh cửa đó là một tầng hầm

Dưới sự dẫn dắt của tưởng kim quý,tôi và phù băng đi vào bên trong hầm

Dưới hầm rất tối,lúc cánh cửa đóng lại,ko hề có chút ánh sang nào có thể lọt qua,cho dù thời tiết đã là tháng 6,nhưng dưới tầng hầm vẫn vô cùng lạnh lẽo,một trận gió lạnh thổi qua,cũng làm cho người ta nổi hết cả da gà

Kẽo kẹt

Lúc này,cánh cửa vốn dĩ đã đóng đột nheien mở ra,,một chùm ánh sáng chui qua,chiếu vào trong tầm hầm tối om

Tôi bất chợt quay đầu,thì nhìn thấy cánh cửa le lói ánh sáng kia,thấp thoáng có một con mèo xuất hiện ở đó

Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ,thì một trận gió lạnh thổi đến,canh cửa đột nhiên đóng lại,cả tầng hầm lại rơi vào tối tăm

Phạm toàn và tưởng kim quý ko chú ý đến những gì vừa xảy ra,phạm toàn bật bật lửa lên,thắp sáng đèn dầu treo trên tường,ánh sáng mờ mờ lập tức chiếu rọi tầng hầm

Tôi cảnh giác nhìn xun quanh,phát hiện dưới tầng hầm rất cũ kĩ,bên trong không chất quá nhiều đồ,dường như đã rất lâu không có ai đến đây,khôn khí có một mùi mốc nhẹ,ẩm ướt và lạnh lẽo

ở chính giữa tầng hầm,tôi còn nhìn thấy một cỗ quan tài màu đen

cỗ quan tài này dài khoảng 2m rộng khoảng 3 thốn,4 mặt quan tài đều đóng kín bằng đinh,nắp quan tài cũng dính một lớp bụi dày cộm

cỗ quan tài này,chính là cỗ quan tài mà bọn họ nói,bên trong có một con mèo thần tài bị nhốt 9 năm, bây giờ,con mèo này vẫn còn sống

……

Nhưng tiếng móng vuốt cào vào quan tài vang lên,âm thanh tuy là hơi nhỏ,nhưng trong căn phòng kín này,lại vang lên vô cùng rõ ràng,nghe làm cho người ta rợn hết gai ốc

“ còn 3 này,chính là tròn 9 năm con mèo này bị nhốt,bây giờ nó đã sống lại,con mèo này ra khỏi quan tài,tài vận của tôi cũng sẽ bị đứt đoạn,nhưn thứ tôi lo lắng là,ngày nó ra khỏi quan tài,Phạm đạo trưởng khó mà trấn áp được nó”

Tưởng kim quý chau mày nói

Ling ding

Cùng lúc với tiếng móng vuốt mèo cào,tôi còn đột nhiên nghe thấy hình như có gì đó rơi xuống mặt đất

Tôi chau mày,bất chợt quay đầu lại nhìn,thì phát hiện lúc này có hai chiếc đinh rơi ra,đinh ở bên trái quan tài cũng lỏng ra,sắp rơi ra

“ ko ổn’

Tôi kinh ngạc hét lên,thì nhìn thấy có một cái móng vuốt mèo lòi ra từ kẽ hở,lộ ra 5 cái móng vuốt sắc nhọn,cùng nhữn cái lông dài

Cỗ quan này chẳng phải nói là 3 ngày sau mới mở ra sau,sao giờ đã có động thái này rồi

Trong lòng tôi thấy kì lạ,nhưng cũng ko nghĩ quá nhiều,laajo tức lôi trong người ra một lá huyết bùa trấn hồn,dán lên móng vuốt nó

Meowww

Một tiếng mèo trong quan tài vang lên, móng vuốt nó nổi lên khói đen,lập tức rút về trong quan tài

Lúc tôi nhặt hai cái đinh rơi trên mặt đất,sử dụn khí gắn nó lại vào quan tài

Cho đến khi quan tài đã được cố định,tôi mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng thứ tiếp theo tôi nhìn thấy,thì làm cho tôi bất ngờ

Trên nắp quan tài đầy bụi bặm,tôi nhìn thấy hai vết mèo cào

Chuyện…chuyện này là sao?

Mèo thần tài tuy đang muốn nhảy ra từ trong cỗ quan tài,nhưng trước khi tất cả đinh chưa rơi ra,nó không thể nhảy ra ngoài được,vậy hai vết cào này,hiển nhiên không thể là của con mèo bị nhốt trong quan tài

Lẽ nào,tron tầng hầm này,còn có con mèo hoang khác từng đến đây?

“ vết mèo cào này,đây….”

Phạm toàn bước đến,ông ta cũng chú ý đến vết mèo cào trên quan tài,sắc mặt biến đổi

Tôi có chút kinh nạc nhìn sang phù băng,nhưng đôi mắt ấy vẫn nây thơ như thế,ngơ ngác nhìn tôi,dường như hoàn toàn ko biết đã xảy ra chuyện gì

Tôi quay đầu lại,nhìn vào cửa tầng hầm,thì phát hiện cửa lúc này hơi đóng hờ,một bóng dáng người tóc hoa râm lướt qua bên ngoài cửa,chớp mắt biến mất bên ngoài cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook