Âm Quan Minh Thê

Chương 227

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

“Cô….. đang làm gì vậy? “

Tôi đến trước mặt người phụ nữ này, hỏi cô ấy

Cô ấy ngẩng đầu lên, trên tag còn cầm cái đùi gà đã dính đầy bụi đất, ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt dính vào đốm đen, nhìn rất thảm hại

Người phụ nữ này mở miệng ra, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng lại không nói ra được một câu nào – Cô ấy là một người câm

“Cô mới vừa đến đây sao? “

Tôi lấy cái đùi gà dính đầy bụi đất trong tay cô ấy ra, không cho cô tiếp tục ăn

Người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào đùi gà trong tay tôi, nuốt nuốt nước miếng, giống như cô ấy nghe hiểu những gì tôi nói, vội gật đầu

Một cô gái còn tốt như thế mà lại trở thành ăn mày, vẻ ngoài của cô ấy khiến trong lòng tôi cảm thấy đáng thương

“Cô gái, cô tên là gì? ” Tôi hỏi cô ấy, không để ý ánh mắt háo hức của cô ấy khi nhìn vào cái đùi gà đầy bụi đất trong tay tôi

Ánh mắt cô lộ ra tia buồn bã nhìn vào đùi gà trong tay tôi, nuốt nước bọt, sau đó vươn đầu ngón tay ra, viết xuống hai chữ trên mặt đất: Phù Băng

Phù Băng….

Đây là một cái tên rất đẹp, nhưng chữ cô ấy viết ra là chữ phồn thể đã bỏ mấy chục năm, khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ

Nhưng mà nghĩ lại, có thể do cô ấy đến tuef vùng sâu vùng xa, chữ giản thể có thể chưa lan truyền đến quê nhà của cô ấy, đây cũng là điều dễ hiểu

“Được rồi, cái đùi gà này đã dính đầy bùn đất rồi, ăn vào sẽ hại thân thể, tôi dẫn cô đi tìm chút gì đó ngon để ăn. “

Ánh mắt đáng thương cia người phụ nữ này khiến tôi mềm lòng, tôi cười cười nói với cô ấy

Nghe thấy lời tôi, cô ấy mím môi và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác thấy thật thoải mái.

Tôi vươn tay ra, cầm lấy tay của cô gái tên là Phù Băng này, dẫn cô rời khỏi bãi phế tích của trường học

Tuy Phù băng là một người câm nhưng ánh mắt của cô ấy là vẻ linh hoạt thông minh, giống như đôi mắt của cô ấy có thể nói ra tất cả, khiến tôi chỉ cần vừa nhìn một cái liền biết cô ấy muốn gì

“Ừm… Sườn kho, trứng kho tiêu, cá trắm cỏ áp chảo, cô còn muốn ăn gì nữa không? “

Tôi dẫn phù băng vào một quán cơm nhỏ, vừa xem thực đơn vừa hỏi cô ấy

Vì phù băng bị câm nên không cách nào trực tiếp trả lời tôi, nhưng trên mặt cô vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp, mỗi lúc tôi nói ra tên món ăn, cô ấy đều cong cong đôi mắt, hướng tôi gật đầu, hình như chỉ cần là món mà tôi chọn thì cô ấy đều thích ăn

Nhưng tôi cũng không phải là một tên thổ hào, tôi mời cô ấy ăn không phải vì tình yêu của tôi cho cô ấy, mà chỉ vì tôi thấy cô đáng thương, tuy cô ấy xinh đẹp nhưnh trong mât tôi cũng chỉ là một người ăn mày không có nhà để về, mà lúc trước tôi giúp cô ấy, là vì hình bóng cô có chút quen thuộc trong lòng tôi, nhưng tôi lại không biết sự quen thuộc này đến từ đâu

Tôi vội gọi bảy tám món, khi món ăn bưng lên bàn, phù băng liền cầm đũa lên bắt đầu ăn ngấu nghiến

Phù băng giống hệt như mấy năm chưa được ăn, không ngừng ăn các loại thịt cá thịt chim thịt dê, không hề chú ý đến hình tượng nữ tính của bản thân tí nào, miệng dính đầy dầu mỡ, khi cảm giác ánh mắt của tôi rơi trên người cô ấy, cô mới buông đũa xuống, cái miệng ngậm đầy thức ăn nhìn tôi, cong cong đôi mắt nở một nụ cười sáng lạng vô tội

Dáng người của phù băng rất nhỏ nhắn, nhưng sức ăn của cô ấy lại vượt xa cả tưởng tượng của tôi

Một bàn tám món này, tôi cũng không hề động đũa, chỉ thấy cô ấy liên tục nuốt xuống, một cơn háu ăn cuốn qua, thậm chí ăn sạch 8 bát cơm

Nếu không phải vì cô ấy nhìn không khác gì người bình thường, thì tôi suýt chút hoài nghi không biết cô ấy có phải quỷ đói hay không

Sức ăn của phù băng, không chỉ tôi mà cả khách ăn xung quanh cũng với phục vụ đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn

Mà lúc này một người đàn ông trung niên đầu trọc đi đến trước mắt phù băng

“Cô gái nhỏ này, tôi thấy cô ăn được ghê, còn cậu con trai bên cạnh cô vừa nhìn là biết loại chưa trải sự đời, nhất định không nuôi nổi cô, nếu không thì vậy đi, sau này cô cứ đi theo tôi, Apple a, Dior a đều tùy cô chọn, thế nào?”

Người đàn ông này đi đến trước mặt phù băng, đem đôi tay mập mạp để lên vai cô, hướng cô ấy nói như thế

Phù băng dường như không hề có sự phòng bị nào trước sự nguy hiểm trong xã hội, cô vừa ăn, vừa nở một nụ cười với người đàn ông trung niên, khuôn mặt vô tội mà hướng ông ta gật gật đầu

“Vậy được, cô gái nhỏ này, đến đây, đi với gia đi, gia…. dẫn cô đi ăn sơn hào hải vị! “

Thấy phù băng gật đầu, ông ta liền cười cười rồi nắm lấy tay phù băng, đi ra ngoài tiệm cơm

“Này, tên mập, đừng quên tôi còn đang ở đây đó. “

Thấy người đàn ông trung niên này không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi, cứ muốn dẫn phù băng rời đi, tôi liền lạnh lùng hét lên một câu với ông ta

“Ồ?Cậu không nói thì suýt chút nữa tôi cũng quên ở đây còn có một tên mặt trắng nha? “

Người đàn ông mang theo nụ cười kinh tởm nhìn tôi, mà khi ông ta ở bàn cơm, có mấy người đàn ông to khoẻ đứng lên, không có ý tốt nhìn tôi

“Tiểu tử, làm sao, tôi nhìn trúng vợ cậu cậu còn không vui, đây là không muốn cho lão tử mặt mũi đúng không? “

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, ánh mắt loé lên dư quang, đẩy người tôi một cái, khinh thường nói

Tôi không khỏi lùi về phía sau một bước, hai tay nắm chặt là thành đấm, gân mạch lộ ra

Mà lúc này, phù băng đang đắm chìm với thức ăn trên bàn mới dường như hiểu ra, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía tôi, sau đó nắm lấy cánh tay tôi

Hành động của phù băng khiến lửa giận trong lòng tôi tạm thời không phát tác, tôi phẫn nộ nhìn người đàn ông trung niên đó một cái, rồi chuẩn bị gọi phục vụ tính tiền

“Này, tiểu tử, cô gái này hôm nay gia nhìm trúng rồi, một người thấp cổ bé họng như cậu muốn đi, có hỏi qua tôi có đồng ý hay chưa! “

Sau khi tính tiền xong tôi vừa định rời đi, thì người đàn ông trung niên đó lại quát lên sau lưng tôi

Núi nghèo nước ác xuất điêu dân, xem ra nếu đã như vậy, hôm nay tôi cũng không ngờ tới chỉ mời một cô gái ăn bữa cơm, lại gặp phải tình cảnh như vậy

“Có gì ông cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của tôi “

Tôi quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên phiền phức đó nói

Mà lúc này ông ta lại lấy trong lòng ra một cọc tiền, ném vào mặt tôi.

“Đây là một ngàn tệ, cậu để cô vợ nhỏ này của cậu ngủ với tôi một đêm, số tiền này liền thuộc về cậu, thế nào? ” người đàn ông trung niên nhìn tôi, ra vẻ một thổ hào

“Một ngàn tệ? Còn ít một chút. ” Tôi cười chế giễu nhìn người đàn ông trung niên

“Làm sao, cậu muốn bao nhiêu? Cô gái nhỏ này bên cạnh cậu cũng chỉ đáng nhiêu đây tiền mà thôi! “

Người đàn ông cười nói, có vẻ như vì uống quá nhiều rượu nên trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở, liền vươn tay ra muốn sờ mặt phù băng

Tuy phù băng là cô gái tôi vô ý gặp ở giữa đường, nhưng thấy có người dám công khai tán tỉnh, tôi cũng không thể không quản, trong nháy mắt người đàn ông đó đưa tay ra, tôi cũng vươn tay ra tát vào mặt ông ta

Bốp!

Một cái tán này đánh xuống, người đàn ông trung niên bị đánh còn chưa kịp phản ứng lại, liền quay hai lần, súyt nữa thì ngã xuống mặt đất, liền được đồng bọn bên cạnh đỡ lại

“Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lão tử? Cũng không hỏi xem cậu ở trong trấn nhỏ này là hạng người gì! “

Người đàn ông trung niên này dường như không ngờ đến tôi sẽ đánh ông ta, liền sững sờ một hồi rồi lộ ra vẻ mặt vặn vẹo

“Tôi không biết ông là ai, nhưng mà ông cũng nên biết tôi là ai! “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook