Âm Quan Minh Thê

Chương 226

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

“Giết hắn ta ngay!””

Tề Viễn hét lạnh một tiếng, một luồng âm khí dày đặc tuôn ra từ cơ thể cậu ta, luồng âm khí này với tuôn ra thì liền trong nháy mắt hoá thành một oán linh, cơ thể oán linh trộn lẫn tia điện lao về phía tôi

Tề Ninh lúc này cũng đồng thời tấn công tôi, một oán linh cũng xuất hiện sau lưng cậu ta, giữa hai tay nó cũng ngưng tụ ra từng đạo khí đánh về phía tôi

Hai người đồng thời tấn công khiến tôi không phòng bị được, trước mắt tôi đã bị giật làm toàn thân tê liệt, hành động đã sớm không linh hoạt như ban đầu, nếu như máu thịt của tôi chịu lấy toàn lực tấn công trực diện của hai người họ, sẽ khó tránh khỏi cái chết

Lúc này, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nhân từ với kẻ lòng lang dạ sói cuối cùng là tự hủy hoại chính mình!

Tuy nhiên,khi luồng khí ác liệt đó cùng với quỷ linh điện quang chuẩn bị xông lên, trong cơ thể tôi liền bộc phát ra rất nhiều ngọn lửa màu đen bao lấy toàn thân tôi, bắt đầu từng chút từng chút một mà bao trùm lấy da thịt tôi, lộ ra bộ xương trắng bên dưới, rồi sau đó ngọn lửa này lại từ trên bộ xương trắng của tôi tái tạo ra từng tầng máu thịt mới, biến thành một áo choàng đen, mà trên đỉnh đầu của tôi cũng bốc lên một ngọn linh hoả màu xanh đen

Minh quỷ, lúc này lại hiện thân rồi! Nhưng ý chí của minh quỷ vừa mới loé lên trong đầu tôi, chuỗi hạt trên tay lại toả ra đầy phật quang, minh quỷ muốn chiếm lấy linh hồn và ý chỉ của tôi, loại khuynh hướng khiến tôi không cách nào ngăn cản này khiến phật quang tản ra

Ý chí của minh quỷ, trong một khắc này lặng lẽ tiêu tan, ý chí thuộc về tôi đã chiếm cứ lấy cơ thể của minh quỷ, tôi vung tay lên, một đạo hoả diễm màu đen theo ý chí của tôi mà bộc phát ra ngoài, mà hai quỷ hồn của Tề Viễn và Tề Ninh triệu hoán ra dưới cảm giác áp chế mạnh mẽ của minh quỷ cũng thét dài thảm thiết, tiêu tán trong đêm đen

Đạo khí đang bay về phía tôi, nhưng khi vừa rơi xuống lại giống như xuyên qua không khí, xuyên qua sau lưng tôi, không thể tạo thành bất kì tổn hại gì

Nhìn một màn này, trong mắt của tề viễn và tề ninh lộ ra tia chấn kinh, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển thế này

Tôi là hoá thân của minh quỷ, cúi đầu nhìn xuống hai ông cháu tề gia đang thất thần

Chịu sự quấy rầy từ ý thức của minh quỷ, tôi rất muốn giết hai người họ, thế nhưng ý thức của bản thân khiến tôi không thể nào làm như vậy

Dù sao họ làm như vậy,cũng là tự làm khổ họ, mà tôi làm như vậy cũng chính là làm khổ chính tôi, tôi không thể nào bình tĩnh làm ngơ nhìn hai người bọn họ chết trong tay mình

“Hai người, đi!! “

Tôi nhịn lại nội tâm tức giận, chịu lấy ý chí bị nắm lấy, tôi gầm lên với họ

Hai người đó thấy tôi đã hoá thành hình thái của minh quỷ, trong mắt vô cùng sợ hãi, trong nhát mắt khi tôi nói ra mấy lời đó, hai người giống như thấy được ánh sáng, cũng không quan tâm đến thâm thù đại hận lúc trước mà điên cuồng chạy về phía sau, chớp mắt biến mất trong màn đêm

Sau khi hai người rời đi, tâm trạng của tôi dần dịu lại, ngọn lửa màu đen phát ra từ người tôi cũng bắt đầu thu lại, cuối cùng biến mất, trên bộ xương trắng của tôi cũng đã sinh ra từng tầng máu thịt mới, trở lại dáng vẻ vốn có của tôi

Hình thái của minh quỷ dần rút đi thay vào đó là bộ dạng vốn có của tôi, nửa người ngã xuống mặt đất thở dốc liên tục, bản thân suýt chút nữa giết chết hai ông cháu tề gia rồi

Mặc dù bọn họ muốn giết tôi, nhưng tôi không có ý hại họ, cũng chỉ vù nguyên tắc làm người. Bọn họ giết tôi vì tôi và họ có thâm cừu đại hận, mà tôi tha cho bọn họ vì tôi cảm thấy tội lỗi

Mà bây giờ, tề ninh và tề viễn tài rời đi, tôi cũng không có ý đuổi theo nữa

“Tôi có thể bỏ qua cho hai người một lần, nhưng nếu hai người lại có ý tấn công tôi, thì cái giá phải trả mong hai người tự hiểu rõ! “

Tôi ấn vào vết thương trên ngực, hướng phương hướng hai người rời đi hét lên

Tuy nhiên hai người bọn họ lại không href để ý đến tôi, biến mất trong màn đêm

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, bắt đầu đi với phía trấn nhỏ, nhưng trên ngực tôi lúc này lại truyền đến từng trận gió lạnh

Trong túi ao trước ngực, là bức tranh biên trong giếng khô, tôi lấy nó ra khỏi túi liền thấy bức tranh bị máu tôi nhuộm đỏ

Tôi mở cuộn tranh ta thì phát hiện nơi dính máu tươi của tôi lúc này lại bắt đầu truyền tới hướng người phụ nữ trong tranh, chỉ một lúc sau, bức tranh đã mất đi màu máu vốn có, trở lại bộ dạng bình thường

Vết máu đột nhiên tiêu tán khiến tôi kinh ngạc vô cùng, mà lúc này từng trận âm khí từ bức tranh trong tay tôi phát ra bay về phương xa

Cảnh tượng này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của tôi, khiến tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua một lúc sau, âm khí này cũng dần thưa thớt rồi biến mất

Lúc này tôi cũng không quá để tâm, tiếp tục đi về phía trấn nhỏ

Trấn nhỏ cách tôi khoảng 3 đến 5 dặm, tôi che vết thương mà tề ninh và tề viễn tài gây ra trên ngực đi về phía trấn nhỏ, một lát sau tôi liền tới ngôi trường bị sụp đổ gần đó

Trước đó, nhân vien cứu hoả đã đến, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra ngôi trường, và xác định do bên thi công cắt xén nguyên liệu nên dẫn đến trường học bị sụp xuống

Sự việc này được nhiều nhân chứng xác nhận, toàn bộ người dân được cứu ra ngoài, nhân vien cứu hoả cùng với cảnh sát rời khỏi hiện trường, chuẩn bị kiểm tra chuyên sau vào ngày mai

Tôi ôm chặt vết thương trên ngực chuẩn bị đi đến biệt thự tưởng gia mà phạm toàn nói, nhưng trong đống phế tích của trường tiểu học tôi lại nghe thấy tiếng răng đang nhai thức ăn

Nhìn xung quanh không bóng người, không biết người dân trong trấn nhỏ này có thói quen đi ngủ sớm hay vì họ sợ ban ngày, lúc này ai cũng đã về nhà bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày, mà tiếng nhai thức ăn đó cứ truyền vào đầu tôi.

Tôi thuận theo âm thanh đó mà đi vào ngôi trường, liền thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh

Tôi kì quái đi đến đó, nhìn thấy người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất, chiếc váy dài màu xanh mà cô ta mặc đã bị bẩn, tóc tai tán loạn, lúc này đang ngồi xổm xuống mặt đất ăn đồ ăn thừa chưa kịp xử lý

Đây đúng là một thị trấn nghèo có tiếng ở vùng này, trên đường gặp phải người ăn xin cũng không có gì lạ

Nhưng mà người ăn xin này lại không giống bình thường, người ăn xin này là một phụ nữ, từ bóng lưng mà nói có vẻ là một người phụ nữ trẻ tuổi, lúc này trên tay đang cầm một cái đùi gà, ngấu nghiến trong một góc bãi phế tích, không hề để ý đùi gà này sớm đã ôi thiu

“Này! Đồ ăn này đã bị thiu rồi, đừng ăn nữa! “

Tôi nhìn người phụ nữ này từ xa và nói một tiếng

Nghe thấy tiếng tôi, người phụ nữ giống như thấy cắn rứt lương tâm, cả người run rẩy dữ dội, rồi ngã xuống mặt đất

Lúc này người phụ nữ ngẩng mặt lên,ái tóc tán loạn được vén sang hai bên, lộ ra khuôn mặt tròn trịa thanh tú

Mà bộ dạng của người phụ nữ này khiến tôi ngã ngửa

Chỉ thấy người phụ nữ này dung mạo tinh xảo, có một đôi mắt phượng, trong mắt loé lên tia u oán, khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn là cô ấy nhìn có vẻ chỉ khoảng 18,19 tuổi, không giống một người ăn mày, giống một tiểu cô nương bị lạc hơn

Cô ấy nhìn về phía tôi, trong mắt loé lên tia sợ hãi, cũng có vẻ ngây người, nhưng càng nhiều hoen chính là một sự duyên dáng khiến người khác không kháng cự được, tôi nhìn về phía cô ta, khuôn mặt và ánh mắt cô ta khiến tôi cảm thấy quen thuộc, thật giống như….. người phụ nữ này tôi đã gặp vào một năm một tháng hoặc một nơi nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook