Âm Quan Minh Thê

Chương 220

Tam Độ Xuân Thu

23/10/2020

Bên trái đàm bính khôn,là một lão già trông thì khoảng 80 tuổi,tên là Tề viễn tài,ông ta mặc một bộ đồ giải phóng quân màu xanh lá,đầu đội mũ lưỡi trai màu nâu,tóc hoa râm,nhưng đôi mắt lại vô cùng có hồn,nhìn từ khí chất đó,dường như là một đạo sĩ đạo hành cao thâm

Còn bên cạnh tề viễn tài,là một thanh niên tầm 20 tuổi,tên là tề ninh,là cháu trai của tề viễn tài,tề ninh mặc một cái quần đùi adidas bán trên lề đường,để tóc đầu đinh,da bởi vì dính phong sương bụi trần mà có chút ngăm den,cao tầm 1m7 ,trên cổ đeo một miếng ngọc bội tì hưu

Hai ông cháu này,đi theo đàm bính khôn,chuẩn bị đưa tôi rời đi

Lúc này,tề viễn tài cùng tề ninh đều giới thijeu bản thân với tôi,tôi nở một nụ cười,gật đầu với họ,nhưng trong lòng lại có chút phòng bị,bây giờ tuy nụ cười đang nở trên mặt họ,nhưng ánh mắt oán niệm trước đó,lại làm tôi có chút ách tắc

“ tề ninh,lái xe của cậu đến đây,tiễn đỗ minh một đoạn” đàm bính khôn dặn dò tề ninh\

Tề ninh gật đàu,sau đó thì đi đến bãi đỗ xe của đạo môn

Tề ninh tuy là đệ tử của quỷ mộ môn,những giống với phần lớn người của đạo môn,cậu ta cũng có nghề nghiệp riêng,còn công việc của tề ninh là chở hàng,chỉ là hôm nay âm quan môn đột nhiên xông đến,cậu ta mới vội vã đến đây”

Trước đây,đều là do cha tề ninh lái xe,cậu ta chỉ phụ trách lơ xe,hỉ có điều tề viễn tài nói với tôi,bởi vì cha tề ninh hôm nay có việc bận ko đến được,vì vậy hai ông cháu mới tiễn tôi

Đàm bính khôn sau khi dặn dò hai ông cháu thì rời đi,còn tôi cũng ngồi lên xe chở hàng của họ,men theo đường núi gập ghềnh rời khỏi quỷ mộ môn

“ đỗ minh,cậu có thể cùng lúc nhận được sự coi trọng của am quan môn chủ và quỷ mộ môn chủ,thật là rất lợi hại”

Tề ninh lái xe,nói với tôi,cậu ta nhì tôi,tỏng ahs mắt đầy ý cười

Tôi gật đầu :” hổ thẹn quá,thực ra những thứ này ko phải là thứ mà tôi muốn,dù gì vì tôi,mf quỷ mộ môn và âm quan môn đã chết quá nhiều người”

Lúc tôi nói những lời này,nụ cười trên mặt tề ninh cứng đờ lại,nhanh chóng lại thả lỏng ra

Tề viễn tài ngồi giữa hai chúng tôi,lúc xe chạy,ông ta đều im lặng ko nói gì,chỉ là ánh mắt nhìn về phía trước,không biết đang suy nghĩ điều gì

“ thì thành công phải hy sinh mà,nhân tính vốn dĩ rất ích kỉ,chỉ cần bản thân có thể mạnh hơn,chết thêm mấy người thì có la gì,dù gì cậu là người được hai vị môn chủ ngắm trúng,cho dù đệ tử trong môn không phục,thì cũng làm được gì chứ,cậu nói phải không?” tề inh nói



Tôi ko có trả lời,tôi thu lai nụ cười trên mặt hỏi cậu ta : “ tề ninh,vậy cậu có phục không?”

Tề ninh dường như ko có ngờ rằng tôi sẽ hỏi như vậy,khuôn mặt lập tức cứng ngắc,xe cũng mất thăng bằng,nghiêng về một bên,suýt thì lao xuống dốc núi,may mà tề ninh kịp thời phanh lại,lúc này mới bình thường lại

“ tôi…..có gì mà khong phục chứ,dù gì trong quỷ mộ môn này,chỉ còn tôi với ông rồi” tề ninh cười noi

Lúc này,tề viễn tài nãy giờ ko nói chuyện nhìn tề ninh ,có chút giận giữ nói : “ chuyên tâm lái xe”

“ dạ”

Nghe tề viễn tài nói như vậy,tề ninh gật đầu,lập tức im miệng,cũng ko nói thêm gì nữa,bát đầu chuyên tâm lái xe

Hai ông cháu này,một ng thì nhiệt tình,một người thì lạnh lùng,nhưng sự oán niệm trước đây của họ,cứ làm lòng tôi thấp thỏm ko yên

Xe chạy được khoảng 4 tiếng,cuối cùng đã ra khỏi núi âm tiết,sau đó lại lái tầm 100 dặm,chạy qua một thị trấn nhỏ,lúc này,tôi bảo dừng xe,định tự mình rời đi

“ đỗ minh,hay là để ông cháu tôi tiễn cậu đi,vừa hay chúng tôi phải đi đánh một chuyến hàng,tiện đường với cậu,cũng đỡ cho cậu một khoản phí xe cộ ,đúng ko?” thấy tôi muốn xuống xe,tề nih vội vàng nói

Tôi cười lắc đầu nói : “ hai người có thể tiễn tôi đến đây tôi đã rất cảm ơn rồi,có điều mọi người có công việc riêng,không thể vì tôi mà làm lỡ chuyện làm ăn được”

Nói xong,tôi cũng ko nói nhiều nữa,lập tức mở cửa xe nhảy xuống

“ cảm ơn”

Ttooi vẫy tay với tề ninh,từ biệt,su đó men theo đường cái đi ,định đi đến bến xe gần đó

Tề ninh thấy ko giữ đươc tôi,thì cũng ko cưỡng cầu nữa,sau đó thì quay đầu xe,biến mất ở ngã rẽ

Nhìn thấy xe đã rời đi,tôi ko khỏi thở dài một tiếng

Tuy tề ninh nói nói cười cười,nhưng trên đường,tôi cứ cảm thấy hai ông cháu nhà này ko hề có thiện ý với tôi,cùng với tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay ở quỷ mộ môn,làm toi càng nghi ngờ,tôi không chắc họ có oán hận tôi hay không,cũng không biết trong 49 người vì tôi mà chết,có người thân của họ hay ko,vì an toàn,vẫn nên tách ra



Vừa đi,tôi vừa quan sát thị trấn này,thị trấn này trông rất cũ nát,hai bên đường đều là nhà đất ngói đỏ kiến trúc của thập niên 80,90 ,bên ngoài ko tô sơn,dưới chân tôi cũng không có con đường hoàn chỉnh,thỉnh thoảng có 1 2 chiesc xe máy chạy qua,lập tức bụi tung trời

Hôm nay,thị trấn này hiện lên rất hiu quanh,xung quanh rất nhiều cửa hàng đều đóng chặt cửa,không làm ăn nữa,đến nỗi cả con đường trống không,làm tôi thấy có chút kì lạ

Mang theo sự nghi hoặc đó,tôi men theo đường cái tiếp tục đi,lúc này thời gian đã là buổi chiều,mặt trời lặn đằng tây kéo lê cái bóng dài của tôi,đi trên đường cũng ko nóng lắm,nhưng ở chỗ xa xa,tôi đột nhiên nghe thây tiếng chiêng mõ

Tôi theo phía có âm thanh đi đến,tò mò đi tiếp,ko bao lâu,thì đi đến một ngôi trường tiểu học mới xây

Chỉ thấy trên san trường,đội múa rồng phượng đang không ngừng biểu diễn,cổng trường treo đầy pháo hoa,nổ đoàng đoàng,cùng với tiếng chiêng mõ chói tai

Dân ở đây lúc này đều tập trung trên sân trường,khuôn mặt háo hức

Ngôi trường 3 tầng này,tên là trường tiểu học hy vọng Kim Qúy,trên dãy phòng học,lúc này treo một tấm băng rôn : nhiệt liệt chúc mừng trường tiểu học hy vọng của thị trấn Phan gia,cảm ơn ngài Tưởng Kim Qúy đã xây nên ngôi trường ,cống hiến cho toàn nhân dân thị trấn phan gia,toàn thẻ nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh ông Tưởng Kim Qúy đến cắt băng khánh thành …

“ aizz,tưởng kim quý này đún là một người tốt,cậu xem ngôi trường này đẹp chưa,sau này con chúng ta cũng không cần đi đến trường cách 20 30km nữa”

“ kim quý bây giờ có tiền rồi,nhưng ko bỏ rơi ngôi làng này”

“ đừng nói nữa,nghe nói gì chưa,ông ấy còn định miễn phí xây đường cái cho thị trấn đó,rải nhựa…”

Xug quanh trường,rát nhiều người dân bàn tán nghị luận,còn tôi cũng lập tức hiểu ra,hóa ra là có người tài trợ cho ngôi trường này

Lúc này,thời gian đã là 5 h chiều,đã đến giwof ăn cơm,trên sân trường,những hàng mâm đồ ăn dọn ra,những đĩa thức ăn lúc này đã bưng lên,còn những người dân kia cũng ko bàn tán nữa,lần lượt háo hức ngồi vào bàn,đợi khai tieejc

Một ngôi trường xây nên,cả thị trấn đều đến chúc mừng,đây cũng là đương nhiên,cũng ko ai chú ý đến tôi,hóng hớt một lúc,thì định rời đi

Nhưng lúc này,có một chiếc xe men theo con đường đất đỏ gập ghềnh đi đến,dừng lại trước cổng trường,một người đàn ông trung niên mặc vest khí chất ngời ngợi đi xuống,đi cùng ông ta,còn có một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu đen

Lão đào sĩ này đi xuống xe thì nhìn thấy tôi,ánh mắt có chút kinh ngạc,sau đó nói thầm với người đàn ông trung niên kia điều gì đó,đi về phía tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook