Âm Quan Minh Thê

Chương 201

Tam Độ Xuân Thu

14/09/2020

trầm thiên phàm nói là bạn tốt của tạ chính đức,lại nói là phó môn chủ của âm quan môn,nhưng mà,những điều này chỉ là ông ta nói mà thôi,tuy tôi không nhìn ra được ông ta nói những điều này có gì ko tốt với tôi không,nhưng mấy ngay này có rất nhiều nghi vấn tích lại,làm tôi vô cùng bất an

“ còn thiếu một người cuối cùng,giết hắn rồi,pháp trận này mới có thể viên mãn”

Trầm thiên phàm chôn xong trái tim của người thư 48

Lấy bể nước làm trung tâm,48 đường màu đen trực tiếp lan tỏa ra xung quanh,trong bể nước,không ngừng cuồn cuộn thi thủy,nổi bọt khí lên trên,cả hoang thôn đều vì thế mà bị bao trùm trong mùi hôi thối nồng nặc

Bể nước này,đã hóa thành bể thi thủy,trái tim và linh hồn của những người chết dưới tâm lực của trầm thien phàm,hóa thành thi thủy ác độc nhất trên thế gian

Trong thi thủy này,tôi có thể cảm nhận được sự bao trùm của thi độc nồng nặc,gió thổi qua,những thi độc đó bay đến những cây cỏ,lập tức cây cỏ khô héo

Tôi không biết traamf thiên phàm muốn tôi tu luyện hồn thuật gì,cũng không biết bể thi thủy này liên quan gì đến hồn thuật,nhưng sự bất an đến từ tâm lí,lạo chiếm đóng chặt trong lòng tôi “ đỗ minh,có gì muốn nói thì cứ nói ra,chôn ở trong lòng không tốt”

Ánh mắt u tối của trầm thiên phàm nhìn bể thi thủy,bình thản nói với tôi

Trầm thiên phàm đã nói thế rồi,tôi cũng không cần lèo nhèo nữa,lập tưc mở lời : “ trầm tiền bói,trong khoảng thời gian này,rất nhiều người của âm quan môn chỉ cần nghe thây tên của ngài,đều lập tức buông bỏ chống cự,mặc cho tôi giết họ,tôi rất nghi ngờ,đây rốt cuộc là sao?”

“ thời gian này tâm sự trùng trùng,là vì cái này à”

Trầm thiên phàm cầm một cây gậy khuấy thi thủy,một đầu của cây gậy lập tức tan nát

Tôi gật đầu : “ xin trầm tiền bối nói rõ,cảm giác khó chịu này,làm tôi thật sự ko thoải mái”

“ bởi vì mạng của họ,vốn dĩ đều là của ta,ta chỉ là mượn tay cậu,thu hồi lại thôi”

Trầm thiên phàm vứt cây gậy trong tay,nói với tôi

“ vốn dĩ là của ngài? Có ý gì?” tôi chau mày

“ đỗ minh,trước đây tôi đã từng nói với cậu,đừngmong biết được một số chuyện vượt ra nogiaf phạm vi năng lực của mình,thế này đối với cậu ko tốt,cậu chỉ cần nhớ tôi đang giúp cậu

trầm thiên phàm nói

“ ý tốt của tiền bối,tôi đương nhiên hiểu,nhưng lâu dần,tôi bắt đầu nghi ngờ,ngài có phải bạn tốt của sư phụ tôi không,có phải phó môn chủ như ngài nói ko?” tôi chau mày,nói hết những gì muốn nói ra

“ ồ,vậy cậu cho rằng ta là ai”” trầm thiên phàm quay đầu lại,biểu cảm trên mặt hơi thay đổi

“ tôi cảm giác..”

Tôi do dự một lúc,sau đó nói : “ nếu như tôi nghi ngờ ngài chính là môn chủ âm quan môn,ngài có cười nhạo tôi ko?”

Nếu như chỉ là một phó môn chủ bị lưu đày binh thường,vậy 48 người chết kia hoàn toàn sẽ không cam tâm tình nguyện như thế,người thực sự nắm trong tay quyền lợi giết chết người âm quan môn,chỉ có duy nhất mình môn chủ,điều này,theo tôi thấy,không phải là việc mà một phó môn chủ bị lưu đày có thể làm,vì thế,suy nghĩ lại,tôi chỉ có thể nói với trầm thiên phàm sự nghi ngờ này

Trên mặt trầm thiên phàm có chút bất ngờ,sau đó nhanh chóng nở một nụ cười lạnh hiếm có: “ nếu như ta là môn chủ,vậy đỗ minh cậu cảm thấy,cậu có tư cách gì để ta làm ra nhiều chuyện như vậy? nếu như ta là môn chủ,muốn lấy lại mạng họ có thể quan minh chính đại,việc gì phải lén lút phái cậu đi,nếu như ta là môn chủ,ta hoàn toàn có thể sống ở nơi cao đường âm quan môn,việc gì phải khổ sở sống một nơi rách nát như này?”

Nghe xong,tôi cúi đầu,đột nhiên nhận ra điều gì đó,đúng vậy,toi có tư cách gì mà được môn chủ âm quan môn giúp đỡ chứ,còn môn chủ dựa vào đâu mà dạy dỗ chỉ bảo tôi chư

Thù oán với âm quan môn ko nói,môn chủ âm quan môn còn từng thấy tôi ơ thôn đằng long,ông ta la một lão già gầy gò,còn dáng vẻ của trầm thiên phàm này lại hoàn toàn khác,sao có thể là cùng một người chứ ( ủa chứ tao nói ha,nhỡ ông kia là phó,ông này mới là chủ thì sao,sao khúc này thấy đỗ minh ngu quá zậy? )

‘ đỗ minh,việc cần nghĩ suy nghĩ nhiều thì ko sai,việc ko nên nghĩ thì đừng suy nghĩ ltung,cuối cùng lại tự làm mình phiền muộn”

Trầm thiên phàm nói với tôi,sau đó cũng quay người đi vào trong nông xá ( nhà mà dựng lên coi ruộng vườn)

“ vậy trầm tiền bối,bể thi thủy này rốt cuộc dùng để làm gì?” thấy ông ta đi vào,tôi hỏi

“ lấy trái tim của người cuối cùng về,cậu sẽ biết” trầm thiên phàm để lại một câu rồi đóng cửa

Người cuối cùng, là một người trung niên tên Mã Toại

Lúc tôi băng qua hai ngọn núi,đi ddeens căn nhà nhỏ của mã toại,ông ta đang cởi trần cầm dao mổ lợn,bắt đầu mổ bụng một con lợn rừng

Xung quanh ngôi nhà,còn có những ngôi mộ san sát,những ngôi mộ nay ko có bia đá,chỉ có những đống đất đỏ nhô lên,nhìn từ màu đất,dường như còn rất mới

Trong nhà,tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc của ai đó

Hôm nay đã là mùng một tháng 7 dương,tôi cầm chày giáng ma từng bước đi đến mã toại

Mã toại lúc này đã cạo xong lông lợn,đang chùi mồ hôi trên mặt,trên mặt dính một ít máu lợn,trông rất ghê

Lúc này,mã toại cũng nhìn thấy tôi,ông ta vứt một cái giò lợn mới chặt sang một bên,trên mặt nghiêm túc

“ ẩn cư trong núi,sống một cuộc sống tiêu dao tự tại,trong rất nhiều người của âm quan môn,chỉ có cuộc sống của ông được thế này” tôi từng bước lại gần,nhìn con lợn bị treo trên cây,cười nói với ông ta

Mã toại này,bởi vì ở trong rừng núi đã lâu,hành tung ko ổn định,muốn tìm thấy ông ta thật ko dễ gì,chính vì lẽ đó,tôi mới quyết định giết hắn cuối cùng

Còn liên quan đến thông tin mã toại,danh sách cũng có giới thiệu,,hắn cuồng nhiệu bồi dưỡng những tên đân độn,trong 49 người này,thực lực thuộc hàng mạnh nhất,có thể nói là tay cừ nhất trong danh sách

Mã toại nhìn tôi,những giọt mồ hôi toát ra trên trán,cũng không biế là vì nóng,hay vì căng thẳng

“ tôi nghe nói,gần đây xuất hiện một sát thủ chuyên săn người của âm quan môn,người đó,là cậu à?”

hắn hỏi,tôi gật đầu

“ ai bảo cậu đến giết tôi?”

“ trầm thiên phàm”

“ồ hóa ra là vậy”

Mã toại nói,trên mặt có chút kì lạ,nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh rồi cười nói : “ cậu tìm tôi cả ngày trời,chắc hẳn cũng rất mệt rồi,hay là..ngồi xuống ăn bữa cơm trước đã? Thịt lợn tươi mới mổ,nếu như lãng phí như thế thì đang tiếc quá”

‘ ăn cơm ko vội,việc chính cấp bách” tôi nói

Tôi vừa bước lên một bước,mã toại lùi lại hai bước,hắn lắc đầu : “ tôi ko muốn đánh nhau với cậu”

‘ ko đanh cũng được,giao mạng cho tôi”

Tôi nói xong,dơ chày giáng ma lên,tâm lực tỏa ra ,lúc này,tôi sử dụng mộc hành thuật

Gió thổi đến từ sau lưng tôi,cây cỏ dưới chân tôi bị nhổ lên,hỗn hợp với khí trên người tôi,bắt ddaaauf càn quét khắp nơi

‘ tôi nói rồi,tôi ko muốn đánh nhau với cậu”

Lúc này,mã toại phẫn nộ hét lên,có một luồng âm khí tỏa ra từ trên người hắn,âm khí bay ra làm cây cỏ khô héo,cuối cùng biến thành tro

‘ nhưng mà,không do ông quyết định”

Tôi hét lên,khí lạnh lẽo tỏa ra từ chày giáng ma,trực tiếp hướng tới ngực hắn

Đoang

Mã toại cầm dao mổ lợ n trong tay,ngăn cản sự tấn công của tôi,cơ thể ông ta vì thế mà bay ra khoảng 3,5m,cho đến khi đâm vào một cái cây mới dừng lại

Không giống với những người trước,mã toại dường như ko sợ trầm thiên phàm mà tôi nói đến,cho dù sức mạnh của hắn ko yếu,nhưng ko phải là đối thủ thực sự của tôi

‘ ngươi đừng ép ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook