Âm Quan Minh Thê

Chương 197

Tam Độ Xuân Thu

08/09/2020

Âm quan môn,trầm thiên phàm lại đưa tôi đến đó,ông ta ko phải bị điên đó chứ

Trong đạo môn,tôi kết thù với âm quan môn đủ nhiều rồi,thân là đệ tử của phản đồ thẩm trường thu ko nói,lại còn giết chết cả nhà lưu khởi sơn,lúc này nếu như tôi đến âm quan môn,chẳng phải là đi nộp mạng sao

´trầm tiền bối,ông đưa tôi đi âm quan môn,có phải hơi mạo hiểm ko?”

Tôi khó xử nói,trong lòng run sợ

Trầm thiên phàm bình thản,trong mắt ông ta ko quan tâm nhìn tôi một cái “ sao,có tôi ở đây,cậu lẽ nào còn sợ?”

Ko sau,tôi quả thật là sợ,trầm thiên phàm là người rất ghê gớm,nhưng tôi thấy,đạo hành của của ông ta ko thua kém thẩm trường thu,nhưng trong âm quan môn,còn có một môn chủ đó

Trầm thiên phàm có lẽ có thể không quan tâm những người khác cùa âm quan môn,nhưng một khi môn chủ âm quan môn ra tay,vậy thì cho du là 10 trầm thiên phàm,cũng khó mà trốn thoát

Dù gì tôi cũng đã có 2 lần đối đầu với âm quan môn môn chủ,thực lực ông ta tuy chỉ mới được nhìn thấy một góc,nhưng cũng không phải người mà trầm thiên phàm dễ dàng xử lí

“ trầm tiền bối,tôi thấy,chúng ta hay la đổi chỗ khác đi,nếu quả thực ko được,quỷ gian cũng ok” tôi lo lắng noia

Trầm thiên phàm lắc đầu “ tôi đã quyết rồi”

“ người bình thường trong âm quan môn,có lẽ tôi có thẻ đối phó,neus như là trưởng lão hoặc đường chủ khác xuất hiện,trầm tiền bối đối phó cũng ko vấn đề,nhưng ngộ nhỡ môn chủ âm quan môn ra tay thì sao?” tôi lo lắng

Trầm thiên phàm lắc đầu : “ gần đây trong đạo môn truyền đến một tin tức,âm quan môn chủ đã hi sinh một tên đường chủ,đối lấy một con rồng,bây giờ,hắn ta chắc chắn đang nắm bắt thời gian luyện hóa con rồng kia,sao có thể dễ dàng hiện thân chứ,ngươi ko cần lo lắng,cho dù thật sự hắn ta xuất hiện,hắn cũng nhất định ko phải là đối thủ của ta”

Trầm thiên phàm tự tin nói,ko biết tự tin từ đâu đến,ko biết vì sao,tôi cũng tin tưởng ông ta,nên ko nói nhiều nữa

“nếu đã như vậy,tiền bối đưa tôi đến âm quan môn,tu tâm dùng phương pháp nào?”

“ tu tâm của cậu rất đơn giản,chính là giết người,bản tính cậu quá lương thiện,lại từng được phật pháp độ hóa,người bình thường cậu ko nỡ ra tay,nhưng người âm quan môn,cậu khó mà từ bi”

Trầm thiên hàm nói: “ trong âm quan môn,rất nhiều người sống được dùng làm tế phẩm,tội nghiệp rất nặng,loại người nay tôi tin cậu chỉ cần nhìn thấy,cho dù tôi ko gật đầu,cậu cũng hận ko thể giết sạch chúng,vì vậy ở đó mới là chỗ tốt nhất để tu tâm”

Trầm thiên phàm đã quyết,tôi biết rõ bản thân có nói thêm gì cũng ko được,nhìn từ những gì ông ta đã làm trong hai ngày này,ong ta tuy bản tính có chút âm tà,nhưng rốt cuộc cũng không phải đến hại tôi

Sau đó,tôi cũng ko nói nhiều,đồng ý với những gì ông ta nói

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí,rời khỏi khách sạn,chuẩn bị lên đường

Nhưng tôi vừa bước ra cửa,thì lại nhớ ra chuyện gì đó, nhìn trầm thiên phàm nói : “ trầm tiền bối,trong lòng tôi có một nghi hoặc”

“ nói”

“ giác bi ca tăng thay ta chịu thi độc,bây giờ,thi độc tren người ông ấy,với phật pháp của ông ấy,có thể làm sạch thi độc ko?”

Nhưng mà,trầm thiên phàm lắc đầu : “ ông già trọc đầu đó quá yếu,phật pháp ko đủ,thi độc của lưu diệu lại đến từ âm quan mon,không phải có thể so sahs với thi độc bình thường,chút pháp lực đáng thương của ông già trọc đâu đó,muốn giải thi độc có năm mơ”

nghe xong,trong lòng tôi chột dạ

Ý của trầm thiên phàm,lẽ nào nói,giác bi cao tăng hoàn toàn không có năng lực giải độc,vậy thì bây giờ ông ấy chẳng phải…

Nghĩ đến đây tôi vội vàng nhìn trầm thiên phàm : “ trầm tiền bối,tôi thấy,bây giờ mình vẫn chưa thể đi”

“sao?” trầm thiên phàm nghi hoặc nhìn tôi

“ tôi phải đi đến chùa đàm hoa một chuyến,giác bi cao tăng bây giờ chắc chắn ở đó,nếu như vì tôi mà chết,vậy thì trong lòng tôi sẽ vô cùng day dứt”

Trầm thiên phàm:”nhưng mà,cậu đi đến đó thì sao? Cậu có năng lực cứu ông ta?”

“ nhưng tôi tin ngài có”tôi nói với trầm thiên phàm: “ ngài chỉ cần đồng ý ra tay giúp đỡ giác bi cao tăng,vãn bối nhất định cảm kích vô cùng”

“ cảm kích vô cùng,hừ,thù lao nhiều thế”

Trầm thiên phàm lần đầu tiên nở nụ cười ,nhưng lại cười khinh bỉ:” nếu đã như vậy,đi cũng được,toại nguyện cho ngươi”

Nnghe xong,trong lòng tôi vui mừng,cũng ko nói gì nữa,vội vàng bắt taxi lập tức cùng trầm thiên phàm đi đến chùa

Lúc chúng tôi đến,cửa chùa đóng chặt,ko tiếp khách,không có khách dâng hương ra vào,cả ngôi chùa vô cùng hiu quanh

Có một sư phụ đang đứng ngoài cổng canh chừng,sau khi nói mục đíhc đén đây,thì mở cửa cho chúng tôi vào trong

Trong chùa,lúc này tiếng tụng kinh vang vọng,hương khói nến thơm bao trùm phật đường

Lúc chúng tôi đi vào cửa phật đường,thì nhìn thấy rất nhieuf tăng nhân đang ngồi trên nền tụng kinh,rất nhiều phật lực lan tỏa xung quanh họ,sau đó từ từ dồn lại một người ngồi chính giưuax

Người này chính là giác bi cao tăng,lúc này ông ta mặc một chiếc áo cà sa,ngồi thiền trước phật,dáng vẻ hiện tại,dọa tôi hết hồn

Chỉ tháy trên mặt ,tay của ông ấy,da thịt đã thối rữa,rất nhiều thi thủy nhỏ xuống,ướt hết áo cà sa

Phật pháp của nhiều tăng nhân,lúc này đều tập rung vào trong người ông ấy,nhưng dường như ko có tác dụng gì

Nhìn tháy chuyện này,trong lòng tôi chua xót,dáng vẻ hiện tại của ông ấy,chắc chắn là vì thi độc,tăng nhân trong chùa tuy là làm sạch thi độc cho ông ấy,nhưng thi độc quá mạnh,hiệu quả ko đáng laf bao

( quảng cáo tiếp : tamlinhhaibonbay với mấy trang ăn cắp nó ngu dễ sợ ,ăn cắp mà đéo chịu đọc bài xong cop hẳn lên web,lười đến thế là cùng -))) đã thế mỗi chap t chửi một bài , tao là china’story nè tụi ăn cắp ,tụi m kiếm tiền trên chất xám của t có vui ko,thay mặt các page bị tụi mày ăn cắp,t chúc tụi mày trường tử bất sống,ko di truyền con tinh trùng khuyết tật của tụi bay đến đời sau…

Lúc này,tiếng niệm kinh trong phật đường đột nhiên dừng lại,cơ thể đang từ từ thối rữa của cao tăng giác bi dần dần chắp tay lại,hơi quay đầu nhìn tôi

“ thí chủ,đến rồi”

Tôi gật đầu,sau đó từng bước đi vào trong phật đường,rất nhiều người xung quanh dưới sự dặn dò của cao tăng,từ từ rời đi

“ cao tăng,ngài việc gì phải khổ thế này chứ?” nhìn dáng vẻ này của giác bi cao tăng,trong lòng tôi áy náy

Giác bi cao tăng lắc đầu,nở một nụ cười hiền hòa : “ bần tăng có tu phật từ nhỏ,một lòng chỉ muốn độ hóa thế nhân,khuyên người đời từ bỏ cái ác theo thiện,nhưng ko ngờ,bần tăng lại không có huệ căn,độ hóa không được thế nhân,duy chỉ có thể độ hóa bản thân”

Giác bi cao tăng chấp niệm về phật rất sâu sắc,đến nỗi trước lúc chết,cũng quyết không quay đầu

Giác bi cao tăng hướng tới cực lạc,nhưng rốt cuộc ông ấy cũng chỉ ở nhân gian

“ thí chủ,không biết bây giờ cậu định đi đâu?”

Giác bi cao tăng cười,nói với tôi

“ vãn bối định rời đi,đi đến một nơi không nên đi” tôi trả lời

“ nơi cậu đến,có phật không?”

Tôi lắc đầu

Giác bi cao tăng hỏi tiếp : “ vậy thì thí chủ trong lòng có phật ko?”

tôi lần nữa lắc đầu : “ nhưng mà,phật trong lòng ta,không giống với phật trong lòng cao tăng”

“ ồ,hóa ra là vậy”

Giác bi cao tăng gật đầu,cũng ko nói thêm gì nữa,sau đó hơi cúi đầu tiếp tục niệm kinh

“ nhưng giác bi cao tăng,cho du thé nào,sự từ bi của ngài tôi vẫn khắc cốt ghi tâm,lần này,tôi còn mang theo đến một vị tiền bối,ông ta có thể giải thi độc trên người ngài”

Thấy giác bi cao tăng ko quan tâm đến tôi,tôi vội vàng nói

Nói xong,tôi nhìn trầm thiên phàm,lúc này trầm thiên phàm đang đứng ngoài phật đường,chưa bước vào dù nửa bước

“ trầm tiền bối,xin ngài vào trong,giúp giác bi cao tăng giải thi độc” tôi lâp tức nói

Nhưng mà,trầm thiên phàm nhìn tôi với vẻ sâu xa : “ đỗ minh,cậu thật sự định để tôi tiến vào phật đường”

Tôi gật đầu,trầm thiên phàm đương nhiên phải vào phật đường,giác bi cao tăng lúc này toàn thân thối rữa,không thể để ông ấy ra cửa đón tiếp được

Trầm thiên phàm cũng ko nói gì,gật đầu,đi vào bên trong

“ abcdxyz, chú thích : tiếng niệm kinh mà lần thẩm băng dao vào phật đường cũng vang lên”

Nhưng mà,làm cho tooikinh ngạc là,khoảnh khắc trầm thiên phàm bước vào phật đường,đột nhiên cả phật đường tỏa ra phật lực,bức tượng thích ca mâu ni chính giữa,phát ra tiếng niệm kinh,cả phật đừng lập tức rung động dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook