Âm Quan Minh Thê

Chương 196

Tam Độ Xuân Thu

08/09/2020

“ cao tăng,cao tăng xin dừng bước”

Giác bi cao tăng sau khi hút hết thi độc,tinh khí của ông ấy sớm đã không còn như lúc trước,nhìn bóng dáng chập chững cua ông ấy,tooi vội vàng chạy lên,nói với ông ấy

Giác bi cao tăng dừng bước chân lại,quay đầu nhìn tôi nói : “ không biết thí chủ còn gì không?”

“ giác bi cao tăng,bây giờ ngài đi với tôi,tôi đưa ngài đi gặp một vị tiền bối,năng lực của ông ta thông thiên,nhất định có thể giải được thi độc trên người ngài” tôi nói

Trầm thiên phàm,đúng vậy,trầm thiên phàm tuyệt đối có khả năng này,tôi tuyệt đối sẽ khôn để giác bi cao tăng vì tôi mà chết,bằng không tôi chỉ sợ sẽ muôn đời hối hận

Nhưng mà,giác bi cao tăng lắc đầu nói : “ thi độc không phải là độc,thế gian này độc nhất,chính là lòng người”

“ bần tăng nguyện lấy hết thi độc trên người thí chủ,bản thân ắt có cách giải độc,xin thí chủ yên tâm” giác bi cao tăng nói

Nghe xong,trong lòng tôi cũng đỡ hơn phần nào,nếu như giác bi cao tăng có cách giải độc,trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào

“ vậy..nếu mà như thế,vãn bối xin cảm ơn cao tăng,đợi sau khi vãn bối xử lí xong chuyện của bản thân,vãn bôi nhất định ẽ đi đến chùa tạ ơn,cùng với xin lỗi” tôi chắp tay thành khẩn nói

Giác bi cao tăng gật đâu nhẹ,cũng ko nói thêm gì nữa,tiếp tục đi ra khỏi trường học,biến mất ở phía trước

Giác bi cao tăng đi rồi,cảnh sát cũng bắt đầu bận rộn xử lí những chuyện còn lại,ở đây tạm thời không con chuyện gì nữa,tôi lập tức đi về khách sạn mình ở

Lúc này,trầm thiên phàm vẫn ở trong phòng tôi,lúc tôi đi vào,ông ta đang ngồi trên một cái ghế đầu hơi cúi xuống nhắm mắt lại,lúc tôi mở cửa ra,ông ta tư từ mở mắt nhìn tôi,trong mắt lộ ra một vẻ kì lạ

‘ thi độc giải rồi?”

Tôi gật đầu : “ giác bi cao tăng dùng phật pháp hút hết thi độc trên người tôi qua người ông ấy”

“ừm”

Trầm thiên phàm gật đầu,đứng dậy :” cao tăng? Chẳng qua chỉ là một lão trọc đâu đạo hành bình thường mà thôi,lúc ta rời đi đã nhìn ông ta một cái,với đạo hành của ông ta,đời này chắc chắn sẽ chẳng bước lên cảnh giới cao hơn của phật môn”

Trong lời nói của trầm thiên phàm,không có chút tôn trọng nào ,tôi hơi chau mày

Chỉ có điều PPhật có người tin có người không

“ đỗ minh,bây giờ,huyết độc của cậu và thi độc đều đã giải được,ân oán ở đây cũng đã kết thúc rồi,tiếp theo,cậu định đi đâu?” lúc này trầm thiên phàm hỏi

Tôi nghĩ ngợi rồi nói : “ tôi định đi một chuyến đến quỷ mộ môn,báo cáo chuyện gần đây chohoj,cũng coi như hoàn thành tâm nguyện,tiếp theo,tôi nên quay về chua thừa duyên”

Nói xong,trong lòng tôi cũng không biết sao lại rơi vào trầm tư,tôi và hứa thiến ly biệt,đến bây giơ cũng hơn 2 tháng rồi,cũng không biết cô ấy bây giờ ở chùa thừa duyên thế nào rồi,còn thứ cô ấy chờ,cô ấy muốn có,cũng không biết đã đến chưa

Ngoài ra còn có thẩm băng dao ở thiên huyền quan,cũng không biết hôm nay cô ta thế nào rồi,liệu có ngoan ngoãn ở thiên huyền quan,tịnh tâm tu hành?

Mọi việc đã được giải quyết,quá nhiều suy nghĩ dâng lên trong lòng toi

“ nhân gian thế tục,nghĩ ngợi quá nhiều sẽ thành tâm ma,sao không tạm thời an tĩnh tu hành,cũng không phụ lòng trọng trách nặng nề trên người ngươi” trầm thiên phàm nói

Nghe xong,tôi lắc đầu :” tiên bối,nhưng trong thế tục này,làm sao không thể có nhớ nhung chứ,lúc đầu sở dĩ tôi bước chân vào đạo môn,sở dĩ đến hôm nay ở đây,cũng là vì nhớ nhung,suy nghĩ”

Tôi nói xong,nếu như lúc đầu không phải vì hứa thiến,bây giờ tôi vẫn là một thanh niên trồng lúa trong thôn dương câu,có lẽ chính đang rửa bát trong một quán cơm nào đó,sống một cuộc đời tầm thường,còn bây giờ ,tất cả hoàn toàn đã ko còn trong kế hoạch của tôi nữa

“ trên người cậu,có sức mạnh ngũ hành của thẩm trường thu,có chuỗi hạt của chùa thừa duyên,đồng thời còn quỷ mộ của quỷ mộ môn,lại có được chiếm hồn thuật của tạ chính đức,đồng thời còn là một thuần dương chi nhân,trên người cjau,có đủ thứ mà nhiều người không có được,sao có thể sống bình phàm chứ?”

Trầm thiên phàm nói

“ nhưng mà,tôi vốn dĩ là một người chawrg có gánh nặng gì lớn,nếu như có thế,tôi bừng lòng chưa từng bước chân vào đạo môn,bình phàm sống qua ngày có gì mà ko tốt?”

Trầm thiên phàm chau mày :” nhưng trên đời này ko có nếu như,cậu đã bước chân vào con đường này,nhiều người như vậy đã lựa chọn cậu,vậy thì cậu đã ko thể quay đầu,cũng không có ai cho phép cậu quay đầu,bởi vì cùng lúc với cậu bước trên con đường này,cậu đã kết rất nhiều ân oán,cậu muốn trốn lui,nhuwg nhiều người đều muốn giết cjau,tất cả,đã ko thể do cậu quyết định”

“ nhưng mà,ai lại muốn giết tôi nữa?” “ cậu là đệ tử thẩm trường thu,thẩm trường thu trong quá khứ là một ác ma giết ngươi,người chết trong tay ông ta ko đếm được,nếu như hậu nhân của những người đó biết được cậu là đệ tử của ông ta,những người đó sẽ tha cho cậu sao,cậu gánh trọng trách của quỷ mộ môn,giết chết cả nhà lưu khởi sơn,người của âm quan môn sẽ tha cho cậu? sư phụ cậu,tạ chính đức,đã kết vô số ân oán,thân là đệ tử như cậu,thoát khỏi chuyện này sao?”

trầm thiên phàm nói,nghe mà ớn lạnh

Tôi chua từng nghĩ rằng,bản thana lại vô tình,dính thêm nhiều ân oán như thế,bây giờ trầm thiên phàm nói như vậy,trong lòng ko khỏi giật mình

Nhưng làm tôi thấy kì lạ lạ,rất nhiều chuyện tôi chưa từng nói với trầm thien phàm,nhung mà,những chuyện liên quan đến tôi,,ông ta đều nắm trong lòng bàn tay

Trầm thiên phàm nhận ra sự bất ngờ của tôi,cũng ko đợi tôi nói ,trực tiếp nói : “ trước khi cậu đến đay,tạ chính đức đã nói kĩ càng chuyện của cậu một lượt cho ta nghe,hôm nay ông ta không thoát khỏi quỷ gian,lại lo lắng thực lực của cậu quá yếu,vì vậy đặc biệt mời tôi đến chỉ đạo”

Ý của trầm thiên phàm là,ông ta dường như định thay tạ chính đức làm sư phụ của tôi,chỉ điểm cho tôi

“ chuyện này…tiền bối ý của ngài,nhưng thực sự vãn bối rất bất ngờ,từ lúc nào mình lại biến thành miếng thịt thơm như vậy” tôi có chút khó hieur nói

Trầm thiên phàm thực lực thế nào tôi ko rõ lắm,nhưng từ trong lời nói cùng quan hệ của ông ta với tạ chính đức,ông ta ít nhất cũng là cùng đẳng cấp với tạ chính đức,nếu như có được sự chỉ dẫn của ông ấy,chả phải là may mắn sao?

“ cậu là thuần dương chi nhân,muôn vàn vận khí có trên người cậu,bắt đầu từ lúc cậu bước chân vào đạomôn,cậu dã trở thành tiêu điểm của nhiều người,là cậu ko biết thôi”

Trầm thiên phàm nói : “ đỗ minh,bây giờ tôi trịnh trọng hỏi cậu,tôi bằng lòng chỉ dạhTrầm thiên phàm nói : “ đỗ minh,bây giờ tôi trịnh trọng hỏi cậu,tôi bằng lòng chỉ dạy cậu,cậu có đồng ý ko?”

“ đồng ý,đương nhiên là đồng ý”

Tôi liên tục gật đầu.ko hề do dự,dù dì những lời trầm thiên phàm vừa nãy nói,cũng đã thành công dọa được tôi,nếu như thật sự như ông ta nói,bởi vì tôi bái quá nhieu sư mà kết thêm nhiều thù hận như thế,thì tôi nên làm mình mạnh hơn,bằng không đừng nói bảo vệ hứa thiến chăm sóc thẩm băng dao,ngay cả bản thân tooicofn ko bảo vệ được

“ chỉ là ko biết,tiền bối định chỉ dạy gì tôi? Hoặc là định dạy tôi những đạo thuật hồn thuật gì?”

Trầm thiên phàm lắc đầu nói : “ thứ ta dạy cậu,có lẽ ko giống những sư phụ trc của cậu,họ dạy cậu tu thuật pháp,tôi thì dạy tu tâm”

“ tu tâm?”

“ừm,đạo hành của cậu vốn ko yếu,nhưng tâm lại quá non nớt,nếu như ko tu hành,rốt cuộc cũng khó làm nghiệp lớn”

“ vậy thì,tu tâm nên bắt đầu thế nào?”

“ bắt đầu thế nào,tạm thời cậu ko cần biết,bây giờ thu dọn hành lí,rồi tôi đưa cậu đến một nơi”

“ đi đâu?”

“ âm quan môn”

Nghe xong,toàn cơ thể tôi run rẩy,tôi vô cùng kinh ngạc nhìn trầm thiên phàm,hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm ko

âm quan môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook