Âm Quan Minh Thê

Chương 194

Tam Độ Xuân Thu

03/09/2020

Giác bi cao tăng,là trụ trị của chùa Đàm Hoa gần đây,lần này đến đây,cũng là nhận sụ nhờ vả của cảnh sát

Lưu diệu không phải là người mà vũ lực tầm thường có thể đối phó,trước nay không tin quỷ thần như cảnh sát,chỉ đành mời người trong đạo môn pháp môn đến giúp đỡ,đạo môn thì mời tôi,còn pháp môn thì mời giác bi

Vốn dĩ,ý của cảnh sát là ngộ ngỡ tôi khong thể đối phó lưu diệu,thi giao cho giác bi cao tăng ra tay giải quyết,nhưng bây giờ tất cả đã ổn định,thi thể của lưu diệu được đựng vao trong túi vô khuẩn khuân lên xe cứu thương,rất nhiều cảnh sát cũng di vào phòng giải phẫu,xử lí vấn đề còn sót lại

Giác bi cao tăng nhìn tôi,nhìn da thịt thối rữa vì thi độc của tôi,trong mắt lộ vẻ kì lạ

Cảnh sát xung quanh bắt đầu lo lắng xử lí chuyện còn lại,bây giơ chỉ còn lại tôi và giác bi cao tăng

“ giác bi cao tăng,ngài thấy,nếu như lưu diệu này tôi không giết,phật phát có đủ năng lực giúp hắn quay đầu?”

Tôi nhịn đau đớn nói

Hôm qua ở chùa Đàm hoa,tôi từng nói với giác bi cao tăng động cơ giết lưu diệu của mình,nhưng giác cao tăng lại dùng phật pháp làm lí do,đuổi khách khéo,nhưng lại đúng lúc này,,lưu miêu chết trong tay lưu diệu,chính vì thế,tôi nhớ rất rõ những lời mà ông ta nói

“ a di đà phật,loại này phật pháp không thể độ ”

“ phật không thể vì một tên,mà độ chúng sinh bừa bãi,phật nếu nư tiếp tục từ bi với hắn,ngây thơ mong chờ hắn quay đầu,khác gì mong chờ được lột da hổ chứ,đáng chết thì nên chết,phật pháp nếu như quá chú trọng đến trả giá,thì chỉ giúp đỡ cho nghiệp chướng”

Tôi nói

Giác bi cao tăng biết được tôi lại tạo nghiệp,ít nhiều sẽ giữ cho tôi chút thể diện,lúc đó trong lòng tôi cũng đã sám hối với phật,nhưng cho đến khi lưu miêu chết,cộng thêm pháp luật cho tôi quyền lợi giết lưu diệu,mới làm cho tôi vênh váo như thế này trước mặt giác bi

“ phật độ chúng sinh,nhưng phật không phải thánh mẫu”

Tôi thẳng thắn nói hết phẫn nộ trong lfng,tôi trách móc giác bi,cười nhạo chữ “ phật” ông ta tín ngưỡng

Giác bi vẫn điềm tĩnh,không vì lời nói của tôi mà xao động,tay trái thì xoay chuỗi hạt,nói với tôi : “ bần tăng không nghi ngờ phật,may mà có thí chủ chỉ điểm,nhưng thí chủ nên nhớ,phật là thiện,chứ không phải ác”

“ vậy thì,thế nào là thiện,thế nào là ác,mặt người dạ thú có phải thiện ko,mưu sát kẻ xấu có phải ác ko?” tôi nói

“ người thiện có ác,người ác có thiện,phật rất công tâm,nếu như dùng lời nói để trốn tránh,thì phật không còn là phật,mà là mê muội”

Tôi nói xong,khong quan tâm ông ta nữa,vòng qua người ông ta rời đi

“ thiện ko thiện,ác không ác,bần tăng mê muội,nếu như không thẻ độ hóa người khác,vậy bần tăng nguyện quy hết tất cả ác báo về mình”

Lúc này,giác bi nói

Nghe xong,trong lòng tôi thấy lạ,cứ cảm thấy phật lực truyền đến từ sau lưng

Tôi quay đầu,thì phát hiện giác bi lúc này đã ngồi xuống thiền,âm thầm niệm kinh,cùng vói đó,còn có phật lực

Phật lực này,nhiều hơn trên người tôi rất nhiều rất nhiều,đi về phía của tôi

Phật lực thiêng liêng bao trùm lấy cơ thể tôi,thi độc trong người tôi,lần lượt chảy ra,hóa thành những đám khí màu đen,bao trùm về phía giác bi coa tăng

“ giác bi cao tăng,ông lam gì vậy,dừng tay lại”

Nhìn thấy chuyện này,trong lòng tôi lập tức hiểu ra,đồng thời,một sự sợ hãi dâng lên

Lúc này,giác bi cao tăng đang dùng phật pháp trên người làm sạch thi độc trong tôi

Nhưng mà,phật pháp ông ta có hạn,ông ta không thể làm sạch hoàn toàn thi độc trong người tôi,vì thế,ông ta đã lựa chọn dùng phật pháp thu hút,để thi độc di chuyển vào cơ thể ông ta

Phật pháp của giác bi không bằng nhất niệm nhất phàm,nhưng thi độc độc thế nào thì tôi vô cùng hiểu rõ,giác bi cao tăng nếu như bị trúng thi độc,thì chẳng khác gi tìm đường chết

Tôi tuy có chút thành kiến với tín ngưỡng của ông ta,nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ vì điều này mà bắt ông ta trả giả đắt nhue vậy

Tôi vội vàng sử dụng phật lực,muốn ngăn cản việc hấp thụ thi độc của giác bi,nhưng phật lực của tôi yếu hơn giác bi cao tăng rất nhiều,không chỉ không thể ngăn cản,ngược lại con đồng hóa với phật lực của ông ta,giúp ông ta hấp thụ nhanh hơn

Rất nhiều thi độc hoa thành khí đen đi vào cơ thể giác bi,những mạch máu đen sì trên người tôi,cũng từ từ khôi phục màu sắc,một cảm giác áy náy chưa từng đó bao trùm lấy tôi

Tôi chỉ trích ông ấy,nhưng ông ấy lại giúp tôi trả giá

Trong lòng giác bi có chấp niệm,ông ấy không khuât phục được tôi,cũng không thuyết phục được bản thân mình,ông ấy lựa chọn dùng hành động chứng minh bản thân đúng,chứng minh tôi sai

“ giác bi cao tăng,vãn bối non dại ăn nói lung tung,những gì nói trước đó toàn là nói lúc giận dữ,xin ông đừng cho là thạt,xin hãy thu lại phật pháp”

Tôi không thể ngăn cản được ,vội vàng quỳ xuống,khổ sở xin xỏ

Thi độc trong ngươi tôi,tôi tin trầm thiên phàm có thể giải được,đến lúc đó,tôi nhiều lắm cũng chỉ nợ một ân tình,nhưng mà,nếu như giác bi cao tăng vì tôi mà trúng thi độc,vậy thì thứ tôi nợ,e rằng là một cái mạng,ko chỉ thế,tooithaamj chí còn nợ phật môn một lời xin lỗi,những thứ này,tôi tuyệt đối ko muốn nhìn thấy

Nhưng mà,giác bi cao tăng ko nghe tôi thỉnh cầu,những phật lực lan tỏa quanh tôi cũng ko vì sự phản kháng mà ngưng lại,rất nhiều thi độc không thể ngăn cản đi vào cơ thể giác bi

Cuối cùng,thi độc trong tôi được làm sạch,giác bi cao tăng từ từ mở mắt,chau mày,lúc này sắc mặt xanh xao,nở một nụ cười thản nhiên

“ cao tăng…”

Ánh mắt tôi run rẩy nhìn ông ấy,không có thi độc trog người,trên người tôi những vết thương cũng đã hồi phục,cũng không chảy mủ nữa,kết vảy lại

Tất cả những gì vừa nãy,mấy cảnh sát cách đó ko xa cũng nhìn thấy,nhưng họ chỉ là những người bình thường,không thể cảm nhận được sự tồn tại của phật lực,cũng không thế nhìn thấy thi độc di chuyển,họ dung ánh mắt kì lạ nhìn chúng tôi,không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

“ cao tăng,ngài việc gì phải làm thế,vãn bối có cách giải thi độc trên ngươi,ngài vì sao phải hiến mạng mình?” tôi nói,trong lòng áy náy

Nhưng ma,ông ấy lắc đâu,từ từ đứng dậy nói : “ bần tăng làm vậy,nếu như có thể giúp thí chủ quay đầu là bờ,cũng là công đức”

Nghe xong,trong lòng tôi cười khổ : “ nhưng vãn bối vẫn luôn ở trên bờ,quay đầu kiểu gì?”

Tôi cứ cho rằng,trong lòng tôi đêu là thiện,người tôi giết ko nhiều,nhưng mỗi người đều người đáng chết

Giác bi niệm a di đà phật rồi từ từ rời đi khỏi học viện y học.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook