Âm Quan Minh Thê

Chương 174

Tam Độ Xuân Thu

14/08/2020

Sau khi rời khỏi khu rừng tây nam ,chúng tôi đi đến thị trấn gần nhất, xe của hàn thuận và trịnh khởi còn dừng ở bên trong bãi đậu xe của thị trấn, trên xe phủ một lớp màu xám

Sau khi đến bệnh viện gấp rút xử lý và băng bó vết thương trên người, rồi liền ngồi lên xe, đi về hướng mặc dương

Lưu khởi sơn đã chết, tuy rằng không phải chết dưới tay chúng tôi, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là chết, mà trách nhiệm quỷ mộ môn giao cho chúng tôi lần này, tuy rằng phải trả giá quá lớn, nhưng rốt cuộc cũng đã hoàn thành

Chuyện lần này đi tìm lưu dược có liên quan đến tôi, không hề liên quan đến bọn hàn thuận, nhưng tôi và bọn họ dù gì cũng đã vào sinh ra tử với nhau, vì vâyh, bọn hàn thuận liền quyết định cùng tôi đến mặc dương tìm lưu dược trước, đợi sau khi huyết cổ trên người tôi được giải, rồi mới trở về quỷ mộ môn

Mặc dương cách tây nam không quá xa, chỉ có một ngày xe,dọc theo đường cao tốc Bàn Sơn, vào buổi trưa, chúng tôi liền dừng lại ở một thị trấn nhỏ, dự định ăn cơm trước rồi mới đi tiếp

“Lần này, rốt cuộc lưu khởi sơn cũng bị khai trừ rồi, chúng ta cũng xem như đã trả được ân tình cho quỷ mộ môn, đây đúng là một chuyện lớn a! Bất luận thế nào, mấy người chúng ta cũng nên ăn mừng cho tốt! “

Hôm nay hàn thuận rất cao hứng, vừa mới ngồi xuống bàn cơm, liền nở nụ cười nói với chúng tôi.

Tuy rằng nói một chuyến đi thôn đằng long này, chúng tôi cũng không quá thuận lợi, đi mười người thì chết liên tiếp sáu người, nhưng cuối cùng lưu khởi sơn cũng đã chết, vì đã trả được ân tình, và vì tuyệt hậu hoạn, thì tất nhiên việc ăn mừng là khôg thể thiếu

“Phục vụ, đem mấy món đắt nhất của quán anh lên đây, ngoài ra, lấy thêm một bình rượu mao đài, loại thuần nhưỡng! “

Theo tiếng gọi của hàn thuận, có một người phục vụ mau chóng bước tới, giọng nói có chút hối lỗi nói:”xin lỗi ông chủ, tiệm chúng tôi không có mao đài, chỉ có rượu xái (loại nồng độ cồn 60-70%) có được hay không? “

“Rượu xái? Dù sao tôi cũng kinh doanh lớn, vậy mà ông lại cho tôi uống rượu xái, đây không phải là mất giá trị của tôi hay sao! “

Sắc mặt của hàn thuận liền trở nên khó coi, sau đó sốt ruột vẫy tay với người phục vụ:”Được rồi, tiệm các ông nhỏ như vậy, tôi cũng không làm khó nữa, mau cho nhà bếp lên thức ăn, tôi tự đi mua! “

Hàn thuận không chỉ là người của đạo gia, mà còn là một ông chủ lớn, một bình mao đài mấy trăm nghìn tệ với chúng tôi mà nói là một thứ xa xỉ, nhưng đối với anh ấy thì cũng không khác gì những món ăn bình thường

Sau đó hàn thuận liền đứng dậy, đi ra ngoài quán cơm, mà tôi đang rảnh rỗi nên cũng đi cùng

Một lúc sau, hàn thuận ở gần quán cơm tìm được một tiệm bán rượu, sau đó liền cùng tôi đi vào trong

Lúc này, việc kinh doanh của tiệm rượu rất ế ẩm, ngoài một bà chủ ngồi ở quầy, thì chỉ có một khách hàng chọn đồ ở đó

Khách hàng này có vẻ chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, sau lưng đeo cặp sách, mặc quần ao giản dị, đeo kính cận, một bộ dáng thư sinh hiền lành

Mà lúc này, cậu ta đang chống một tay lên, nhìn vào nhiều loại rượu nổi tiếng trên kệ, tựa hồ như không biết nên mua loại nào

Chỉ một lúc sau, trên mặt cậu ta liền hiện lên nét vui vẻ, sau đó liền lấy một chai mao đàu xuống đi về phía quầy tính tiền

“Này, nhóc con đợi đã, bình rượu này chú muốn lấy! “

Vào chính lúc này, hàn thuận cũng không biết phát điên cái gì, anh ấy chặn cậu học sinh đó lại, nói với cậu ấy như thế

Trên mặt cậu học sinh này liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu ấy ngẩng đầu nhìn hàn thuận, kì lạ hỏi:”Chú, chú nói gì vậy? “

“Trong tiệm chỉ còn một bình mao đài này, chú muốn rồi, cậu đi chọn loại khác đi. “

Hàn thuận nói, sau đó liền móc ra hai trăm tệ từ bóp tiền, nhét vào tay cậu học sinh, nói:”Như thế đủ rồi chứ? “

Nhìn thấy bộ dạng này của hàn thuận, trong lòng tôi cười khổ, có tiền quả nhiên thất thường

“Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi! “

Cậu học sinh này cười vui vẻ, cậu ta dùng ta sờ vài cái trên nhãn chai rượu, sau đó mới đưa cho hàn thuận:”Thật ra ba con vừa mới mất, con định lấy chai rượu này để cúng ông ấy, nhưng nếu chú đã muốn rồi, vậy con liền đưa chú! “

Trên cổ cậu học sinh này còn có một cái đồng hồ bỏ túi nhìn rất cũ kĩ, dưới ánh đèn của tiệm rượu hiện ra màu vàng đồng, lúc cậu ấy đưa rượu cho hàn thuận, cái đồng hồ đó không ngừng lắc lư, ánh đèn phản chiếu vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy một trận choáng váng

Hàn thuận cầm chai rượu trên tay, không biết vì sao trên mặt lại có một tia kinh ngạc, nhưng cậu học sinh này lại nói với ông ấy một câu:”Chú ơi, rượu này rất mạnh, cũng không nên quá chén, hơn nữa, trên đường bàn sơn này nhiều xe, nếu như chú uống rượu xong còn lái xe, thì nhất định phải cẩn thận, vạn nhất xảy ra sự cố xe đâm chết người thì không tốt tí nào. “

Cậu học sinh nói một câu không thể giải thích được, bỏ hai trăm tệ vào trong túi, cũng không chọn một chai rượu khác mà mỉm cười rời khỏi tiệm, khiến tôi một trận khó hiểu

“Hàn đại ca, làm sao vậy? “

Tôi cũng không để ý đến cậu học sinh đó, hỏi hàn thuận còn đang thất thần

Hàn thuận chợt rùng mình một cái, sau đó định thần lại, cười nhạt:”Không sao, không sao! Cậu học sinh đó nói đúng, tuy rằng mao đài ngon, nhưng cũng không thể quá chén…. ừ, một bình là đủ rồi, đủ rồi! “

Không biết vì sao, hàn thuận có vẻ hơi mất tập trung, anh ấy nhanh chóng trả tiền, sau đó cùng tôi rời khỏi tiệm rượu, đi vào trong quán cơm

Lúc này, món ăn cũng đã được bày ra bàn, mà có một chuyện xảy ra khiến hàn thuận ngại ngùng, đó là một bàn năm người, ngoài hàn thuận ra thì không một ai có thể uống rượu, vậy nên chỉ có một mình hàn thuận uống

“Rượu là thứ ngon như thế, vậy mà các anh lại không động vào, thật lãng phí của trời nha! “

Hàn thuận cầm chai rượu nhìn từng người, nhưng mỗi người chúng tôi đều lắc đầu, không quá thích mùi hăng của rượu, liền khiến hàn thuận đau lòng một trận

Cuối cùng, cả bình rượu mao đài này bị một mình hàn thuận uống hết, khi anh ấy đi ra khỏi quán cơm, trên mặt sớm đã ửng đỏ, loạng choạng bước lên xe, hét lên với tôi và lưu miêu:”Đỗ minh, lưu miêu, mau…. lên xe, bây giờ chúng ta đi… mặc dương! “

Nhìn thấy hàn thuận uống say như vậy, trong lòng tôi chợt thấy lo lắng, nói:” Hàn đại ca, anh đã hơi say rồi, sao không nghỉ ngơi một lát đợi ngày mai hẵng đi? “

“Tôi đợi được nhưng cậu đợi không được tìm thấy lưu diệu sớm một chút, cậu cũng sớm giải được huyết cổ trên người không phải sao? Đừng lề mề nữa! “

Hàn thuận ra hiệu với chúng tôi, thấy chúng tôi không yên tâm, liền rất nhanh hiểu được nỗi lo lắng trong lòng chúng tôi, sau đó cười cười :”Các cậu yên tâm đi, tôi đã kinh doanh rượu nhiều năm rồi, lúc trẻ một mình uống hết năm cân rượu trắng mà vẫn lái xe thuận lợi, bây giờ chỉ mới một chai mà thôi, không sao! “

Nghe vậy, tôi và lưu miêu nhìn nhau, sau đó lo lắng gật gật đầu, có chút không tình nguyện mà lên xe

“Lão tài xế lái xe đây! “

Động cơ ô tô phát ra tiếng kêu, hàn thuận đột nhiên trở nên hưng phấn, trực tiếp đạp ga phi nước đại về phía đường lớn, doạ đến lưu miêu ngồi bên cạnh tôi hét lên

Cứ như vậy, nhóm người chúng tôi bắt đầu hướng phương hướng mặc dương mà đi, trịnh khởi và tào lạc ngồi cùng xe, còn tôi và lưu miêu thì ngồi xe hàn thuận

Sau khi hàn thuận điên cuồng say lên, thì cũng an tĩnh lại, trịnh khởi vì để tránh hàn thuận gây ra tai nạn, cho nên liền lái xe phía trước hàn thuận, để hàn thuận không căng thẳng mà chạy ở phía sau

Không lâu sau, xe đã lái đến đường bàn sơn, bên trái con đường là núi cao, bên phải là vách núi cheo leo, con đường này ngoằn ngèo nhiều khúc cua, trông có vẻ rất nguy hiểm

“Đỗ minh, thật ra hôm nay các cậu nên uống rượu… Lưu khởi sơn chết rồi, đây chính là trả cho quỷ mộ môn ân tình lớn a, không thể vui vẻ một chút sao? Nên biết rằng, năm đó tôi định lấy cả mạng của bản thân để hồi báo quỷ mộ môn…Bây giờ còn sống mà quay về, đúng là quá hời rồi! “

Hàn thuận nấc rượu, một tay cầm vô lăng, một tay hút thuốc, không ngừng ngoảnh đầu lại nói chuyện với chúng tôi, cũng không nhìn phía trước

Từ lúc lên xe tới giờ, một đường này tôi đều thấy sợ hãi bất an, tôi vội nói với hàn thuận:”Hàn đại ca, tâm trạng anh vui mừng tôi có thể hiểu, nhưng bây giờ anh vẫn nên lái xe cho tốt a, đừng để xe bị xước! “

“Không sao, xe bị xước thì đổi là được, không có gì lớn cả! “

Hàn thuận không bận tâm mà cười, vẻ mãn nguyện trên mặt cũng chưa bớt đi, quanh mắt cũng đã biến thành màu tím, khiến người khác nhìn mà xót xa

“Đúng rồi! “

Lúc này, hàn thuận vỗ đùi khiến xe lắc lư một hồi:”Chiếc xe này của tôi nên đổi rồi! Không được….chỉ có một người đổi thì không cí ý nghĩa gì! Nếu như tôi làm xước xe trịnh khởi rồi, haha… vậy thì anh ấy cũng phải đổi với tôi nha!!”

Hàn thuận cười haha, sau đó anh ấy đột ngột nhấn ga, đâm thẳng vào xe của trịnh khởi phía trước!

Bùm!!…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook