Âm Quan Minh Thê

Chương 170

Tam Độ Xuân Thu

13/08/2020

Phụt! Phụt! Phụt….

Tay của tôi, chân của tôi, lúc này đột nhiên toạc ra thành một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương

Huyết cổ mà lưu khởi sơn trồng lên người tôi…. phát tác rồi! Mà huyết cổ ông ta trồng lên người tôi, có vẻ còn mạnh hơn của lưu chính hồng!

Tôi phát ra từng tiếng hét đau đớn, thân thể cũng không khống chế được mà ngã xuống đất, từng cái lỗ máu vỡ ra trên người tôi, đau đớn khiến cả người tôi co rút dữ dội

‘Đỗ minh, cậu làm sao vậy? “

Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông thở gấp từ phía sau truyền tới

Trong nỗi thống khổ tôi quay đầu lại, liền thấy hàn thuận vốn đã rời đi, tào lạc, trịnh khởi, lúc này đang chạy hồng hộc tới

“Trời ơi đỗ minh, tôi chỉ biết là cậu có thể náo chuyện lớn lên, nhưng tôi không ngờ lại đến bước này, quỷ nương bà ấy…. “

Hàn thuận nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía lưu khởi sơn bị mất một cánh tay toàn thân đầy máu, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía những dân làng khác bị long vương giết ,cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thi thể đã lạnh của quỷ nương, trong mắt là nồng đậm chấn kinh

Mà trịnh khởi và tào lạc đến bên cạnh tôi, đỡ tôi lên, cơ thể tôi lại tiếp tục toạc ra mấy cái lỗ máu khiến tôi đau đến phát khóc

“Các anh….. sao lại quay lại rồi? “tôi thống khổ nhìn về phía bọn trịnh khởi, hỏi bọn họ.

Trịnh khởi một bên bịt miệng vết thương trên cánh tay của tôi, một bên hỏi:”Mấy người chúng ta là đến cùng nhau, nếu vậy thì nhất định phải cùng đi, nếu như bỏ cậu ở đây mà rời đi, mấy người chúng tôi sợ rằng cả đời cũng không an tâm, cho nên liền mau chóng trở lại. “

Tôi nghe những lời này, trong lòng tôi ấm áp một trận, nhưng một loại cảm giác vô tận lại dâng lên trong tâm trí tôi

Huyết cổ… nó sẽ phá hủy toàn bộ mạch máu trên người tôi, khiến tôi chết trong đau đớn!

“Lưu khởi sơn, nộp mạng đi”

Đối với cái chết của quỷ nương, hàn thuận rất đau lòng và tiếc thương, mà anh ấy cũng không có cách gì với huyết cổ trong người tôi, trong tuyệt vọng, anh ấy liền tức giận nhìn về phía lưu khởi sơn đang bị thương nặng trên mặt đất.

Một đạo khí từ tay hàn thuận đánh ra, trực tiếp đánh xuống người lưu khởi sơn

Lưu khởi sơn sớm đã không còn chút lực phản kháng nào, lồng ngực lập tức bị đạo khí xé toạc thành một lỗ lớn, cả người lảo đảo ngã xuống mặt đất

Hàn thuận tức giận, muốn kết thúc sinh mệnh của lưu khởi sơn, nhưng vào lúc này lưu miêu lại chạy đến:”Không, lưu khởi sơn ông ta không thể chết!! “.

“Làm sao vậy? “hàn thuận quay đầu lại, nhìn về phía lưu miêu, cau mày hỏi

Lưu miêu vội nói:”Đỗ minh bị lưu khởi sơn hạ huyết cổ, bắt buộc phải dùng máu ông ta mới có thể giải cổ ,nếu không, đỗ minh rất nhanh sẽ bị nổ tung mà chết! “

Nghe vậy trên mặt hàn thuận là tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh ấy đã giãn chân mày ra:”Chuyện này dễ xử lý, bây giờ ông ta đã là một phế nhân, bây giờ tôi liền bắt ông ta lại, giúp đỗ minh giải cổ. “

Nói xong hàn thuận mau chóng đến chỗ lưu khởi sơn

“Hôm nay….. cho dù ta có chết, các ngươi cũng đừng mong được sống tốt! “

Khuôn mặt của lưu khởi sơn vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, ông ta nhìn hàn thuận đang bước về phía mình, nói:”Vợ tôi đã chết, tôi chết rồi, không có nghĩa là lưu gia tôi không còn người nào….. tôi còn có một đứa con trai, một đứa con trai đang học đại học. Sau khi tôi chết, nó sẽ báo thù cho tôi…. nó sẽ tìm các người, hơn nữa các người còn có người thân, giết sạch từng người một!

“Hừ, ông nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sau này, mà bây giờ tôi phải lấy máu ông để cứu mạng đỗ minh! “

Hàn thuận đi đến trước mặt lưu khởi sơn nói, anh ấy cúi xuống định kéo lưu khởi sơn lên. Nhưng vào lúc này, động tác của hàn thuận đột nhiên dừng lại

Giờ này khắc này, xung quanh đầm rồng đột nhiên nổi lên một trận gió âm, khiến mọi người đều nhịn không được mà rùng mình, sau khi trận gió âm tản đi, liền có thêm một người đứng trên quảng trường

Tôi đau đớn bịt lại lỗ máu vừa toác ra trên người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đàn triệu hồn. Lại phát hiện bên trên tế đàn, có một người đang mặc áo choàng đứng ở đó

Người này cao khoảng 2m, mặc một chiếc ao choàng màu đen, cả người toát ra hơi thở màu đen nhàn nhạt, khiến người khác không nhìn rõ mặt

Người đứng trên tế đàn này không hề nói lời nào, nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh lùng và sát khí chưa từng thấy

” m…. âm quan môn chủ!!? “

Tôi vừa nhìn liền nhận ra người đứng trên tế đàn, đúng vậy, người này cho dù hoá thành tro tôi cũng nhận ra, ông ta chính là âm quan môn chủ-người ban đầu chính tay giết thẩm trường thu! Mà bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây!!

” m quan môn chủ? “

Nghe câu nói của tôi, bọn người hàn thuận cũng không hiểu lí do mà rùng mình, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống

Danh hào âm quan môn chủ này, đối với chúng tôi nghe như sét đánh ngang tai, một khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ tuyệt vọng

Đường đường một cái âm quan môn đường chủ lưu khởi sơn, đã khiến mười người chúng tôi thua liên tiếp 6 trận, mà bây giờ âm quan môn chủ lại xuất hiện ở lại, chúng tôi ở trước mặt ông ta không khác gì một con kiến, trừ khi quỷ mộ môn chủ ra tay cứu giúp, nếu không chúng tôi sẽ không thoát khỏi cái chết

“Không phải âm quan môn chủ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, không thể nào! “Hàn thuận lắc đầu, không muốn chấp nhận cảnh tượng trước mắt

Mà lúc này, lưu khởi sơn vốn đang tuyệt vọng lại phát ra tiếng cười dài

“Haha, môn chủ của ta đã đến rồi, các ngươi không giết được ta, các ngươi không giết được ta! Mà ta, sẽ tự tay giết hết từng người các ngươi, ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá cho những chuyện mình đã làm! “.

Lưu khởi sơn cười điên cuồng, máu chảy trên mặt ông ta đầm đìa, nhìn rất quỷ dị

Nhưng mà không có ai thèm để ý đến lời đe dọạ của ông ta, hoặc là nói vào lúc này, không ai trong chúng tôi coi lời nói của ông ta ra gì

Tôi nhịn cản giác đau đớn do lỗ máu gây ra, cùng với tào lạc, trịnh khởi và lưu miêu tuyệt vọng lùi về phía sau, mà hàn thuận cách lưu khởi sơn gần nhất, lúc này sắc mặt cũng đại biến, liền chạy về phía chúng tôi, chúng tôi chạy như chó dí

Thấy một màn này, lưu khởi sơn liền nở một nụ cười :”Chạy trốn? Hừ, cho dù có chạy đến thiên nhai hải cốc, môn chủ của ta cũng sẽ bắt được các ngươi, đến lúc đó, ta sẽ tự tay róc từng miếng thịt trên người các ngươi, đem các ngươi đập nát…. “

Lời nói của lưu khởi sơn đột nhiên dừng lại, nụ cười gớm ghiếc trên mặt lập tức tắt ngấm, sau đó biến thành chấn kinh

Mà năm người chúng tôi cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, chạy đến nơi cách lưu khởi sơn khoảng 50m, đầy kinh sợ nhìn ông ta, hoặc là nói là nhìn phía sau lưng ông ta.

Gào…

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên sau lưng lưu khởi sơn, những dân làng vốn dĩ đang quỳ xung quanh đầm rồng, lúc này đều đã trở thành thức ăn nằm gọn trong bụng long vương.

Và bây giờ, long vương đang đi về phía chúng tôi, đến phía sau lưu khởi sơn, điều nực cười là, trong tất cả mọi người trong quảng trường, chỉ có lưu khởi sơn không cảm giác được long vương đang đến gần

Một tiếng gầm sâu cùng với sương nước đẫm máu toé ra từ mũi và miệng của long vương, lúc này lưu khởi sơn mới kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt chợt nhìn thẳng long vương, chân mềm nhũn ra ngã xuống mặt đến

“Không không không! Không! Long vương, ta là đại tế sư, ngươi không thể làm vậy với ta, không thể!!”

Thấy long vương đang nhìn mình chằm chằm, lưu khởi sơn hét lên một tiếng, biểu tình trên mặt vì sợ hãi mà trở nên méo mó

Tuy nhiên, long vương lại không thèm để ý lời nói của lưu khởi sơn, đôi mắt như đèn lồng khồng lồ của nó nhìn thẳng vào lưu khởi sơn, phảng phất như đang nhìn một món mỹ vị

Thấy cảnh tượng này, trong mắt lưu khởi sơn là ngàn vạn tuyệt vọng, ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía âm quan môn chủ đang đứng trên tế đàn, hét lên mấy tiếng:”Môn chủ, cứu ta, cứu ta!! “.

m quan môn chủ quay đầu lại, từng đợt khí đen cũng tản ra khỏi mặt ông ta, khiến người khác có thể nhìn rõ hình dáng

“Khởi sơn,hôm nay ông thật khiến ta thất vọng. ” m quan môn chủ mở miệng, âm thanh lạnh lẽo như mùa đông

Nghe vậy, sắc mặt của lưu khởi sơn liền hoảng liên, vội thét lên:”Nhưng…. nhưng môn chủ, ngài muốn tôi làm tôi đều làm rồi! Tôi đã an bài theo yêu cầu của ngài ,tôi đã xây dựng đàn triệu hồn, ngài muốn con long vương này, tôi cũng đã mời ngài đến thôn đằng long chúng tôi, mà bây giờ, vợ tôi chết rồi, tất cả dân làng của tôi cũng đã chết hơn một nửa, tôi đã vì ngài mà làm nhiều như vậy, ngài…. “

“Khởi sơn, âm quan môn không nuôi phế nhân, mà ông đã một phế nhân. ” Lời nói âm quan môn chủ vô tình lạnh như băng, cũng chính là cho lưu khởi sơn một cái án tử hình

“Con rồng này trong thôn các ông, cũng không thật sự là một con rồng chân chính, mà là các ông nuôi dưỡng rắn, đại bàng, ngựa, nai, cá và lợi dụng cổ thuật để tạo thành. Đây chỉ một con cổ long, một con động vật được lai tạo từ nhiều loài khác, dù có tu luyện ngàn năm đi chăng nữa, rốt cuộc cũng không phải là long tộc chân chính. “

Nghe lời này của âm quan môn chủ, không chỉ tôi, mà đến lưu miêu đã sống ở thôn đằng long từ nhỏ tới lớn cũng kinh ngạc

Long vương không phải là rồng, mà là cổ long dùng cổ thuật để luyện thành? Sự thật này đúng là không thể tin được!

Mà lúc này, long vương cũng nghe hiểu lời mà âm quan môn chủ nói, liền điên cuồng tức giận gầm lên, nó chuyển động thân hình, mở ra cái miệng to như một chậu máu hướng lưu khởi sơn mà cắn xuống

“Không! không…. “

Gào!!!….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Quan Minh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook