Âm Phủ Thời 4.0

Chương 36: Truyền thuyết: Mở màn

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Tại một vùng địa phương xa xăm, khắp nơi đều là làng mạc, hoang sơ.

Một ngôi làng ở giữa trung tâm của một dãy núi bao quanh, tất cả đang trong dịp sinh hoạt. Bỗng, một con rắn màu lục men bò vào trong làng, ẩn thân dưới một đống rơm.

Trong một căn nhà ở cuối thôn, có một đôi nam nữ. Nam thì đọc sách, nữ thì khâu vá. Đây chính là điển hình của một đôi phu thê thời xưa. Người nam nhân đặt quyển sách xuống, tựa người vào tường, cất tiếng hỏi:

“Tiểu Liên, trưa nay ăn gì?”

Nữ tử được gọi là tiểu Liên kia dừng lại mấy khắc, sau đó tiếp tục may vá, nói:

“Còn mấy củ khoai nữa, để ta nấu cho chàng ăn!”

Người nam nhân kia tên là Đặng Thiên, còn nơi đây là làng Kim Xá.

Đặng Thiên hướng mắt nhìn ra xa xa, về mấy dãy núi mờ mờ ảo ảo khuất sau mấy lớp mây, nói:

“Tiểu Liên, hai tuần nữa ta đi thi Trạng nguyên. Nàng có muốn cùng đi với ta không?”

Lần này thì tiểu Liên dừng lại, cao hứng hỏi lại:

“Thật sao?”

“Đúng vậy! Nếu như đỗ, về làng vinh quy,còn nếu không, rời đi nơi đất khách quê người!”

Vẻ cao hứng vừa nãy của tiểu Liên chợt biến mất, sau đó là một vẻ không đầnh lòng, ngữ điệu có chút ngập ngừng:

“Rời làng đi, ta...không muốn!”

“Ta biết nàng nhất định sẽ nói vậy. Nhưng nam nhi một thân tráng kiện, ta không muốn mãi bị chôn vùi ở địa phương này. Đã đến lúc để ta tiến xa hơn hiện tại.”

Tiểu Liên nghe cũng có chút đạo lí, khuôn mặt từ từ bình ổn, nhưng vẫn canh cánh trong lòng mà hỏi:

“Thế còn trưởng làng, thôn dân bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cứ thế mà đi!”

Đặng Thiên lắc đầu, mắt nhắm hờ lại, cẩn thận nói:

“Mấy ngày trước ta đã trao đổi với trưởng thôn, ngài đồng ý. Nhưng vẫn còn nàng nên ta bức áp mãi tới hôm nay mới dám hỏi, chỉ sợ nàng sẽ giận cái ích kỉ của ta!”

Tiểu Liên nàng hiểu, lắc đầu, đôi tay run run dần đã hết từ lâu, lại tiếp tục khâu lại chiếc áo. Nàng nói:

“Không, thiếp sao lại có thể trách phu quân của mình như vậy!”

Nàng ngập ngừng, sau đó đứng lên nói tiếp:

“Để ta luộc mấy củ khoai làm bát cháo cho chàng!”

Nàng từ từ đi vào bếp, lát sau đã ngửi thấy thoang thoảng mùi khói và tiếng thổi bếp.

Đặng Thiên lại mở mắt, tiếp tục cầm quyển sách lên đọc. Lúc giở quyển sách ra tới trang vừa nãy, bỗng hắn giật mình phát hiện ra một vết máu dính trên trang sách. Càng giật mình hơn nữa, là khi giở sang hai tờ tiếp theo,.cũng là một vết máu ở y một vị trí.

Hai tay Đặng Thiên bỗng trở nên run rẩy, quyển sách từ trên tay rơi xuống. Khôn mặt hắn trắng bệch, biểu thị sự khiếp sợ tới cực điểm. Hắn nhảy xuống đất, cố gắng trấn tĩnh lấy quyển sách lên, cật lực áp chế cảm xúc sợ hãi đang xâm lấn.

Thở dài một hơi, Đặng Thiên cuối cùng cũng trấn tĩnh. Hắn đi về phía góc nhà, dùng hai tay trần đào một góc.

Hì hục mãi, sau hơn nửa tiếng thì đào lên một cái hộp gỗ trầm, bên ngoài quét sơn đỏ. Trên nắp hộp còn khắc một trận đồ bát quái. Đặng Thiên cắt một ngón tay mình ra, chạm vào một vị trí ở giữa trận đồ. Sau đó hắn đọc mấy câu chú ngữ kì lạ.

Một luồng ánh kim mơ hồ tỏa ra từ bề mặt trận đồ kia, lan ra đến ngoài phạm vi, khai mở thêm vô số hoa văn lạ lẫm khác. Chiếc hộp hỗ mơ hồ toát ra một nguồn năng lượng kì bí, thâm sâu khó lường.

Đặng Liên đặt nó xuống bàn, quỳ xuống trước đó lạy ba cái, nói:

“Tổ sư gia, lời của người đã ứng nghiệm, yêu nữ kia đã quay về trả thù chúng ta rồi, xin ngài hãy hiện thân giúp ta qua kiếp nạn này!”

Hắn khấn xong, lạy thêm ba cái nữa rồi đứng dậy.

Cạnh!

Chiếc hộp tự động mở ra, kèm theo hiẹu ứng quang mang chói lóa. Đặng Liên từ từ tiến lại, cầm vật trong hộp lên soi. Đó là một cuận giấy nhỏ, khoảng hơn năm cen ti mét một chút.

Hắn bàn tay run rẩy từ từ mở nó ra. Đọc dòng đầu tiên, viết:

“Đặng Thường Vân, truyền nhân Đặng gia đời thứ hai mươi ba, theo lệnh cha ta, tức Đặng Kiên, viết ra mấy dòng cảnh báo hậu nhân:

Chúng ta vô tình đặc tội yêu xà, may mắn được một vị đạo sĩ cứu. Đáng tiếc lại không thể tiêu diệt được Mẫu Xà. Vị đạo sĩ kia trước khi đi bói một quẻ, khi nào Đặng gia thấy một quyển sách bị dính máu đúng ba trang, lúc đó chính là họa sát thân.

Muốn đảo ngược tình thế, nhân lúc đêm tối, đốt ra bốn ngọn đèn ở bốn phía ngôi nhà: đông, tây, nam, bắc.

Sau đó đốt hỏa tiễn trong đây, đợi mưa sét, sau đó dẫn thiên lôi đánh xuống linh phù, chính là tờ giấy này.

Cuối cùng, chỉ việc dán nó lên trán Mẫu Xà, sau đó thiêu trụi nó.”

Đặng Thiên kéo tới hết trang giấy, bỗng lại lần nữa được chứng kiến những sự là lần đầu tiên trong đời.

Tờ giấy cuộn bỗng rơi vụn lả tả xuống đất, để lộ ra bên trong là một tấm linh phù màu tím, sắc độ cao nhất. Do Đặng Liên là kẻ học sĩ, chưa tiếp xúc với tu sĩ nên không biết sức mạnh của món đồ này.

Lúc này tiểu Liên bước vào, mang theo một bát cháo khoai, hòa hứng bảo Đặng Thiên mau ăn kẻo nguội.

Đặng Thiên nhanh chóng cất hộp gỗ, thu liễm tâm thần, sau đó ngồi xuống dưới giưỡng nhận lấy chiếc bát sứ nóng bỏng từ tay tiểu Liên, húp soàn soạt mấy húp, trông có vẻ ngon miệng.

Thực tế hắn đang suy nghĩ, làm sao với điềm báo trước của của dòng họ từ hơn trăm năm nay. Đây đúng là việc rất khó khăn với hắn. Nhờ tiểu Liên là một việc không tồi, nhưng hắn không muốn phiền tới nàng, vả chăng còn rất nguy hiểm nữa. Từ sau khi cha mẹ qua đời, người vợ hắn, tiểu Liên trở thành người quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Sau khi chén xong một bát cháo khoai, Đặng Thiên bắt tay ngay vào chuẩn bị trước khi đi thi. Hắn còn thời gian là hai tuần nữa.

..

..

Con rắn xanh kia không nghi ngờ gì chính là Mẫu Xà. Lần này nó quay về đây chủ động là muốn tìm cả nhà Đặng gia báo thù, một mối thù diệt gia.

Nó thè cái lưỡi dài của mình ra, sau đó dựa vào các loại yêu thuật mà nhanh chóng tìm được nhà Đặng Thiên.

Thấy hắn đang ngủ trên võng, nó định báo thù trực tiếp, nhưng khi thấy bên cạnh là tiểu Liên đang khâu quần áo, liền từ bỏ ý định. Mà ngoài thế ra, nó đã nghĩ ra một biện pháp để cả nhà tên này thân bại danh liệt rồi!

Đăng Thiên với chuyện này không biết, hắn đang say giấc trong buổi trưa nắng chói chang.

Vươn vai một cái, hắn tỉnh lại. Thấy vợ mình đang nằm ngủ say giấc ở trên giường, hắn thấy nàng thật đẹp, và trong lòng lại thêm quyết tâm bảo vệ nàng, dù hắn có là người trần mắt thịt.

Mẫu Xà lui ra một đống rơm, ủ thân vào trong đó, nhắm mắt lại. Trong đầu nó hiện lên cảnh con cái bị bắt, bị giết, bị thiêu cháy, thậm chí bị hành hạ tới chết. Vô thức sát khí bỗng nổi lên, trừng mắt một cái.

Trước mắt vẫn là một màn đen do nó ở sâu trong lõi của đống rơm mà nghỉ. Nhưng ở bóng đêm này lại gợi ra rất nhiều thứ làm nó khó chịu.

Khè...khè...

..

..

Tại một địa phương thần bí khác, có một bức tượng nam tử giống như Đặng Thiên cầm một lá phù đặt trước ngực, ánh mắt kiên nghị chính trực. Quang cổ tượng đá là một cái vòng, hay nói chính xác là một con rắn với cái đinh ghim xuyên qua thân, cắm thẳng vào bức tượng.

Nhìn chung là khoảng sáu cái rải rác từ đuôi tới gần đầu nó.

Đằng sau là một bức họa, rắn chín đầu đại chiến tam tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook