Âm Phủ Thời 4.0

Chương 23: Tra...khảo????!!!

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Chiến thắng của Diệp Khương hơi đột ngột, nhưng thực sự cũng có cách giải thích hợp lí.

Hắn không ngừng đưa linh lực tràn ra bên ngoài, sau đó không ngừng cô đặc chúng lại, tạo ra những tiểu trận pháp nhỏ, bố trí khắp mọi nơi trước căn nhà. Quá trình này kể ra thì có thể tưởng rằng cần rất lâu, phí nhiều tinh lực, nhưng thực ra chỉ dùng một chút mánh khóe cơ bản là được, tốn khoảng nửa phút.

Sau đó, trong khi đang đánh với Lục Trí Miêu Nhãn, hắn dần dần khởi động từng trận pháp vô hình, đảo ngược lại âm vụ, chuyển nó từ âm sang dương.Năng lượng kia lại lần nữa trở vào cơ thể. Diệp Khương tiếp tục vận chuyển nó về hướng bàn tay có chưởng tâm lôi, tích tụ lại.

Rồi trong muôn ngàn suy tính, hắn nắm được hướng di chuyển của Lục Trí Miêu Nhãn, lập tức vòng lại trước mặt nó, dùng một chưởng duy nhất chấn nhiếp, thêm vào đó lại khiến nó trở về trạng thái ngủ đông.

Thực chất ngay từ đầu Diệp Khương vốn không phải là có ý đánh nát hồn nó, mà cũng chỉ là khiến nó trở về trạng thái băng hồn, sau đó ném ngay vào Không gian âm phủ. Ngoài ra cũng một phần là nhờ một ngọn hương của chiếu hồn hương tác động một cách bị động vào hắn.

Diệp Khương đứng thẳng người lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào nhà.

Hắn vừa vào đến cửa, ngay lập tức mở ra thông đạo, tiến thẳng vào không gian âm phủ.

Một không gian yên tĩnh, tràn đầy dương khí hiện ra trước mắt hắn. Xung quanh đây khoảng cách với bán kính là ba nghìn cây số dày đặc một màn sương đỏ, thường gọi là Tử Vụ.

Xung quanh đây cũng coi như có chút cây cối, nhưng chỉ gồm những loài thuần âm, lấp loáng trong đó cũng có một số bóng dáng của mấy sinh vật sống tại Âm Phủ. Nhưng tạm dời ánh mắt ở đó đi về hướng khác, Diệp Khương hắn nhìn chăm chú vào Lục Trí Miêu Nhãn, tràn đầy chờ mong thông tin từ miệng của nó. Hắn cất tiếng hỏi:

"Được rồi, không cần phải nghĩ cách chạy trốn. Đây là Âm Phủ, bá chủ của tao nên mày không cần nghĩ cách trốn đâu. Nhanh chóng mở miệng và nôn hết ra đi."

[Hệ thống ta đã qua không biết bao nhiêu đời chủ rồi, lần đầu tiên thấy một tên ký chủ như ngươi. Vừa vào đã nhanh chóng ép nó nôn ra. Nhưng quỷ thì làm gì ăn gì đâu mà nôn!]

Giọng nói của hệ thống vang lên, kèm theo một câu bắt bẻ.

Diệp Khương nghe vậy mà giật mình, mãi sau mới hoàn hồn. Hắn thì có thể trời không sợ, đất không sợ, nhưng khi gặp cái hệ thống này thì sợ vãi ra quần. Vì nếu hắn nói sai cái gì mà chọc đến nó, thì chỉ có trời mới biết hệ thống kia báo thù hắn như thế nào. Nên dù sao đi nữa, cứ cố gắng tránh được là tốt nhất.

Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Sao hệ thống ngươi trở về đột ngột quá vậy?"

[Đương nhiên bổn thiên tài hệ thống trở về để giúp cho ký chủ phế vật ngươi chứ còn gì nữa.

Mau nhận đồ.

×1000 quỷ đồng, x500 điểm xây dựng]

"Được rồi."

Diệp Khương chọn vào "có" trong bảng hệ thống hiện ra trước mặt.

[Tiếp đến, mau mau xây dựng Hoàng Tuyền Lộ!]

"Mất bao nhiêu?"

[Đương nhiên là tất cả!]

"Nà ní! Cái hệ thống ngươi đùa ta sao? quỷ đồng với Kim Hồn Bài có liên quan chi tới xây dựng?"

[Đương nhiên liên quan.

Hai thứ ấy dùng để tạo ra một con đường hoàn chỉnh, và chỉ được tạo ra duy nhất một lần, mai sau sẽ không cần nâng cấp độ]

"Sao ta cảm giác cái hệ thống ngươi càng ngày càng giống hệ thống game vậy?"

[Đương nhiên. Chủ nhân đời trước đã đi tới tương lai, tiếp thu văn hóa nên đã cải tiến hệ thống ta giống như hệ thống game vậy...]

Chợt nó đang nói thì dừng lại, dường như cảm giác đã bị hố, lập tức biến mất, không còn nói ra dù chỉ một lời nào nữa. Diệp Khương đướng nhiên cũng chưa biết, hồi lâu không thấy đáp lại lập tức gào lên hỏi:

"Òi, rồi sao nữa?"

[...]

Hắn không biết vì hệ thống kia nghĩ quá nhiều, tưởng mình bị hố nên đã chạy trước. Tiếp tục trở lại với cái mặt thớt của Lục Trí Miêu Nhãn, Diệp Khương lần này đã thực sự chứng kiến được chân thân của nó, không khỏi ngạc nhiên.

"Con quỷ ngươi thế mà lại là mèo thật!"

"Không thật chẳng lẽ giả. Nếu giả đã chẳng bị tên pháp sư ngươi băt vào đây.", Lục Trí Miêu Nhãn khản cổ lên cãi lại.

Diệp Khương không đoái hoài tới câu nói của nó, trói chặt trên một cái ghế gỗ được tạo ra hết sức đặc biệt. Sau đó hắn kiếm một cái lông chim, hỏi:

"Mau khai ra tất cả mọi việc, nếu không tao sẽ chọc mày chết!"

Đương nhiên như các bộ phim kinh điển, Lục Trí Miêu Nhãn quay phắt đi, ngay sau đó là một câu nói đã nghe hơn số lần người yêu cắm sừng của ai đó rồi:

"Ngu sao nói cho ngươi biết!"

Diệp Khương đương nhiên tự sướng rằng hắn có một bộ não siêu IQ đủ để đoán được câu nói dĩ nhiên kia, nên sau khi nó nói xong, hắn lập tức trưng ra một cái bộ mặt không biết nói sao cho vừa, trông nguy hiểm, lại vừa gây cười.

"Ngươi quả thật rất may mắn khi được ta quỷ trước mình."

Hắn quỳ xuống, tìm kiếm chân của Lục Trí Miêu Nhãn. Đáng tiếc, cho dù hắn tìm tới sang năm chắc cũng không tìm thấy được, vì tiểu quỷ này không có chân, mà chỉ gồm hai tay với nửa thân trên, thêm đấu nữa. Lục Trí Miêu Nhãn thấy vậy, cười giễu cợt:

"Ha Ha Ha... Ngươi đúng là tên con người ngu ngốc, ta làm quái gì có chân mà tìm."

Diệp Khương vẫn không đổi sắc mà đáp lại:

"Ta thấy ngươi nên đổi tên thành tiểu khuyết quỷ đi thì hơn."

Lục Trí Miêu Nhãn nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, khuôn mặt mèo của nó trông như đang nổi gân đen:

"Mẹ nó, tiểu khuyết quỷ ta liều với ngươi!"

Nó nói xong, liều mạng giãy giụa, nhưng chung quy đều coi như vô ích. chiếc ghế này được tạo ra từ những vật tốt nhất, chỉ nhằm một mục đích là giam giữ quỷ.

Diệp Khương hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:

"Không có chân thì thiếu gì chỗ. Như nách, cổ, eo.... Mà tiểu quỷ ngươi kỳ lạ thật, cả người chỉ có mỗi đầu là giống mèo, còn lại đều giống như con người."

Hắn vừa nói, vừa giơ tay của Lục Trí Miêu Nhân kia ra, cầm lấy cái lông chim cù léc nó. Nó đương nhiên không chịu được, lập tức nước mắt nước mũi trào dâng, lộn xộn một đống rùm beng lên. Vốn dương gian thì không có chuyện nước mắt nước mũi như vầy, mà ở Âm phủ, những vật thuộc về cõi âm thì sẽ có hình dáng và cảm giác cụ thể.

Lục Trí Miêu Nhãn cười khanh khách, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói. Diệp Khương lại nói với giọng quỷ dị:

"Nâng ngươi lên giai đoạn hai..."

Hắn lại kiếm được một cái lông chim nữa, sang bên nách còn lại khuấy đảo cả hai bên.

Nhột... nhột không chịu được nữa, Lục Trí Miêu Nhãn từ một con quỷ hai người vô số nay lại được hắn biến trở thành một tên tù nhân cười như điên, tới nỗi thần trí không rõ. Nó thở gấp, cố gắng nén cười mà phun ra từng chữ:

"T... ha ha... ta ... ha ha ha... nói!"

Thấy đã đến đứng điểm mình cần, Diệp Khương bèn ngừng lại đôi chút, hỏi;

"Thật chứ?"

"th... thật!"

Diệp Khương bèn dừng tay, vất mấy cọng lông chim kia đi, nói:

"Kể từ đấu đến đuôi đi!"

"Nhưng ta không có đuôi!"

"Không cần biết, kể tất cả mọi chuyện ra đi!"

Đột nhiên hai mắt Lục Trí Miêu Nhãn trở nên to ra, sau đó nó liền nằm vật xuống, cố gắng rặn ra hai chữ:

"Ma... Tả..."

Nó nói xong, cơ thể lập tức hóa khói trắng, sau đó ngưng tụ ở trên không trung thành tinh phách bay đi mất. Diệp Khương thấy cảnh này, ngạc nhiên không nói nên lời, kèm theo đó còn là sự tức giận. Hắn đập tay xuống đất, gào lớn:

"Mẹ nó! Đây đã là lần thứ hai rồi. Thật muốn chọc ta đến phát điên đây mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook