Âm Phủ Thời 4.0

Chương 25: Phe phái

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Diệp Khương cảm khái nói: "Kinh dị thật! Chính ta cũng không thể ngờ rằng trong hơn trăm năm mà so lượng sinh linh tắc nghẽn lại nhiều tới như vậy!"

Ngoài ra, bổ sung thêm, chính vì chúng chờ đợi quá lâu nên cũng có nhiều con đã thoát ra lên nhân gian tác quai tác quái. Cũng thật may mắn là có những pháp sư nhân gian đã tiêu diệt và đẩy xuống không gian âm phủ chưa khai mở.

Cũng cùng lúc này, ở bờ bên kia của vong xuyên hà, một tên quỷ, cấp bậc oán linh đang triệu tập những con quỷ cấp thấp quanh nó, kêu lên một giọng khàn khàn quái đản:

"Hỡi những linh hồn chưa từng được siêu thoát, các ngươi đã từng nhìn thấy Hoàng Tuyền Lộ không? Đã thấy Uổng Tử thành như trong những truyền thuyết mà đã từng nghe trên dương gian chưa? Nếu chưa, hãy nghĩ thử xem, liệu nó thực sự tồn tại! Lúc trước đã từng có một Hoàng Tuyền Lộ, nhưng nó có tồn tại được ba ngày không? Nếu các ngươi không tin, theo ta, chúng ta sẽ làm bá chủ âm gian, nơi không có Âm ty cai quản! Nào, hãy tự chọn lấy tương lai của các ngươi!"

Ngay sau đó, một giọng nói trẻ con vang lên. Đó chính là linh hồn một thằng nhóc, có lẽ là kẻ đã từng ở nơi đây rát rất lâu, vì trang phục của nó đều đã cũ, nát bượm hết cả. Đặc biệt nhất, đó lại là trang phục thời nhà Tiền Lê. thằng nhóc hỏi:

"Ngươi có khả năng chỉ đạo chúng ta không? Ta không muốn kẻ đứng trên ta là một tên vô dụng!"

Ánh mắt của tên chỉ huy cấp oán linh kia lại trở nên kiên nghị. Hắn nói:

"Đương nhiên! Ta chính là Mã Viện, một đường chinh phục được cả Đại Việt xưa kia từ tay hai kẻ đàn bà!"

Bỗng lại có một giọng nói vang lại từ trong đám quỷ hồn:

"Ta nhớ rồi! Ngươi chính là Mã Viện, cái tên đã trốn khỏi Hoàng Tuyền Lộ, chạy mất mật khi thấy quỷ sai tới đón đi!"

Nghe thấy vậy, những quỷ hồn khác xung quanh đấy cười òa lên, tên chỉ huy kia nén giận quát lớn:

“Đường đường là một tướng lĩnh ở Hoa Quốc, ta nào cam chịu khi phải đi đầu thai, bỏ hết cơ đồ sự nghiệp lại. Chẳng qua... Lúc ấy ta cần phải ổn định ở nơi này, chính là để mai sau tạo dựng được cho riêng mình một thế lực!”

Lại có con quỷ nêu lên nghi hoặc:

“Tại sao hơn trăm năm trước vẫn còn Âm ty, mà hơn trăm năm sau Âm ty lại biến mất không chút dấu vết?”

Nó lẩn trong đám quỷ, có vẻ như là một kẻ mới chết cách đây không lâu.

Quỷ Mã Viện dõng dạc nói:

“Chuyện đấy chỉ có trời mới biết. Tóm lại, trước khi Âm ty thành lập lại, ta muốn tạo nên một cơ đồ. Đám tiểu quỷ các ngươi thuận thì thuận, nghịch thì nghịch. Nhưng ta phải nói trước, nếu mai sau ta làm được, đường có chưng cái quỷ diện của các ngươi ra để cầu xin!”

Hắn vừa nói xong, lập tức đám quỷ trở nên ồn ào. Có kẻ thì thuận theo hắn, thành lập một tập hợp chống Âm ty, có kẻ thì lại thoái chí, hoặc là sợ, hoặc là có mong muốn cao hơn, hơn tất cả lũ quỷ tầm thường này, đó chính là đầu thai.



“Ta không chơi đâu, nhường cho các ngươi. Ta đã mắc kẹt ở đây hơn trăm năm rồi, đã sớm ngấy cái nơi này. Ta chỉ muốn đi đầu thai!”

Tiểu quỷ vừa nữa chọc Mã Viện tức lên đứng ra nói, sau đó tiến đi hướng khác, không quay đầu lại.

Mấy tên quỷ đứng cạnh hay phía xa xa nghe thấy vậy, cũng tán đồng mà dạo bước theo nó. Tuy vậy mà vẫn có một số con quỷ có trí tưởng tượng cao vẫn ôm hi vọng hão huyền ở lại với Mã Viện.

Cái khu vực vừa mới đông nghịt kia lập tức trở nên vắng lặng, giờ đây chỉ còn một phần ba số lượng quỷ hồn vừa đứng.

Không gian Âm phủ, thếà đã bắt đầu chia phe phái: phe phản Âm ty, phe thuận Âm ty.

Đối với những chuyện này Diệp Khương hoàn toàn không biết, hắn vẫn đang điều tức thổ nạp linh khí thiên địa, hòng mong đột phá. Đáng tiếc một điều, dù đã cố gắng đến mấy, nhưng hắn cũng chỉ có một cảm giác mơ hồ muốn đột phá. Điều này làm hắn khá khó chịu.

“Đột phá lên Kim Đan, đúng là thật khó!”

Diệp Khương cảm khái nói. Lúc trước, hắn vừa nghe được thông tin là có siêu siêu số lượng quỷ hồn chờ luân hồi ở bên kia Vong Xuyên Hà đã làm hắn bất ngờ. Nhưng sau đó trấn tĩnh, đặt ra mục tiêu: càng mạnh thì làm nhiệm vụ càng nhanh, dẫn tới có nhiều điểm, có nhiều điểm thì xây dựng công trình tiện hơn.

Qua hồi lâu thử đi thử lại mà không có kết quả, Diệp Khương đành dừng lại, nói với hệ thống:

“Này hệ thống, bao giờ thì ta đủ điểm để xây dựng Hoàng Tuyền Lộ?”

Không như mấy lần trước, hệ thống lần này trả lời nhanh-gọn-lẹ:

[Sử dụng hết mọi loại điểm, thêm một quỷ hồb lập tức tạo thành]

Diệp Khương ngẩn ra, cái hệ thống cục súc lần này thật khác biệt, dường như không tính cả Kim Hồn Bài vào nữa.

[Đề nghị khí chủ gấp rút tiền hành, nếu không dự chừng nay mai chắc chắn bạo động. Lúc ấy kí chủ sẽ tiêu đời!]

“Hệ thống, ngươi đúng là vẫn chẳng thay đổi!”

Hắn nói xong một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Giờ đã là ban trưa, mặt trời đi lên đến giữa lưng chừng trời, ánh nắng gay gắt. Diệp Khương cú thế mà đứng ở dưới phơi nắng, vừa hít thở cảm thụ không khí mùa hè oi bức.



Hắn lại tiến vào nhà, lục ra tờ một trăm nghìn đồng, sau đó đi ra ngoài, đương nhiên là không quên khóa cửa.

Dù đã giữa trưa, đúng vào cái lúc thời tiết oi bức nhất, nhưng con đường cái vẫn tấp nập người qua lại, các cửa hàng ăn uống có khách ra vào nườm nượp, mãi không dứt.

Diệp Khương vẫn cất bước tới nơi hắn làm việc, cửa hàng lão Tám. Quán phở này hôm nay cư nhiên lại đông khách gấp ba bốn lần bình thường, thành ra nhân viên làm không xuể. Hắn tiến vào, nở nụ cười niềm nở với cố gái thu ngân. Cô gái kia cũng lập tức cười một cái đáp lại. Hắn gật đầu rồi đi nhanh vào trong.

Ông chủ Tám thấy Diệp Khương, mừng rớt nước mắt, nói:

“Giúp ta hôm nay. Tiền lương tăng gấp đôi!”

Mấy nhân viên ở cạnh nghe mà ghen tị, ánh mắt hiện ra chút không phải với Diệp Khương, nhưng nhanh chóng nở nụ cười chia vui. Họ đã sớm biết hoàn cảnh Diệp Khương, cũng đã sớm biế ông chủ Tám coi hắn như con ruột vì ông không có con.

Phải nói, quán này toàn những người tốt bụng.

Diệp Khương nhận lấy bộ quần áo nhanh từ một người nhân viên, sau đó nhanh chóng thay ra, bắt tay vào làm việc tăng ca.

Ban đầu hắn tới đây với ý định là sẽ chào hỏi, không ngờ lại bị ông kéo vào làm việc, khiến hắn không sao từ chối được. Nhưng chsi ít đây cũng là cách giúp hắn giải tỏa chút căng thẳng trước khi lao đầu vào những vấn đề hóc búa của một thế giới linh dị khác kia.

Diệp Khương nhận lấy một bát phở bò từ tay một người, nhanh nhẹn mang nó tới bàn số bảy mươi tư.

Ở kia là một cô gái, vẫn là một bộ trang phục quen thuộc, vẫn là cái dáng người cân đối kia, vẫn là cách đeo túi kia. Hắn nhìn qua một cái mà nhận ra ngay, bèn đặt bát phở xuống, lân la làm quen:

“Ơ, cô là người lúc trước tôi gặp trên phố, có nhớ tôi không? Là cái người đã va vào cô đó!”

Nàng vẫn không nói gì cả, chỉ nhận lấy bát phở bò từ Diệp Khương. Húp sùn sụt một cái, nàng buông đũa xuống, khen:

“Mì ngon!”

“Ngon?”, Diệp Khương không hiểu, gãi gãi đầu.

“Ông chủ đang gọi anh!”, cô gái nhắc nhở.

Diệp Khương nghe vậy, bất giác quay về sau nhìn lại, chỉ thấy ông chủ với vẻ mắt khó chịu đang nhìn mình, bèn theo bản năng gãi đầu, chào cô gái rồi chạy lại. Vừa đi hắn vừa nghĩ: “May mắn, nàng không phải băng sương mĩ nhân!”

Hắn đã trải nghiệm được thứ cảm giác tình yêu đầu tiên, đáng tiếc sau này vẫn là không có cơ hội có vợ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook