Âm Phủ Thời 4.0

Chương 11: Nữ yêu kì lạ

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Tên kia suy đoán như vậy, nhưng hắn đã sai. Diệp Khương lúc này thực ra đã trốn ra một góc gần đó quan sát.

Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn nắm được một số tình tiết: hắn là thứ gì đó rất quan trọng của tên kia, nhưng cũng có một phân nhóm đối lập khác cần hắn. Sau đó các kiểu lừa hắn vào bẫy, cuối cùng úp sọt bắt hắn. Tuy nhiên, có vẻ kế hoạch đã xảy ra biến số vì Diệp Khương thoát được.

Tuy nhiên, giờ đây hắn thắc mắc một thứ: Sao lại chọn hắn? Cho dù bắt thì trức tiếp thuê xe bắt đi là được, mà sao lại phải kì công mắc trận như vậy?

Xẹt!...

Hắn có một ý nghĩ táo bạo, hay là để bắt người khác? Bây giờ chưa phải lúc, cứ nên tiến sâu vào thăm dò trước.

Thế là ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng cử chỉ, động tác dù là nhỏ nhất của tên kia. Thân thể, những sợi cơ hoạt động không chút dư năng, khiến cơ thể hắn không tồn tại động tác dư thừa. Mọi thứ chuyển động, vậy mà không tạo ra âm thanh, trái lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Hắn di chuyển bước chân nhanh chóng đi theo tên kia, dù cách hơn 100m nhưng vẫn luôn không mất dấu.

Đang rất cẩn thận, đột nhiên.

"Píp"

[Kí chủ thân mến]

[Hệ thống muốn nâng cấp từ bản 3.0 lên 4.0]

[Sẽ thực hiện nâng cấp ngay bây giờ]

Diệp Khương giật bắn mình, suýt nữa cho ra. Hắn rất tức cái hệ thống cục súc chó má này, nhưng muốn đổi sang cái mới cũng không được, đành cố nhẫn nhịn mà hỏi:

- Đậu xanh rau má, cái hệ thống cục súc ngươi lần sau đừng có xuất hiện bất ngờ những lúc quan trọng được không?

[Kí chủ thận trọng lời nói]

[Chú ý: Nâng cấp kéo dài trong 20h]

[Khi thực hiện nâng cấp, kí chủ không thể gọi hay triệu hồi bổn tài năng hệ thống]

[Tuy nhiên thoải mái sử dụng nhũng thứ mà nhận được từ hệ thống]

[Chúc kí chủ sớm ngày bị bắt!]

Tiếp sau đó là một hình ảnh mặt cười trong đầu Diệp Khương làm hắn tức chết. Cái hệ thống này đúng thật khốn nạn, dám bỡn cợt hắn. Nhưng giờ hắn chả làm được cái gì cả, đành cố mà nhẫn nhịn.

Hồi lâu không thấy hệ thống thông báo gì. Lúc này Diệp Khương mới yên tâm mà bước đi.



Cũng may vừa nãy vừa chửi nhau với cái hệ thống, vừa luôn di chuyển theo tên kia nên không mất dấu.

Cuối cùng, đi một đoạn nữa, bóng đen đột nhiên biến mất, để lại một màn ánh sáng tối.

Diệp Khương thất vọng, vốn định theo tên kia đi thẳng vào sào huyệt của chúng, tuy nhiên đứt gánh giữa đường. Biết chắc chắn ở chỗ tên kia biến mất không có gì, Diệp Khương dứt khoát bỏ lại, đi vòng về đường cũ.

May mắn hắn đã có kí hiệu đường trở về do vừa nãy tạo ra nên nhanh chóng đã tìm được đến điểm cuối của. Đáng tiếc đời không như mơ, vốn theo ý tưởng là có thể tìm thấy kí hiệu dọc đường, nhưng nó đã biến mất mà không chút tăm hơi.

Diệp Khương tuy vậy nhưng mà lại không hề dồn máu, mà hắn cực kì bình tĩnh, đầu hoạt động suy nghĩ cách giải quyết.

Hắn đưa tay lên xoa xoa mặt tường, lập tức một cảm giác lành lạnh truyền tới cơ thể hắn. Chạm sâu hơn nữa thì phát hiênn có rất nhiều vết lồi lõm.

Đang xoa xoa, chợt tay hắn chạm vào một chỗ nhầy nhầy. Thấy quá đáng nghi, bèn tẩy sạch lớp sơn đi. Bên dưới là một kí hiệu chữ x viết xiên xẹo. Hắn mừng rỡ. May mắn thứ này là sơn phun chưa lâu, nên dễ dàng cảm nhận được.

Hắn men theo cái dong, hướng về hướng ngược lại. Đến một cái ngã rẽ lập tức kiểm tra cả bốn con đường, thấy cái nào có dấu vết thì đi theo cái đó.

Cứ như vậy, sau nửa tiếng thì cũng mò ra con đường lúc trước được. Hắn cẩn thận đi rẽ sang một hướng khác, thong dong mà đi. Được một đoạn, gặp bên vệ đường một cái quán nước, giả bộ khách nhân đi qua, ghé vào quán.

Người bán hàng là một bà lão, lưng còng, da nhăn nheo. Khuôn mặt tròn phúc hậu, pha lẫn chút phong sương, cứ như một lão nhân trải qua đã không biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời.

Tuy trông đã rất già rồi, nhưng ánh mắt bà lão vẫn rất sắc bén. Thấy Diệp Khương vào đây, ánh mắt kia hơi léo lên hàn quang, song lại ảm đạm đi, như ánh mắt của một lão nhân gia trăm tuổi. Bà lão cất giọng khàn khàn mà hỏi:

- Người thanh niên, dừng lại đây một chút mà uống cốc nước rồi đi tiếp.

Diệp Khương thấy bà cụ này, hơi buông lỏng cảnh giác, tự nhiên vào quán nước ngồi mà nói:

- Bà ơi cho con xin một chai Sting! Nhớ thêm chút đá.

Bà lão ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó gật đầu nhẹ nhàng. Lão bà quay người về đằng sau, với từ một cái hộp cacton ra một chai nước màu đỏ, nhãn hiệu Sting.

Diệp Khương đón lấy, mở nắp ra ngửi thử. Giây tiếp theo đó hắn đột nhiên sững sờ: mùi máu tanh.

Tiếp ấy hắn lại giả vờ như không có gì, vờ đưa chai máu lên miệng, giả vờ uống. Nhưng vừa chạm môi, lập tức ném về phía lão nhân kia.

Diệp Khương đứng phắt dậy, hai mắt trợn lên, chỉ thẳng mặt lão bà kia mà hỏi:

- Ngươi... ngươi là kẻ nào? Không thể có chuyện mà một bà lão bán nước ban đêm được. Mau nói! Không thì ta sẽ giết chết ngươi.

Lão bà kia cười một điệu cười rất kinh dị, văng vẳng trong óc, rất ma quái, làm cho người thường hoặc là dựng đứng lông tơ, hoặc là run run. Cũng may tâm lí Diệp Khương cực tốt, chỉ cảm thấy âm thanh này thật kinh dị.

- Aaaaaa.....



Hắn hét to lên một tiếng, âm thanh chấn kinh cả một khu vực nhỏ.

- Éc! Mình kinh dị vậy sao?

Diệp Khương giật mình vì khả năng bá đạo của mình. Nhưng hắn không biết, lão nhân kia còn giật mình hơn. Lão bà lẩm bẩm: "Khốn kiếp, mấy tên kia đưa sai thông tin rồi! Nhưng cứ bắt tên này lại trước đã"

Lão bà trông già như vậy, như cả người sắp đứt gãy, rời ra nhưng hành động cũng rất mau lẹ, cân đối, tính toán cẩn thận, mỗi bước đều có sự tính toán rất chắc chắn.

Lão bà nhanh nhẹn phóng tới, từ trong túi áo lấy ra một cái gậy tre, một đầu vót nhọn, một đầu bịt kín bằng một chất liệu kim loại như bạc.

Tay lão bà cầm chiếc gậy đầu nhọn hướng xuống, nhảy phốc lên một cái, hướng thẳng tới vị trí Diệp Khương mà phóng xuống.

Đương nhiên chẳng có ai là muốn bị giết cả, nên Diệp Khương nhanh chóng triển khai phòng thủ, lui về sau năm bước. Hắn lấy từ bên trong túi một con dao gấp ra, hướng phía trước thủ thế.

Hai chân hắn khuỵu xuống, tay trái làm thế trảo, lui về đằng sau. Tay phải cầm dao gấp rất chắc chắn, nhắm thẳng về phía trước. Hai mắt hắn còn lóe lên hàn quang.

Lão bà kia thấy Diệp Khương tránh được, vừa đáp xuống đã lùi lại phía sau hơn vài bước. Lão bà cất tiếng khuyên hàng:

- Nhóc con, mau vất con dao xuống, tự động chịu trói ta sẽ không bạc đãi ngươi.

- Kháo, ta nhổ vào! Vừa nãy ngươi mới hừng hực sát khí định làm thịt ta, mà giờ lại bảo quy hàng, ngươi đang đùa ta đấy à?

- Hắc hắc... yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ngươi trông còn trắng trẻo đẹp trai thế cơ mà.

Lão bà vừa nói, vừa liếm môi.

Toàn thân lông tóc Diệp Khương dựng đứng, sởn cả gai ốc. Hắn lại lùi lại phía sau vài bước, vẫn giữ thế thủ kia.

- Móa, ta không có hứng thú với bà lão hơn 100 tuổi đâu!

Sắc mặt lão bà cứng lại, nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả:

- Ai bảo ta hơn trăm tuổi!

Nói xong lập tức biến ra hình một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Hai quả... trước ngực nàng rất to, dáng vẻ yểu điệu, yêu kiều. Đôi mắt lấp lánh mê hoặc, dường như chỉ cần lơ đễnh một hai giây là sẽ bị hút hồn. Da dẻ nàng trắng hồng, mềm mịn, không hề thấy một vết xước nào cả.

Diệp Khương vậy mà không thèm để ý, buông ra một câu chọc tức:

- Má, thế này ta lại càng không tin, càng sợ. Nhỡ đâu ngươi là một bà lão hơn 100 tuổi huyễn hóa ra ảo ảnh lừa ta thì sao? Á... éo tin đâu. Ngươi vẫn là nên trở lại cái hình dáng kia đi. Thật kinh dị.

Lão bà kia nghe thấy vậy, sự xinh đẹp, duyên dáng đã mất hết, thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook