Âm Phủ Thời 4.0

Chương 2: Nhiệm vụ

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Nghe xong cái nhiệm vụ, hắn chán nản. Thực ra, hắn là một kẻ không làm mà vẫn muốn có ăn, cũng hay đi ăn xin ngoài đường. Nhưng nghĩ tới câu nói của một vị cao nhân hắn ngưỡng mộ, tâm tình lại trở nên tươi tốt hơn:

"Cần lao vi tiên thủ

Năng cán dĩ đắc thực

Vô vi thực đầu bò

Thực shit thế cho nhanh"

Diệp Khương liền vào tủ moi trong đống quần áo bốc mùi của hắn một bộ đẹp nhất: một cái quần đùi đen và một chiếc áo ngắn tay màu vàng.

Thấy nó bốc mùi quá, hắn lấy chút tiền còn lại, chạy ra đầu phố mua lấy một gói bột xả, mang về tẩy áo.

Buổi chiều, mọi thứ đã hoàn thành xong.

Bây giờ, trông hắn có vẻ khá khẩm hơn, cũng ngon zai lên một chút. Hắn hỏi lại:

-- Ê hệ thống, địa điểm nhiệm vụ tại đâu?

《Đường 32 tại huyện Xuân Trường. Một con dã quỷ cấp thấp đang tác quái tại đó. 》

Diệp Khương nhanh chóng đi về phía đường 32.

Nơi đây không hẳn là vắng người, mà là một nơi đông vui nhộn nhịp vào ban đêm, mà vào sáng thì vắng.

Cũng tại nơi này, đã có nhiều truyền thuyết đô thị được tạo ra. Chẳng hạn như ban đêm lúc 1h có người nghe thấy tiếng hét, hay có lúc những con chó cứ thế mà sủa, đồng loạt rồi hú thật dài.

Cũng có người nhìn thấy những cái bóng trắng qua lại, v.v. Tóm lại, nơi đây tuy nhiều truyền thuyết nhưng lại không ngăn được mỗi buổi tối đều sẽ có rất nhiều người dạo quanh.

Giờ đã vào khoảng 3 giờ chiều, mặt trời vẫn còn khá chói chang. Hắn bèn đi loanh quanh đó đây. Chợt, hắn nhìn thấy một vệt bóng, lướt rất nhanh qua trước mặt.

Hắn bèn nhanh chân chạy theo. Bóng đen len lỏi rất nhanh trong các con hẻm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó nắm bắt. Một lúc sau, cuối cùng thì cũng bắt kịp.

Đây đã là cuối dong rồi, cái bóng kia thì vẫn như vậy. Nó không có hình, chỉ có bóng. Diệp Khương bèn lên tiếng hỏi:

-- Hệ thống, cái bóng kia là sao?

《Đó là Vô Hình Hữu Bóng, một lại quỷ bóng cấp thấp. Nếu ngươi bắt được thì nhận được một khả năng là hóa bóng.》

Diệp Khương vui sướng:

-- Còn có cả cái này! Thú vị. Ta sẽ cố bắt nó.

《 Cảnh báo trước, quỷ bóng rất lươn lẹo, không cẩn thận thì ngươi chính là kẻ sẽ bị nó cắn ngược lại.》

Diệp Khương cười mỉm. Hắn lấy ra một cây bút, có tên là Trấn Quỷ Bút, là bảo vật viết chữ mà hắn nhận được khi mới nhận hệ thống.

Hắn lấy ra, cách không viết chữ |Mê|.

Lập tức, một đốm sáng hợp lại từ chữ cái ấy, bay thẳng lại chỗ con quỷ bóng.

Một thứ ánh sáng chói lóa hiện lên, bao phủ tầm nhìn, làm Diệp Khương phải nhíu mắt lại.

Vài giây sau, ánh sáng tan biến, nhưng trước đó một chút, hắn đã nhanh chân chạy đến, đứng vào chỗ quỷ bóng, hô to: " Nhập ".

Nhưng trái lại sự thuần phục tromg dự đoán của hắn, Quỷ Bóng lại trốn thoát được, vòng ra phía sau. Tiện lúc, nó còn làm đổ một hàng tre ven đường nhằm cản trở hướng đi.

Diệp Khương bèn đuổi theo, nhưng tốc độ của quỷ bóng ngày càng nhanh, còn hắn thì đang dần chậm lại. Hắn lập tức suy nghĩ.

Diệp Khương chung quy vẫn là một kẻ biết suy nghĩ. Hắn thường tùy cơ ứng biến như bây giờ. Mặc dù là nghèo, nhưng từ lâu, trong hắn đã có óc phán đoán mau lẹ và chính xác. Chỉ tiếc là không có đất dụng.

Dong này chỉ rộng khoảng hai mét, hai bên tường là những vết loang lổ cho lớp xi măng lâu ngày bị vỡ ra. Một ý tưởng tốt khi đạp chân vào những chỗ bị vỡ để đánh úp. Xét thấy nó hợp lí, hắn cứ vậy mà chuẩn bị để làm.

Diệp Khương bứt tốc thêm chút nữa, rồi bật lên cao một chút, vận lực đạp vào tường theo vết loang, rồi tiếp tục bay sang bên kia, làm như thế.

Lần này, có vẻ kế hoạch đã thành công, Diệp Khương vừa lơ lửng giữa không trung, vừa lấy Trấn Quỷ Bút, viết ra chữ

|Choáng|.

Chữ vừa xuất hiện, không hề chần chừ, hắn đã lập tức viết ra chữ |Mê|. Sau cú đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, đó là thành quả của hắn. Con quỷ đã bị bắt.

《 Hoàn thành việc bắt giữ quỷ bóng, xác nhận dung hợp ngay và luôn?》

Diệp Khương hí hửng:

-- Làm ngay và luôn đi. Ta hóng lắm rồi!

《Đang hoàn tất dung hợp kĩ năng....》

《 Đã hoàn thành quá trình dung hợp kĩ năng. Kí chủ nhận được một kĩ năng mới: Bóng. Kĩ năng được sử dụng ở những nơi có bóng hay trong bóng tối.》

《 Ngoài ra, kí chủ nhận được 10 điểm xây dựng, 1 kim hồn bài》

Diệp Khương liền yêu cầu:

-- Mau để ta sử dụng thử chiêu thức này!

《Đã kích hoạt》

Diệp Khương tiến về phía mặt bóng của một lức tường, hô:

-- Bóng!

Lập tức, chân thể hắn dần biến mất rồi cuối cùng nhập vào chiếc bóng kia.

Việc di chuyển rất thuận lợi, thậm chí trong khu vực bóng ấy, hắn còn có thể dịch chuyển tức thời.

Tuy vậy, nó chỉ có thể giới hạn trong khu vực bóng kia mà không thể nào hoạt động ra quá được.

《Píp! Píp! Píp! Đã xác định mục tiêu nhiệm vụ. Nội dụng:

Đêm nay lúc 22h, tại một ngôi nhà xóm 7, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có 1 con quỷ.

Đã xác định mục tiêu nhiệm vụ. Việc còn lại là của kí chủ.

Chúc may mắn!》

Diệp Khương nhanh chóng hỏi:

-- Ớ! Thế tối nay ta nhịn đói sao?

《Không thuộc thẩm quyền hệ thống》

Diệp Khương tặc lưỡi, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi.

Hắn đi loang quanh trong một khu chợ đồ cổ ở trên thị trấn, tình cờ, khứu giác có chút nhạy bén. Hắn ngửi ra một thứ mùi khá dị, nó hắc, nhưng vẫn có chút hương thơm đan xen. Nó tuy không hòa quyện, nhưng mùi này quả thực kì lạ.

Diệp Khương bèn lần theo mùi hương ấy. Càng đi, mùi hương càng lúc càng rõ ràng hơn. Nó dẫn hắn tới trung tâm khu chợ, khu vực sầm uất và náo nhiệt nhất. Đây là khu vực dành cho những tiệm quần áo, đồ dùng, v.v. Cũng có một số là bán mấy thứ linh tinh, vụn vặt.

Mùi hương kia dẫn hắn tới một gian hàng lưu niệm, gắn luôn với một căn nhà nhỏ. Trước nhà có một cái tủ kính, dài tầm 2m, được làm chủ yếu bằng gỗ.

Trong đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy mấy thứ đồ linh tinh. Nhưng không nổi bật trong số ấy lại là một khối gỗ hình vuông, khắc một số hoa văn kì lạ. Mùi hương kia chính là bắt nguồn từ đây.

Diệp Khương ngước mắt lên nhìn người bán. Đó là một ông lão trông vẫn còn rất trẻ và khỏe mạnh. Hắn hỏi:

-- Ông ơi, thứ này bán như thế nào?

Ông lão từ từ mở mắt, nhìn về vật mà hắn chỉ, rồi mỉm cười. Ông lấy trong túi ra một tờ giấy, rồi đặt nó trước mặt Diệp Khương. Sau đó, ông chậm rãi nói:

-- Đánh cược vận mệnh của cậu.

Diệp Khương lúc này vẫn chưa hiểu gì, liền hỏi lại:

-- Ông ơi, ông bán lại cho cháu, chứ không phải cược mệnh.

Ông lão lại mỉm cười rồi bảo:

-- Sau khi bắt được con quỷ, hãy quay trở lại đây. Ta sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn.

Diệp Khương nghe lời nói của ông lão, chợt như tỉnh giấc mộng. Hắn hiện tại rất mua hỏi ông lão đủ thứ, về làm sao ông biết tối nay hắn đi bắt quỷ, v.v.

Tuy nhiên, lúc hắn muốn hỏi lại, thì ông lão đã ngủ mất rồi. Hắn nhìn vậy, không muốn đánh thức bèn quay gót rời đi.

Vừa đi, hắn vừa hỏi:

-- Hệ thống, sao ông lão đó biết tối nay chúng ta đi bắt quỷ vậy?

《Vượt quá thẩm quyền》

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục đi loanh quanh.

Khu chợ này không lớn, chẳng mấy chốc hắn đã đi khám phá hết nơi này. Càng lúc, trời càng chuyển tối, những dòng người chuyển động nhộn nhịp trong khu chợ dần đã thưa thớt đi.

Diệp Khương lại cất bước đi loanh quanh, chợt trong bụng hắn réo những thanh âm thật khốn nạn, liền tìm cách để cho thứ gì vào bụng.

Khổ nỗi hắn hiện tại cũng chẳng còn đồng nào, trong túi duy nhất còn 10k. Thực ra lúc nãy hỏi mua thứ đồ kia của ông lão là do tính tò mò, nếu không đủ thì tất nhiên là hắn sẽ tự nguyện bỏ.

Lúc này, Diệp Khương ngó vào đồng hồ của một quán ăn gần đó, thấy mới chỉ 7 giờ.

Vần còn sớm, hắn lại loanh quanh trên con phố với cái bụng đói meo, tiện thể lại đi bộ về phía địa điểm nhiệm vụ.

Cuối cùng, Diệp Khương cũng đã đến chỗ nhiệm vụ, thấy một cây cầu gần đó, bèn nhảy lên ngồi và chờ đợi.

Đến khoảng 8 giờ, Diệp Khương thấy có một cảm giác hơi khó chịu, nhưng vẫn chưa phát hiện ra.

Càng lúc, hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đến 9 giờ 53 phút, lúc này, cảm giác kia lại càng mãnh liệt hơn. Lại có thanh âm quen thuộc vang lên:

《Âm khí đã đạt mức cảnh báo》

《Người phàm chỉ chịu được trong vòng một tiếng. Còn kí chủ sẽ chịu được lâu hơn, 1 tiếng 1 phút.

Đề nghị cẩn trọng!》

-- Cái gì? - Hắn sửng sốt- âm khí? Mà sao ta chỉ chịu được hơn có 1 phút vậy?

《Nhiệm vụ có giới hạn thời gian làm.

Nhắc nhở cẩn trọng.》

Diệp Khương cũng chẳng biết nói gì thêm cả, vì hắn biết, nếu người phàm hấp thụ âm khí hay chịu đựng nó quá lâu, thì sẽ xảy ra một số trường hợp thi hóa, hay nặng hơn là tử vong tại chỗ. Điểm này hắn hiểu được.

Lúc này, Diệp Khương lại thêm 10 phần thận trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook