Âm Phủ Thời 4.0

Chương 26: Khởi đầu thực sự của chuỗi sự kiện

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Những tưởng sẽ chỉ có làm việc trong buổi trưa, Diệp Khương không ngờ rằng phải làm việc cả đến tận tối đấy. Bù lại, hắn lại được ông chủ Tám đãi một bát phở hảo hạng, rất tuyệt vời.

Hắn lết cái xác đã gần như cạn kiệt sức lực về tới nhà, không suy nghĩ mà lên thẳng giường, trực tiếp ngủ mất.

Đêm nay, ác mộng lại tiếp tục. Diệp Khương lại thêm lần nữa thức giấc.

Hắn bật dậy, thở dốc mấy cái, rồi đứng dậy uống cốc nước.

Mặt trăng đêm nay khuyết mất một nửa, nhưng ánh sáng lại hơn mọi ngày. Chúng xuyên qua cái cửa sổ đã mục hết một mảng, chiếu tới một khuôn mặt, trắng xóa.

Tâm lí tuy đủ cứng rắn, đáng tiếc Diệp Khương lại vẫn bị nhảy dựng lên.

“Óe, có ma!”. Hắn la toáng lên, thận trọng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt sắc bén chăm chú quan sát.

Ánh mắt ấy tuy vậy mà lại dịu dần đi, biến thành một sự kinh ngạc không thôi. Hắn ngạc nhiên hỏi:

“Cô... Cô chính là cô gái ấy!”

Sau đó hắn thu tư thế, cảnh giác cũng giảm đi. Còn cô gái thì vẫn không nói, chỉ chăm chú nhìn. Sự im lặng bức bối kéo đến, sau cùng lại bị phá hủy bởi nguyên nhân chính:

“Đặng Thiên Khương, tôi cần anh giúp!”

Diệp Khương lại lần nữa bất ngờ, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm, giọng có chút cứng ngắc mà hỏi:

“Cô...sao lại biết tên thật của tôi?”

Đối diện với một kẻ mà có thể đang sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào, nàng vẫn điềm tĩnh đáp:

“Tìm người, tìm quỷ, không thứ gì tôi không làm được. Đặng Thiên Khương, cậu năm ba tuổi đã là trẻ mồ côi, được...”

Nghe thấy có kẻ đang lể về quá khứ âm u của mình, Diệp Khương không khỏi tức giận, nhất là đó lại là kẻ lạ mặt, mới gặp có hai lần. Giọng hắn càng đanh lại, hỏi:

“Làm sao cô biết chuyện đó? Cô có biết rằng, khi có kẻ biết, kết cục của kẻ đó ra sao không?”

“Đừng làm liều, tôi phải kẻ không thích dùng quá khứ của người khá để đe dọa.”, nàng nâng cốc nước lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nói, “Cậu chỉ cần giúp tôi làm một chuyện, sau đó quá khứ của cậu, tôi sẽ đưa cho cậu đáp án mà cậu hằng mong muốn. Thế nào, có muốn giao dịch không?”

Khuôn mặt hơi đen đen của Diệp Khương giãn ra, sau đó hắn hỏi lại:

“Sao cô biết tôi đã nhiều lần tìm thứ đó?”

“Tôi còn biết cậu đã từng nhờ Trần...”

“Được rồi, trở lại chuyện chính đi!”, Diệp Khương đoán được nàng bảo ai, nhanh chóng ngắt lời, hỏi tiếp: “ Cô muốn tôi làm gì để trao đổi với thứ tôi cần?”

“Giúp tôi cứu sư phụ ra!”



“Cái gì? Tôi làm gì biết đâu!à sao cô lại chọn tôi?”, Diệp Khương lúc này tự dưng lôi ra một đống câu cú vớ vẩn hỏi, “Mà dù sao cô cũng nên giới thiệu tên đi chứ!”

“Gọi tôi là Linh. Còn lại không cần hỏi nhiều!”

“Được rồi Linh, sao cô lại nhờ tôi mà không nhờ ai khác?”, Diệp Khuong hỏi vấn đề đau đáu trong hắn từ đầu câu chuyện tới giờ.

Linh đứng dậy, lấy ra ba bốn lá bùa dán ở bốn mặt tường, nói:

“Ngẩng đầu ba thước có minh minh. Cẩn trọng là điều cần thiết. Giờ đã an toàn rồi.”

Nàng nói xong, ngồi xuống một cái ghế gỗ ở bàn, bắt đầu nói:

“Không ngờ ở nơi tồi tàn này thế mà cũng ẩn tàng một kẻ thực lực cực mạnh như cậu.”

“Như tôi vừa nói, sư phụ tôi bị một tổ chức bắt, chắc cậu cũng biết đó là Vuốt.”, Diệp Khương ngay lúc chuẩn bị lên tiếng để hỏi tại sao, thì Linh lại vẩy tay, nói tiếp:

“Sư phụ tôi là bậc thầy trận pháp âm dương, mà Vuốt lần này định thực hiện một thứ, đó là hồi sinh một con cương thi cấp Lục Nhãn. Địa điểm là một vùng núi ở Lào Cai. Tôi biết chắc rằng cậu sẽ hỏi tại sao ở một vùng núi như Lào Cai lại có. Có người, đương nhiên là có xác, có xác đương nhiên là có cương thi.”

“Vuốt từ lâu đã tạo nên một nhóm, gọi là Quan Nhãn, nhằm tìm kiếm khắp Việt Nam về những con cương thi và quỷ hồn có sức chiến đấu cao. Còn lí do, chẳng ai biết được.”

“Cách đây một tháng, chúng vô tình khai quật được một cỗ quan tài cổ, vốn định trực tiếp mở ra, ai ngờ nó vướng phải rất nhiều chuyện. Sau cùng chúng cũng tìm ra là do trận pháp. Tiếp đó thì sư phụ tôi bị bắt, chuyện còn lại chắc cậu cũng tự đoán ra được.”

“Còn điều gì muốn hỏi không?”, Linh chốt một câu cuối cùng, lại uống thêm một ngụm nước.

Diệp Khương không giống như mấy tên nhân vật chính, chưa nghe xong câu chuyện của người khác đã lăn ra ngủ. Mà hắn cực kì tập trung, phân tích để tìm ra từng kẽ hở trong đó. Sau hồi lâu suy ngẫm, hắn hỏi:

“Quan tài kia can hệ gì tới chuyện sư phụ cô là trận pháp sư?”

Linh trả lời một câu... rất bình thản:

“Không biết!”

“Hớ! Cô không biết! Thế thì tất cả cố gắng của cô đều vô vọng rồi. Tôi sẽ không giúp cô...”

“Nhưng còn đáp án mà cậu cần, thực sự không muốn sao?”

Diệp Khương nghe hai từ đáp án, lại đành thu nén tâm tư, đăt tay lên trán nói:

“Được rồi, chịu thua cô! Thế bao giờ mới bắt đầu đây!”

“Tám giờ sáng mai, ở cửa hàng lão Tám.”

Diệp Khương ngồi phịch xuống giường, nhắm mắt lại nói:



“Được rồi! Mai đến nói đi!”

Hắn lại nằm xuống, qua hồi lâu vẫn không thấy hồi âm, bất giác mà mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Căn phòng tối om, cánh cửa không biết đã đóng lại từ bao giờ.

“Móa, nàng cứ như là ma vậy, đi không tiếng động!”

Hắn bèn đặt lưng xuống, tận hưởng nốt quãng thời gian được ngủ còn lại. Nhưng câu chuyện vừa nãy vẫn gợi lên nhiều nỗi ban khoăn cho chính hắn. Rốt cuộc vì sao mà nàng lại biết được hắn là pháp sư nhân gian mà đến, có lẽ là do cảm nhận được khí tức trên người hắn sao?

Và điều đáng lo hơn nữa, lại chính là Vuốt. Lúc mới kiếm được hệ thống có mấy ngày, chính hắn đã chạm mặt với chúng, cướp lại được Chiếu Hồn Hương.

“Mà bọn Vuốt kia thật nhạt nhẽo. Mấy cái bẫy cỏn con mà tưởng sẽ chống đỡ được kẻ tên Vân Tiêu gì gì đó sao? Chính ta và lão tăng kia solo chắc cũng chưa thắng được.”

“Mà Linh... thật đẹp...”

Tuy không phải mấy tên vô sỉ, háo sắc, mặt dày, nhưng hắn vẫn nhỏ dãi ra.

Diệp Khương đưa bàn tay lên lau đi, thầm nghĩ:

"Lần lượt bỏ qua hai thứ kia, rốt cuộc chỉ còn lại Quan Nhãn. Nó chính xác là thứ gì đây?"

Vì nghĩ quá đủ rồi, Diệp Khương bèn không nghĩ nữa. Mắt hắn cụp lại, một giây sau đã đi vào thế giới của những ảo tưởng vô thời hạn của hắn.

Mơ, kệ mẹ nó đi!

Thời gian cũng thật nhanh, thoáng chốc đã mấy tiếng trôi qua. Diệp Khương trườn xuống khỏi giường, bắt đấu một công việc đã làm hơn trăm lần rồi, đánh răng, rửa mặt.

Hắn cầm bàn chải, lấy ra một ít kem rồi bắt đầu đánh. Vừa đánh răng, hắn lại vừa ngẫm nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay sẽ được gặp người phụ nữ lần đầu tiên trong đời mình mà đã rung đông làm hắn hơi chút kích thích. Thế nên sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn vào nhà chọn ra một cái áo có mũ đằng sau, phủi hết bụi đi rồi mặc vào. Tiếp đến là một cái quần bò, đã bạc hết cả màu rồi, nhưng vẫn giữ rất cẩn thận. Tên này, có thể nói rằng do nghèo quá lâu nên đã rèn cho hắn cái tính tiết kiệm kinh dị này sao?

Chuẩn bị xong, hắn lại cầm lấy cái lược, chải đầu một hồi lâu.

Chuẩn bị xong, hắn đi ra con đường cái, háo hức chợt dâng. Con đường hôm nay vào đầu tuần, nên số lượng người đi qua lại đã giảm đáng kể, hơn hôm qua một nửa.

Diệp Khương đi lòng vòng mãi, cuối cùng cũng tới quán lão Tám. Do có đón khách cả vào sáng sớm, nên dù mới hơn bảy giờ, quán đã kở cửa, khách đi ra đi vào, nhưng lại ít hơn hôm qua nhiều.

Lão Tám thấy hắn, bèn lân la hỏi:

“Đến đây đợi bạn gái đúng không?”

Diệp Khương giật thót mình, lấp liếm bằng một cái lí do rất ngớ ngẩn:

“Không, sáng nay cháu đến phụ bác thôi. Tỉ như cái việc tìm bạn gái, cháu không làm được!”

Vậy là vì thế, nghiễm nhiên Diệp Khương lại phải làm việc trong khi chờ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook