Âm Phủ Thời 4.0

Chương 12: Hòa thượng bí ẩn

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Thường thì đối với phái nữ, họ thường coi dung nhan như cả nửa mạng sống của mình vậy, nhất là những chị em dung nhan tuyệt sắc thì lại càng hơn.

Vậy nên, khi nữ yêu kia bị Diệp Khương chọc tức, chê mình là một lão bà hơn 100 tuổi thì sự tự trọng trong lòng dâng lên, ngay sau đó là một luồng sát khí bừng bừng. Mục tiêu của ả bây giờ chỉ có một: giết tên vừa chê ả già nua.

Diệp Khương cũng nhận thấy nguy cơ, lập tức thủ thế gắt gao hơn. Hai mắt hắn sáng lóe lên, chăm chú nhìn thẳng và theo dõi mọi cử chỉ của nữ yêu, như một con hổ đang nhìn ngắm bữa ăn của nó vậy.

Nhưng tại đây phải đổi vai, người săn không phải Diệp Khương mà phải là nữ yêu kia. Ả hét to một tiếng, tiếp sau đó phóng thật nhanh về phía Diệp Khương, một tay đang đặt sau lưng, một tay cầm cây gậy đâm thẳng tới.

Diệp Khương phản ứng cũng cực mau lẹ, tránh sang một bên. Nhưng như đã đoán trước được hành động tiếp theo của hắn, ả nữ yêu kia vừa vọt qua thì lập tức dừng lại, tay nhanh chóng đổi đầu nhọn về đằng sau. Ả phát lực, một nguồn năng lượng truyền vào cây gậy, đập thẳng về sau bất chấp.

Diệp Khương mắc bẫy, đưa tay phái lên đỡ, nhưng vẫn phải dính chút ngoại thương. Bàn tay hắn đẫm máu, nhưng vết đau, vết cắt ấy không ngăn được hắn. Tay phải cũng phát lực, định bẻ gãy cái gậy.

- Cái gì!

Hắn cảm thán một câu. Chiếc gậy kia cứng cáp, như được tạo ra từ sắt thép, thậm chí còn cứng hơn sắt thép cả chục lần.

Thấy thế hoảng, lập tức rút tay.

Ả yêu nữ cũng như đoán được ý đồ, một tay nãy giờ vẫn ở đằng sau đột nhiên tham chiến, ghép cả bàn lại, đâm một nhát sượt qua vai Diệp Khương.

Rồi ả lại cười khanh khách, chộp lấy tay Diệp Khương, ném hắn vào một bức tường gần ấy.

Bức tường sụp đổ, bụi bay mù mịt.

Thân thể Diệp Khương đau nhức, rã rời. Nhưng quan trọng hơn, vết thương mà ả yêu nữ kia gây cho hắn trở nên tím tái lại. Tiếp theo là tê, sau lại là nhức, rồi xót, rồi lại vô giác. Vòng lặp cứ như vậy. Vốn ban đầu nó không rõ ràng, nhưng cành về sau, lại càng rõ hơn. Diệp Khương ôm tay mà nén lại cơn đau để đứng dậy.

Hắn lảo đảo đứng lên, ánh mắt dần trở nên sắc bén, hắn muốn ngay lập tức phải đánh xong ả yêu nữ này.

Hắn ngó trái ngó phải, bỗng thấy một cái xô nước bùn. Thật sự may mắn, hắn nghĩ ra một số cách. Trước hết nói gảy:

- Này, ngươi rốt cuộc là loài yêu nào?

Ả yêu nữ ánh mắt lạnh như băng phát ra tiếng cười nhàn nhạt, sau đó trả lời:

- Nói cho tên sắp chết cũng không sao. Ta là hồ yêu ngũ vĩ.

Diệp Khương nghe vậy cũng không để ý, len lén lại gần xô bùn. Cuối cùng cũng đến nơi, hắn lại nói:

- Được rồi, mau tới giết ta đi, dù sao ta cũng cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.

- Haha... được, ta sẽ thành toàn cho ngươi ngay bây giờ.



Ả hồ yêu la lên, sau đó chầm chậm tiến tới. Tay phải ả cầm theo cây gậy kia, sắp đi kết thúc một sinh mệnh.

Diệp Khương ngồi phịch xuống ngay cạnh cái xô bùn, một tay len lén đặt vào đít, như chuẩn bị hất lên bất cứ lúc nào.

Hồ yêu tiến lại gần, giơ tay lên chuẩn bị đâm xuống. Ả có vẻ không có não nên cái kế hoạch đơn giản này của Diệp Khương dễ dàng thực hiện.

"Phập"

Cây gậy đâm xuống, nhưng nhanh chóng bị Diệp Khương dùng tay trái chặn lại.

Hắn vận động linh hoạt, một tay kia nữa thì lập tức úp chậu bùn lên người ả yêu nữ.

Kế hoạch thành công!

Hồ yêu bị úp trúng, vừa bẩn, vừa không nhìn thấy. Ả la mà không la được, muốn phát tiết mà không được, cứ quay quay như một kẻ bị điên sắp vào viện vậy.

Không bỏ lỡ thời cơ, Diệp Khương nhanh tay lấy con dao gấp trong túi ra, đâm liên tiếp nhiều lần vào ả yêu nữ.

Rất nhanh chóng hồ yêu đã bị đâm chết, ngã nhào ra đất, không chút động đậy.

Diệp Khương nhìn thấy vậy, hơi không yên tâm, lập tức lại kiểm tra.

Vừa mới tới gần, lập tức một bàn tay chộp lấy hắn, lại ném ra một bên tường khác, làm hắn nhổ ra một búng máu.

Hồ yêu kia tình lại, cả người bay lên, phát ra linh quang nhàn nhạt. Ả cất tiếng nói, tiếng nói như âm thanh của gió mà vang vọng, in sâu vào tâm trí người nghe. Đáng tiếc đó lại không phải bài hát:

- Oắt con, chuẩn bị chịu chết đi!

- Ngu mới để bà giết!

Diệp Khương đáp một cách bỡn cợt, gượng dậy sau khi bị ném bay. Thời gian cũng chẳng dư giả, lập tức phóng về một hướng mà chạy.

- Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

Nói là làm, lập tức phóng như bay chạy đi. Nữ yêu kia thấy con mồi chạy mất, cũng lập tức đuổi theo. Diệp Khương bản tính khó đổi, vẫn tiếp tục trêu đùa nữ yêu:

- Này ta nói, cái yêu nữ cô vẫn không chịu đi rửa lại đi, mùi hôi chết đi được!

Nữ yêu kia nghe vậy, sắc mặt tím tái lại, sát khí lại tỏa ra bừng bừng, thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy. Lúc nàu Diệp Khương mới hiểu tại sao lại để cô ta vây bắt mình. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vẫn làm cho hắn có chút khó hiểu.



Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Diệp Khương bị ném hai phát đổ tường, cơ thể hắn rất đau nhức, dường như chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến hắn đau lan hết khắp cơ thể. Tuy nhiên may mân vẫn cầm cố được, vì dù chỉ ở lại đúng 1giấy thôi cũng chuẩn bị bị làm thịt.

Hồ yêu kia hóa ra năm cái đuôi, trắng buốt, tinh khôi, bồng bềng như đang trôi nổi trên không khí. Ả dùng năm cái đuôi, xoay tròn tại ra một luồng gió.

Diệp Khương thấy vậy bảo một câu:

- Này vô ích thôi, mấy cái đuôi của ngươi....

Đang định gáy nốt thì sự việc tiếp theo khiến hắn phải nuốt những từ định nói vào trong.

Năm cái đuôi xoáy thành hình tròn, tạo ra một trận cuồng phong định hướng. Áp dụng định luật 3 Niu-tơn về lực phản, ta lập tức đoán được ả hồ yêu sắp tự thổi bay mình qua đây.

Quả đúng như vậy, hồ yêu lập tức phóng rất nhanh tới chỗ Diệp Khương, tuy nhiên lệch khỏi quỹ đạo, đâm thẳng vào tường,tạo ra một khoảng trống.

Tuy hồ yêu đã áp dụng đúng định luật ba Niu-tơn, nhưng ngắm vẫn còn không chuẩn. Diệp Khương nở một nụ cười giễu cợt, buông lời chọc tức:

- Haha... Hồ yêu ngươi ngã cắm đầu, trông cũng ực... Ngon đấy!

Sau đó lại tiếp tục chạy, rồi trốn vào một nhà gần đó.

Hồ yêu kia tức tối bò dậy từ đống tường bị ả đâm đổ nát, khuôn mắt bầm dập. Đến lúc này, sát khí đã lên tới cao trào, không để ý nữ mà chuẩn bị dọn sạch cả đống nhà này để tìm ra Diệp Khuong, ả muốn xẻ thịt, rọc da, tra tấn Diệp Khương cho tới chết để hả giận.

Bỗng đâu đâu có một vị thiếu niên, vừa gõ mõ, vừa hô lên mấy tiếng phật hiệu tiến lại mà rằng:

- A Di Đà Phật! Thiện tai thiện tai! Thí chủ đừng đánh nữa, bần tăng biết rằng sẽ không đánh lại được đâu. Để bần tăng độ hóa ngươi.

Hồ yêu giận tím mặt, nhìn thẳng vào lão tăng kia mà nói:

- Há há... Lại có tên nữa chịu chết. Ngươi đi chết đi, độ hóa cái đầu ngươi.

Nói xong lập tức lao lại, huyễn hóa ra thêm vài cây gậy kia nữa, điều khiển chúng bay xoay tròn trên trời, chuẩn bị sắp kết liễu 1 mạng người. Nhưng tiếc thay lại đụng nhầm người.

Vị hòa thượng trẻ tuổi kia lại kêu lên một tiếng phật hiệu nữa, rồi goc mõ mạnh hơn. Tiếp ấy, hắn đọc một đoạn kinh Phật tiếng Phạn, huyễn hóa ra một cái côn nhị khúc, kim quang tỏa ra lấp lóe xung quanh.

Bỗng nhiên hắn đột ngột mở mắt, cầm lấy côn nhị khúc do huyễn hóa ra, di chuyển thoăn thoắt, động tác rất thuần thục, nhẹ nhàng lướt qua hồ yêu đang đứng đực ở kia, khiến ả không kịp phản ứng.

Côn nhị khúc được mắc vặn chéo vào cổ ả, để chỉ cần vận sức một chút là có thể siết gã cổ.

Đương nhiên, vị sư trẻ này cũng không nương tay, trực tiếp giết chết.

Linh hồn ả bay ra, toan tính báo thù. Đáng tiếc bị vị sư trẻ kia dùng một cái bát thu lại, sau đó độ hóa, trở về cõi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook