Âm Phủ Thời 4.0

Chương 34: Đường lên núi

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Chuyến xe buýt số 304 đáp đến một cột điểm dừng, Diệp Khương nhanh chân bước lên. Hắn chọn một chiếc ghế ở hàng cuối cùng, nhắm mắt nhưng vẫn không quên nhắc lão tài xế:

“Tới Ninh Bình nha lão chủ!”

“Được được, mà cậu định đi đâu chàng trai?”

Diệp Khương theo bản năng chuẩn bị nói là Khí Tọa Sơn, may mắn trước lúc nói ra từ Khí đã kịp hối lại, bảo là đi thăm Tràng An. Lão tài xế nghe vậy, chợt cười mỉm một cái rồi trêu:

“Người trẻ tuổi các cậu chán quá! Đáng lẽ phải dẫn bạn gái đi cùng chứ! Ai mà lại đi một mình như vậy!”

“Ha ha... Bác đùa quá rồi, cháu đi lên đấy gặp một người bạn thôi! Tiện đường ghé qua Tràng An thăm thú chút ít! Mà bác chú ý lái xe đi!”

“Ừm... Được rồi! Chợp mắt một lúc đi!”

Diệp Khương không đáp lời, chỉ mỉm cười một cái rồi thả lỏng đôi chút. Đối với hắn, những con người ở thế kỉ trước như lão tài xế hay vợ chồng lão Tám mới thật sự là tốt.

Nhanh chóng hắn đã đi vào giấc ngủ. Và cũng không biết vì lí do gì, dạo gần đây hắn cũng không gặp phải ác mộng kia, như thân tâm đã được gột rửa sạch sẽ. Chính xác, "ma" của hắn bây giờ đã hết.

..

..

Diệp Khương chợt tỉnh lại, nhân số hiện tại đã gần như đủ số lượng ghế ngồi rồi. Hắn ngước ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đã rọi sáng, xuyên qua từng kẽ hở li ti của vải rèm, giảm bớt cường lực lại.

Hắn dùng tay trái đẩy rèm ra, hòa nhập cùng ánh sáng lóa mắt, sau đó cất một giọng ngái ngủ:

“Đến chưa bác tài ơi?”

“Nửa tiếng nữa, mới có sáu rưỡi thôi!”

Hắn lại ngồi thẳng dậy, lấy ra từ túi quần cái điện thoại, xem qua giờ. Tiếp đó lại làm một trận Tốc chiến, may mắn lật bàn cờ, thắng trong phút chót.

Diệp Khương cao hứng, thời gian xong trận cũng vừa lúc hắn xuống xe, liền tìm một quán ăn gần đó. Đảo mắt nhìn quanh, hắn tìm được một quán mì, liền thong thả hướng tới, không ngừng xoa xoa cái bụng. Ăn uống, thanh toán tại quầy thu ngân xong, Diệp Khương xoay người rời đi.

Đêm qua hắn đã hỏi Thích Trương vị trí của Khí Tọa Sơn nằm tại nơi nào thì nhận được một câu trả lời kì lạ: những ai được mời thì vào trước lúc mặt trời lặn, đứng trên đỉnh Viên Thần, giơ chiếc lông vũ lên cao, khắc sẽ có người tới đón.

Hắn thấy từ lúc này đến mặt trời lặn còn hơn mấy tiếng, liền dùng thời gian thăm thú cảnh vật.

..

..

Khoảng năm đến sáu giờ, vào mùa hạ thì thời gian cũng thường trôi rất nhanh, chốc lát đã đến khung giờ thích hợp.



Diệp Khương qua một ngày tìm hiểu, rốt cuộc cũng nắm bắt sơ qua địa hình, không những thế còn biết đỉnh Viên Thần Ở chỗ nào.

Viên Thần đỉnh, ngọn núi được mọi người cho là hay có sự lạ nhất. Rất nhiều vụ việc kì quái xảy ra ở đây, hắn qua dò hỏi thì vào thời điểm này trên đỉnh Viên Thần thường xuất hiện một số điểm sáng kì lạ.

Đoạn này Diệp Khương minh bạch được chút ít. Hắn suy đoán có thể đỉnh Viên Thần có một kết giới ngăn cách nào đó. Hiện tại cũng đã tới thời gian, hắn theo con đường núi mà mấy người kia chỉ dẫn, theo đó hướng lên đỉnh núi.

Trên đường âm u, không một bóng người, khắp nơi vang lên tiếng côn trùng râm ran, xóa bỏ đi không gian đơn côi này. Diệp Khương dựa vào ánh sáng mờ mờ của điện thoại, men theo đường mòn mà đi, vô tình bắt gặp một căn miếu. Đáng tiếc khắp nơi đều đã sụp đổ, duy chỉ còn cánh cổng bằng đá là sừng sững một cách kì lạ.

“Thanh Lân Miếu? Cái tên nghe thật lạ!”

Diệp Khương tiến lại gần, chạm sờ vào một bên cổng đã mọc rêu xanh mướt một mảng, âm thầm có chút thương tiếc. Hắn ngước lên nhìn cái bảng hiệu một lần nữa, tâm tình thả lỏng vài phần, tiếp tục đi lên núi.

Hết vài ba phút hành lộ, hắn cuối cùng cũng lên núi. Đáng tiếc đỉnh lại không có người. Diệp Khương không rảnh rỗi mà đợi, giơ cái lông vũ ra, bắt đầu chờ đợi.

Một phút... hai phút... ba phút...

Không có phản ứng!

Đang lúc chuẩn bị từ bỏ và có một cái suy nghĩ cay cú cho rằng mình bị hố, cái lông đột nhiên mơ hồ có ánh sáng, càng ngày càng thêm sáng.

Đến cuối cùng, ánh sáng ấy có thể cùng ánh trăng so sáng độ sáng, có thể xấp xỉ nhau.

“Mời khách mời tiến nhập Khí Tọa Sơn!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Diệp Khương tim đập nhanh lên một chút, vì đó là mĩ nữ.

Đàn ông thấy gái xinh đương nhiên phải sinh phản ứng, nếu như không thì hẳn là gay. Diệp Khương cũng vậy, nhưng gái mà cần giết, vậy thì cứ giết đi. Thế nhưng hiện tại tay hắn lại chưa nhuốm máu người.

Một vị nữ tử đứng trước mặt hắn, ngay bên cạnh nàng là một thông đạo, đi nơi nào thì dễ dàng đoán được. Diệp Khương cũng chỉ phản ứng có mấy giây, sau đó bình tĩnh gật đầu đi vào thông đạo kia trước.

“Chào mừng khách nhân tới Khí Tọa Sơn! Mời báo danh bên quầy!”

Nữ tử kia nói xong, lui đi về một hướng khác, thoáng cái đã mất tích.

Diệp Khương theo lời nàng nhìn quanh, chợt thấy cái bàn đăng kí bên cạnh, cuốc bộ tới.

Bên trong là một nam một nữ, đều là nam thanh nữ tú. Diệp Khương âm thầm nở một nụ cười quái dị, thầm nghĩ hẳn hai người này là tình nhân?

Làm xong công tác đăng kí, Diệp Khương hỏi:

“Này, hai người là người yêu của nhau sao?”



Bỗng hai người mặt hơi ửng hồng, người nam kia nhanh miệng, xoa xoa đầu chối:

“Ấy ấy... đâu phải đâu! Nói thật cứ ai đến đây đăng kí cũng đều hỏi một câu giống anh vậy!”

“Đương nhiên thôi!”

Diệp Khương nói ba từ cuối, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách xoay người rời đi ngay lập tức.

Khí Tọa Sơn đúng như miêu tả của Thích Trương, nhìn đâu đâu cũng thấy là tu hành giả. Diệp Khương đoán số lượng người ở đây ít nhất phải hơn một vạn người. Linh khí tràn đầy, ngũ đài sơn, thật hùng vĩ!

Diệp Khương tuy vậy vẫn chưa lí giải tại sao lại tạo ra một nơi như thế này.

Khí Tọa Sơn là một khu vực riêng biệt, địa điểm không rõ, nhưng cửa ra vào chính là tại Ninh Bình. Lễ hội ở Ninh Bình đương nhiên cũng liên quan tới Khí Tọa Sơn.

Hắn vừa suy nghĩ, vừa rảo bước xem qua nơi này một lần. Khí Tọa Sơn đa phần trang trí cốt cách kiểu cổ đại, hàng quán cũng không có nhiều, chủ yếu là trao đổi và tán nhảm mà thôi. Mà tại nơi đây cũng kiêm luôn việc quản lí tu hành giả.

Không cần tu hành giả tự tới đây đăng kí, mà ngay từ khi bắt đầu tu hành, họ đã nằm trong sổ sách của Khí Tọa Sơn do các chuyên viên của Tốc Tin Trạm thu thập.

Nói chung, nơi đây chính là đầu não của giới pháp thuật, hay là tu hành giả Việt Nam.

Diệp Khương đang đi dạo thì chợt nhìn thấy một cái đầu trọc quen thuộc, sáng loáng nữa đang ngồi ở một quán mì chay. Hắn bèn rảo bước đến, bất thình lình đập nào vai Thích Trương một cái, kèm một câu chào hỏi:

“Này, vẫn khỏe chứ?”

Thích Trương giật mình, quay ra đằng sau thấy Diệp Khương thì vui mừng hơn giận, đứng lên đối mặt với hắn, phát ngôn một câu phật hiệu, sau đó chắp tay nói:

“Cậu thì thế nào?”

“Vẫn rất khỏe!”

“Trông cậu cũng mạnh lên nhiều rồi đây!”

“Cậu thì sao? Đã đến cấp bậc nào rồi?”

Thích Trương giơ tay chỉ vào quán ăn, ý bảo ngồi vào. Diệp Khương gọi lão chủ quán xin lấy một bát mì chay như của Thích Trương. Còn Thích Trương thì ngồi bên cạnh, nhìn hắn nói:

“Tôi hiện tại đang ở bài vị Thượng Nhân!”

Diệp Khương đối với cái này mới lạ, nhưng đoán rằng có thể cảnh giới này rất mạnh, thế nên tán dương một câu, còn lại ngầm hỏi hệ thống:

“Cái bài vị này là sao? Ta chưa biết là có vụ này!”

[Kí chủ chưa biết cũng phải! Khi nào công trình Âm đường được xây dựng hệ thống sẽ chi tiết tới kí chủ sau!]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook