Âm Phủ Thời 4.0

Chương 30: Đường hầm: Phá trận

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Vút!!!

Diệp Khương đặt hai chân xuống mặt sàn xe buýt, kèm theo cả hiệu ứng kinh phong vun vút. Hai mắt hắn lóe lên huyết sắc, vài phần ngầu và kinh sợ. Đáng tiếc màn biểu diễn này lại không có ai xem, cả chiếc xe... trống không.

Diệp Khương cũng không để ý, điểm mi tâm quan sát thật kĩ. Bên trong xe mọi thứ lại vẫn bình thường như cũ, chỉ khác một loại chính là nơi đây hoàn toàn không có bóng dáng con người. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cố gắng quan sát kĩ. Qua khoảng ba phút, hắn bỏ cuộc, từ từ lần mò quanh chiếc xe. Nhưng đáng tiếc là vẫn không tìm được dù chỉ một chút manh mối.

Hắn bèn thoát khỏi cái xe, lại xăm soi ngoài đó, thầm tự trách vừa nãy đáng lẽ ra nên quan sát kĩ bên ngoái để đề phòng đánh lén. May mắn thay hắn không bị bật ngược gì cả.

Sau khi đã tìm hiểu thật kĩ, hắn mới buông lỏng thêm một chút, ngồi xuống trước cái xe, nhắm mắt tĩnh tâm. Trong tình thế nguy hiểm vẫn luôn rình rập như vậy, dù suy nghĩ thế nào đi nữa ta vẫn không thể nghĩ ra một kẽ hở. Thế thì chả đành để thời gian đó mà tập trung điều tức, nhanh chóng khôi phục thực lực, sẵn sàng nghênh tiếp các loại kẻ địch.

Tâm pháp hắn nhận từ hệ thống vân luôn tỏ ra lợi hại của mình. Diệp Khương chỉ điều tức đúng hai vòng, ngay lập tức cả cơ thể hắn đều đã khôi phục gần hết lượng vết thương linh tinh nhỏ, đưa linh lực tích lũy về trạng thái đầy ắp. Không những thế, Diệp Khương còn cảm giác được rằng, hắn đang dần tiến tới Kim Đan. Nó đã rất gần rồi!

Diệp Khương đứng dậy, bắt đầu phá trận. Hắn hỏi hệ thống:

“Này, liệu có cách phá trận không?”

[Vạn Pháp Trận!

Giá: 5000 quỷ đồng, đang dịp sale 30%]

Diệp Khương lắc lắc đầu, buồn chán nói:

“Thời gian cấp bách, mau lấy ra để ta rời khỏi đây. Tiền để sau!”

[Xác nhận kí chủ nợ. Chuyển hàng... Tinh!]

Một đốm sáng lóe lên trong bóng tối, sau đó loe dần ra, tạo thành một lỗ hổng không gian. Nó từ từ nâng lên cao, sau đó lại có một vật màu đen kì dị từ trên đó lòi ra. Đó là Vạn Pháp Trận. Nó thoát ra khỏi lỗ hổng, lập tức rơi ngay xuống dưới tay của Diệp Khương. Hắn nhận lấy, sau đó lập tức mở ra xem.

Nhanh chóng lướt qua những thông tin không cần thiết, Diệp Khương cuối cùng cũng tìm ra một loại trận pháp gần như vầy, tên là Khắc Thị Vận Quân Trận. Trận pháp này thuộc loại khắc chế, sinh ra huyễn ảo trong mắt con người hay tu hành giả. Được chưng dụng ở những căn mật thất hay những nơi tối tăm, không có ánh sáng mặt trời. Điều đặc biệt nữa là, trận pháp này không quy định phạm vi, dù chỉ cần đủ chất liệu tác pháp là được.

Tuy trước đó Diệp Khương có nghe Linh bảo rằng, trận pháp trực tiếp đặt trên xe, nhưng điều đó lại không đúng. Ít ra, khi có chuyện đó, hệ thống sẽ dựa vài đây ban hành chính hoặc phụ tuyến nhiệm vụ. Hắn cẩn trọng xem xét, suy cho cùng vẫn là nên nghe chính mình.

Còn về Linh, đơn thuần chỉ là thích, chứ không phải yêu nên khi kết liễu nàng, hắn mới không gượng tay mà buông bỏ.

Diệp Khương không để ý cách bày trận, mà lại chú ý cách hủy trận. Theo như sách, nếu như linh lực không đủ, làm theo từng bước của sách để phá. Còn nếu linh lực đủ đáp ứng, lập tức dùng chân đạp một cái nó cũng tự nhiên sụp đổ!

Hắn thử ước lượng linh lực của mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu, tìm biện pháo khác.

Bỗng hắn nhớ ra mình là tu sĩ... mà tu sĩ, có máu. Máu của họ viết bùa vẽ trận đều được. Mà trận pháp thì cũng có khắc tinh trận pháp. Như thế xem ra, hắn chỉ việc tạo lập trận pháp khắc tinh bằng chính máu của hắn, sau đó cho hai cái va chạm, lập tức có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn lo lắng một số loại thì không khả dụng với chức năng này, nên vẫn chú ý.

Quyển sách vừa gấp lại chưa lâu, đã lại được lần thứ hai mở ra. Lần này, mục tiêu chính là khắc tinh trận pháp.

Sau hơn ba trăm ba mươi ba giây lật từng trang sách, Diệp Khương cuối cùng cũng tìm ra loại khắc tinh trận pháp kia, gọi là Tiếu Thiên Diện Cư Trận. Hai trận pháp này mà chạm tới lập tức hủy diệt lẫn nhau.

Diệp Khương liền lấy hai tay tạo ra ba bốn cái pháp quyết, di chuyển linh lực vào hai tay, sau đó lần lượt thay đổi, nhanh chóng tạo ra một vòng âm dương lơ lửng giữa không trung. Hắn hai tay theo đó không ngừng kết ấn, tạo ra những luồng khí cực mạnh tỏa không ngừng ra xung quanh. Tiếp ấy, hai tay hắn đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra hai vòng xoáy va chạm nhưng lại không ảnh hưởng tới nhau.

Hắn lại rót vào hai luồng linh lực, từ đó không ngừng khuếch trương lên, sau cùng tạo ra một hình cầu màu vàng lơ lửng, phát ra mấy luồng quang mang rực rỡ. Bên trong kia còn tồn tại bảy điểm sáng, đại diện cho thất tinh bắc đẩu, không ngừng xoay tròn theo chu kì.

Khoảnh khắc ấy, chính là lúc hắn tạo thành Tiếu Thiên Diện Cư Trận. Hắn lại thầm nói:

“Cái tên cùng chân dạng hình như không liên quan mấy!”

Hắn xoa xoa cằm, tiếp đó lại đưa hai tay lên, không nhanh không chậm thu nhỏ trận pháp lại, cuối cùng chỉ to bằng hạt đậu tương, mà sau đây, chính là lúc tìm vị trí đặt trận pháp mà phá hủy nó.

Theo như sách, cần thuần đen, không có bất kì ánh sách, dù tự nhiên hay nhân tạo. Sau đó cần thêm một giọt máu làm chất dẫn, xung kích lần nữa tạo lập trận pháp. Nghe thì có vẻ khá đơn giản, nhưng lại tốn rất nhiều công sức. Vừa nãy dù mới chỉ tạo lập nên nó, nhưng Diệp Khương đã phải mất gần một phần hai sức lực của mình. Nếu bây giờ mà lập tức mở trận, e rằng hắn chẳng còn chút sức nào để điều khiển.

May mắn thay trận pháp này không bị tràn mất linh lực, nên nghỉ ngơi mấy phút vẫn được. Diệp Khương không quan tâm mấy nữa, hắn ngồi ngay xuồng nền đất, thả trận pháp trôi lơ lửng trước người, sau đó tĩnh tâm mà điều tức hai vòng.

Linh lực khôi phục gần đến trạng thái đỉnh phong, Diệp Khương liền thu hồi lấy tiểu trận pháp. Hắn mang theo nó đến góc hầm, đặt tại một vị trí trống trải sạch sẽ. Hai tay hắn bắt đầu vận linh lực, phút chốc đã xuất hiện những tia sáng ở ngay trên da với những hoa văn thật kì lạ. Diệp Khương căn cứ theo hoa văn kia mà di chuyển linh lực vào tiểu trận pháp, sau đó thầm đọc:

Thiên Địa Vô Cực,

Càn Khôn Tá Pháp,

Thiên Pháp Dẫn Linh,

Xuất Trận Diệt Ma.

Từng chữ hắn phát ra, theo tốc độ bình thường, không ngừng kích thích cho trận pháp, làm nó ngày càng sáng lên, quang mang càng ngày càng lóa mắt.

Ầm!

Diệp Khương tích tụ lại một lượng lớn linh lực kia, tuy đã di chuyển vào tiểu trận pháp nhưng chưa giải tỏa được bao nhiêu. Thế nên hắn mới tạo ra chấn động kịch liệt kia, hòng đạt được hai cái lợi lớn. Một là lập tức giải tỏa ra năng lượng tích tụ, tránh bạo phát mà hủy đi cánh tay. Hai là, nhân cơ hội tạo ra một luồng xung kích. Hiện tại, chỉ còn một luồng xung kích nữa.

Hắn thu lại hai tay, độc lập mà bắt ra hơn chục cái pháp quyết, tăng tốc tích tụ linh lực lần nữa. Cuối cùng, khi mà đã đủ sử dụng, Diệp Khương lại dùng lượng năng lượng khổng lồ ấy cùng với đôi tay kết ra cái ấn chữ thâp. Lại một vòng tròn Âm Dương được tạo ra, nhưng lại khác là mang trong nó cực nhiều năng lượng.

Diệp Khương lại lần nữa ngay ở chỗ vừa tạo ra xung kích, khiến cho lượng năng lượng vừa tạo kia thêm một hồi xung kích.

Dưới tác động của hai luồng xung kích liên tục, trận pháp khởi động. Nó dần dần to ra. Còn mỗi ngôi sao của bắc đẩu thất tinh huyễn hóa ra thành một nam tử hoặc nữ tử vận áo bào, liên tục xuất chiêu, tựa như cố ý để sao chép!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook