Âm Phủ Thời 4.0

Chương 28: Đường hầm: Mắt trận

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

“Tự dập đi một ngọn lửa, chân tướng sẽ lộ ra.”, Linh trả lời, sau đó liền đứng dậy ra khỏi xe.

Diệp Khương không hiểu ý tứ nàng, đành nương tựa vào hệ thống:

“Êy hệ thống, ý cô ấy là sao? Dập đi một ngọn lửa là ngọn lửa nào chứ, ta đâu có đốt gì đâu!”

[Kí chủ ơi là kí chủ, Tam Mệnh Đăng mà cũng không biết!]

“Ặc... Thế nó là cái gì?”

[Con người có ba ngọn lửa, hai ngọn bên vai, một ngọn ở đỉnh đầu đại diện cho ngọn lửa sinh mệnh, vì thế mới được gọi là Tam Mệnh Đăng!]

[Có ba ngọn đèn bảo vệ, ma quỷ ắt không thể xâm nhập thân thể. Nhưng khi tắt mất một, hai hay cả ba, dễ dàng bị ma quỷ xâm hại, nhập thể, gây ra các loại bệnh hàn phong.]

Diệp Khương tấm tắc:

“Ra thế! Vậy dập tắt một ngọn đèn kiểu gì?”

[Do kí chủ đã bước vào tu luyện, nên không cần dập tắt một ngọn lửa để cảm nhận được ma quỷ. Bắt ba cái pháp quyết, rồi tụ một phần linh lực vào ngón cái, tiếp đó đập thẳng vào mi tâm.]

[Đáng tiếc kí chủ cảnh giới chưa đủ, cần luyện đến Kim Đan viên mãn tự động sẽ khai mở Minh Nhãn.]

“Đến Kim Đan có vẻ được rất nhiều lợi!”

Hệ thống không đáp lại...

Hắn cũng không buồn đáp lại. Nếu như là Linh thì chắc chắn sẽ thúc giục hai ba câu, nhưng còn cái hệ thống, qua khoảng một thời gian hắn đã biết tính khó của nó, mặc kệ.

Diệp Khương theo lời hệ thống mà làm, hai tay bắt ra ba cái pháp quyết, sau đó truyền một ít linh lực vào ngón cái, nhanh chóng đập vào mi tâm. Hắn quát:

“Mở!”

Bỗng mắt hắn xuất hiện một số tia điện, sau đó là một luồng quỷ hỏa trên mắt. Kết quả cuối cùng, tròng mắt hắn trở thành màu đỏ. Hắn nhìn xung quanh, nhất thời sững sờ...bên ngoài, trên vách của đường hầm hiện lên vô số kí tự kì lạ màu xanh lục, âm u dị thường. Không những thế hắn còn cảm nhận đâu đây có lượng âm khí rất nguy hiểm.

Bên ngoài xe đang rất ồn ào, nhóm khách sau một thời gian bức ép, rốt cuộc cũng khiến tài xế xe buýt chở bọn họ tới cửa ra vào.

Linh không muốn đi cùng bọn họ, lẳng lặng nhìn lên cửa xe đợi Diệp Khương. Một lát sau khi trấn tĩnh lại, Diệp Khương bèn để khi nào tới chỗ Linh nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài cửa, không để ý tới những cuộc tranh cãi và khuyên nhủ ầm ĩ kia, ngay lập tức hướng vị trí của Linh mà tiến tới.

Hai người ánh mắt chạm nhau, ngầm hiểu ý đối phương, bèn đi ra sát chỗ vách tường chống đỡ cho cả đường hầm. Diệp Khương gợi chuyện trước:

“Cái này là trận pháp sao?”

“Còn là thứ gì nữa?”, Linh lạnh nhạt đáp.

Diệp Khương cảm thấy khá hứng thú với thứ gọi là trận pháp này. Trước kia hắn đã từng đọc mấy câu chuyện về thế giới tiên hiệp huyền huyễn, lúc ấy còn tưởng nó là không có thực, ai ngờ thật sự tồn tại. Thí dụ như cái hệ thống Âm phủ kia. Có điều hắn vẫn luôn băn khoăn, tại sao nó lại giống như cái hệ thống bắt quỷ vậy!



[Tinh! Kí chủ chú ý, còn tám tiếng nữa Hoàng Tuyền Lộ sẽ xây dựng xong. Mong kí chủ tìm nơi kín đáo để thực hiện quy trình cuối cùng.]

Diệp Khương ờ một tiến lạnh nhạt, ngay sau đó như là nổi điên lên, gấp gáp hỏi lại:

“Ách! Hệ thống ngươi xây dựng nó từ lúc nào vậy? Ta nhớ là làm gì có chấp nhận xây dựng đâu!”

[...]

“Mẹ nó! Không lẽ cái hệ thống ngươi lại tiếp tục giở trò cũ, tự ý xây dựng sao?”

Hắn gào lên, sau đó lập tức mở ô hệ thống. Một giây sau khi nhìn lên phần điểm và số của mình, hắn suýt phun ra một ngụm máu.

Tiền và điểm đã biến mất, lại bị reset rank lần nữa!

Còn cái quái gì để mà khóc với sầu nữa! Kinh tế của hắn lần thứ ba sụp đổ, đáng buồn như mỗi ngày đến trường, ta là cẩu độc thân, lại phải gặp mấy đứa thích rải cẩu lượng. Ôi, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, nghĩ hắn cũng như nhiều người cảm nhận được.

Nhưng Diệp Khương lại đau hơn ăn cẩu lương gấp bội, hắn khóc không ra nước mắt. Đây đã là lần thứ ba, thứ ba đấy, hắn bị cái hệ thống kia xỏ lá. Mặc dù không biết nó nghĩ gì, nhưng hắn lần này lại thêm một bài học xương máu nữa để mà khắc cốt ghi tâm.

Hắn tâm trạng ủ rũ, ngồi bệt xuống đất. Bỗng tự dưng lại một lần nữa hình dung tất cả các sự việc đã xảy ra trong một tháng gần đây. Nó thực sự rối rắm, sau đó hắn không nghĩ nữa, lại chuyển hướng qua những kí tự kì lạ trên tường cất giọng hỏi:

“Rốt cuộc đây là trận pháo gì, sao tự dưng lại có thể khiến hầm sập được?”

Linh lắc đầu, trả lời:

“Quên đã bảo gì sao? Ảo thuật che mắt!”

“Ý tứ là loại trận pháp này phong ấn thị giác chúng ta?”

“Nói ngươi là não cá vàng đúng không sai! Trận pháp như thế rất hiếm thấy, mà đây có lẽ là ảo cảnh trận, vây khốn chúng ta. Có thể nói nơi đây giống như quỷ đập tường.”

“Nhưng sao những người đi phương tiện khác không bị ảnh hưởng?”

“Đơn giản vì trận pháp này bố trí trong phạm vi của xe buýt. Đoán không chừng lúc này chúng ta đang ngồi im trên xe rồi la hét các kiểu thôi!”

“Ra vậy! Thế phá ảo trận pháp này như thế nào?”

“Duy nhất bộ phận nào có thể nhìn thấy?”

“Mắt?”

“Tìm ra mắt trận. Dấu hiệu nhận biết khá dễ dàng: chỗ nguy hiểm nhất, hay chỗ an toàn nhất, đôi khi lại là một kẻ nào đó!”

Linh gằn nhẹ ba chữ 'kẻ nào đó' khiến Diệp Khương chú ý, trong phút chốc đã đoán được.



“Nghi ngờ ai?”

“Lại chỗ đám đông kia đi! Họ ắt sẽ biết!”

Hai người, một trước một sau tiến lên, ném những ánh mắt dò xét ra chung quanh, nhưng chung quy vẫn không thể tìm ra kẻ nào đó đáng ngờ.

Ban đầu Diệp Khương để ý đến một bà già to mồm nhất, nhưng chợt nghĩ tên kia phải chăng não úng nước mới tự biến mình thành tiểu điểm của mọi người. Hắn lại tiếp tục dò xét, nhưng tra lại cuối cùng không tìm ra chút manh mối.

“Ẩn nhẫn thật kinh!”

Linh ở một chỗ khác, vỗ vỗ bả vai của một người đàn ông trung niên, nàng hỏi:

“Thông tin sập hầm vừa nãy là ai đã cho mọi người biết vậy?”

Người đàn ông trung niên quay lại, không nhìn rõ khuôn mặt Linh, cũng không quan tâm mà bình tĩnh đáp:

“Thấy tên đang đứng đối diện bà già lắm mồm kia không, chính là do hắn đấy!”

“Hắn tên gì?”

“Hình như là Lý Cường Nhân thì phải.”

Linh không đáp lại một tiếng, lặng lẽ mà nhanh nhẹn đi tới bên Diệp Khương, suýt nữa dọa hắn nhảy dựng lên. Diệp Khương khá là nhạy cảm với mấy màn này do hệ thống.

Nàng không quan tâm, không hề mở lời mà chỉ thẳng về phía Lý Cường Nhân, ý bảo có lẽ là hắn. Diệp Khương hỏi tiếp:

“Sao lại là hắn, có cách nào xác minh?”

“Dùng linh lực tụ lại ở hai đầu ngón tay trỏ và giữa, sau đó chạm vào mi tâm gã là kiểm tra được. Nếu không có phản ứng thì gã là một người bình thường, còn ngược lại!”

“Vậy sao cô lại nghi ngờ hắn, hay chính xác hơn, liệu cô đang cố ý đẩy nghi ngờ của tôi sang hắn?”

“Hử, sao anh lại nghĩ như vậy?”

Diệp Khương thở dài một hơi, lắc lắc đầu:

“Băng sương mỹ nhân của tôi ơi, cô diễn kịch khá lắm!”

“Anh không tin tôi? Dựa vào đâu chứ. Chính tôi, người đang đứng trước mặt anh chính là Linh!”

“Cô thiếu một thứ, đó chính là không biết khả năng của tôi. Chắc cô không biết rằng ngoài nhìn thấy ảo ảnh, còn có thể nhìn xuyên qua ảo cảnh sao?”, hắn quay sang một hướng, làm bộ làm tịch nói: “Tôi lúc làm theo lời cô bảo, đã thay đổi một số pháp quyết bình thường nên đã không nhìn thấy ảo cảnh do cô tạo ra, mà lại nhìn thấy một màn âm vụ dày đặc, nguy hiểm chưa từng có.”

Linh cười, giọng nói bỗng trở nên cay độc:

“Biết thì đã làm sao? Ngươi liệu có thể thoát? Đừng quên nơi đây theo ngươi bảo chính là Âm vụ nguy hiểm không lối thoát!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook