Âm Phủ Thời 4.0

Chương 27: Đường hầm: mắc kẹt

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Diệp Khương rảo bước thật thanh, ngay sau đó đã tới quán ăn lão Tám. Quán vẫn rất nhiều khách, nhưng mà quan trọng hơn, Linh ở trong đó.

Tâm tình Diệp Khương rất tốt, nhanh chóng bước vào. Hắn vừa mới vào, chưa kịp chào hỏi mọi người đã nhanh chóng đưa mắt tìm khắp xung quanh. Mắt hắn có thể nói là rất tinh, thoáng cái đã tìm thấy Linh ở tận cuối góc quán.

Sau đó hắn mới cất lời chào lão Tám và các nhân viên khác. Có người tinh ý phá hiện, bèn lại gần khoác tay qua cổ hắn, thì thầm:

“Chú mày giỏi đấy! Không ngờ nhanh như thế lại kiếm được bạn gái rồi. Mà không những thế lại rất xinh nữa. Ta thật ghen tị với chú mày đấy!”

Sau đó anh ta xoa xoa đầu hắn, lại tiếp tục lon ton đi bê đồ. Diệp Khương biết đối phương đơn thuần chỉ muốn trêu đùa mình, chỉ đáp lại bằng tiếng cười hì hì, tiếp tục tiến lại chỗ Linh.

Nàng vẫn trong bộ trang phục cũ, Diệp Khương thắc mắc hỏi một câu ngớ ngẩn:

“Sao cô lại mặc một bộ quần áo ba ngày?”

Linh nghe vậy mà suýt nữa phun ra một búng máu, nhưng rất kiềm chế lại, bảo:

“Không phải ba ngày một bộ, mà là mỗi ngày một bộ. Tôi có mấy bộ như thế này!”

“À, hiểu rồi!”

“Không nói nhảm nữa, mau đi thôi!”

“Cô ra ngoài đợi tôi chút!”

Diệp Khương liền xoay người chạy về phía nhà bếp, may mắn gặp lão Tám ở ngoài cửa. Chưa kịp mở lời, lão đã nói:

“Muốn xin nghỉ bao nhiêu ngày?”

“Hả!” , Diệp Khương ngạc nhiên, “Sao bác biết?”

“Ha ha... Đừng quên ta một thời trai trẻ từng tán gái. Mau nói, cần mấy ngày nghỉ!”

Diệp Khương giật mình, thầm nghĩ lão chỉ quán thế mà lại tưởng hắn đi tán gái. Hắn bèn luống cuống giải thích:

“Ấy ấy, cháu làm gì đủ khả năng tán gái được. Xin nghỉ khoảng một tuần giúp cô ấy chút việc thôi!”

Lão Tám nở một nụ cười đầy rẫy âm mưu, vỗ vào lưng Diệp Khương mấy cái rồi nói:

“Ờ... một tuần... được thôi. Nhưng chỉ tính nửa lương thôi nhá!”

Diệp Khương suýt té ngã, nói:

“Nửa lương... sau đó cháu cạp đất mà ăn à?”

“Không làm mà vẫn...”

“Được rồi ạ! Cháu chấp nhận!”

Hắn đưa cái mặt thớt ủ rủ của mình đi ra. Vừa mới nhìn thấy Linh, đã nhanh chóng biến trở lại dáng vẻ vui tươi bình thường như vừa nãy.



Hai người bắt một chuyến xe buýt số 303, hướng thẳng hành trình tới Lào Cai. Trên xe, Diệp Khương nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đầu hắn qua những lần xe xóc đã gối vào vai của Linh, làm nàng có chút lúng túng.

Nhưng rồi, cứ để chuyện diễn ra như thế đi. Linh mặc kệ, cũng nhắm mắt lại thiếp đi một lúc.

Sau khoảng hơn hai tiếng, xe buýt đã tiến vào một đường hầm, có tên gọi Dóc Chơn.

Đường hầm rộng khoảng ba trăm mét, cao hơn hai mươi mét. Nó là đường hầm rộng thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Trung Quốc có hầm Kiên Lãng.

Nơi này được trang bị một hệ thống đèn chiếu sáng vàng, cực mạnh. Đơn giản vì nó sâu hơn ba cây số, cắt qua một dãy gồm tám ngọn núi lớn, ấy là dãy Cốc Thủy Sinh.

Xe đi trong hầm, chốc lát đã tối om, sau đó lại sáng trở lại nhờ hệ thống đèn kia. Diệp Khương đã tỉnh từ lúc sớm, gặp cái cảnh dựa vai Linh ngủ, vừa thấy xấu hổ vừa thấy vui sướng. Lúc này đi vào hầm Dóc Chơn, làm hắn không khỏi cảm khái một câu:

“Sớm đã nghe danh tiếng của hầm Dóc Chơn, mà không ngờ lại lớn hơn so với tưởng tượng của tôi, cô nghĩ thế không?”

Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng tát vào mặt hắn một cái. Diệp Khương bèn thôi, lại quay ra bên ngoài nhìn quang cảnh.

Vì có dàn ánh sáng hùng hậu chiếu sáng, nơi đây đương nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ ở trên đường. Cứ chốc chốc hắn lại thấy một hai chiếc ô tô hay xe máy phóng vụt qua mình. Tiếp đó là một thứ cảm giác muốn vượt qua bọn họ nhói lên ở trong hắn.

Nhìn ngắm chán rồi, Diệp Khương lại dự định nhắm mắt lại một lúc, chờ đến khi qua hết đường hầm lại xem quang cảnh bên ngoài.

Ầm!!!!!! Đoàng!!!!!

Những âm thanh phá hủy đột nhiên vang lên một cách bất ngờ, khiến mọi người trong xe buýt hoảng hốt. Sau đó lạ là một tràng âm thanh sụp đổ "ầm...ầm...ầm" liên tục vang lên, đèn điện trên đường chợt tắt.

Xe buýt bắt buộc phải dừng lại, sau đó là một tràng hỗn loạn. Mọi người vô cùng bất ngờ và hoảng sợ mà xông ra, có kẻ lo sợ, có kẻ sung sướng, có kẻ hồi hộp, lại còn có kẻ hào hứng nhảy ra.

Bọn họ mỗi người một cái điện thoại, hay là cả một cái đèn pin liền đem ra dùng, chiếu sáng khắp nơi cùng một ánh mắt dò xét.

Không khí lại tiếp tục từ hỗn loạn, lại thêm một cấp bậc là siêu cấp hỗn loạn khi một người nói to:

“Chết rồi! Hầm Dóc Chơn sập rồi!”

Ồn ào huyên náo, lại càng thêm lộn xộn và ồn ào hơn. Tiếp tục xuất hiện thêm hai phe phái đối lập: bên thì tin tưởng là hầm đã sập một cách tuyệt đối, bên còn lại thì nghi ngờ nguồn thông tin kia. Họ kéo lại chỗ người thanh niên kia hỏi cho ra lẽ.

Người thanh niên kia sau khi hô lớn, thở dốc một hồi. Sau đó lấy từ túi ra một chai nước lọc, uống lấy một ngụm.

Một lúc sau, một đám người ùn ùn kéo đến chỗ hắn, có người nóng lòng hỏi đầu tiên:

“Này nhóc, nhóc bảo hầm sập, vậy thông tin từ đâu, có chính xác không?”

Lại thêm những câu hỏi phụ họa.

“Thật không hả cháu, mau nói cho mọi người biết đi!”

“Hầm sập, ta nghi lắm. Nơi này là cái hầm xếp thứ hai Đông Nam Á, sao lại có chuyện sụp đổ được!”

“Nhưng làm lâu thì cũng sụp thôi!”



“Mới được có năm năm, sao lại dễ dàng sập thế được!”

Các loại tranh cãi đúng sai nổi lên, dường như không cân sức. Cuối cùng họ im lặng, chờ người thanh niên đi xe máy kia giải đáp thắc mắc.

Người thanh niên sau khi hồi phục chút sức lực, cố gắng nói:

“Tôi... hộc... vừa từ chỗ vào của hang động phóng tới đây. Mẹ nó! Sau khi vào được hơn năm mươi mét, hầm nổ ầm một cái, sau đó tôi thấy đằng sau tự nhiên tối lại, liền quay lại nhìn thì chợt thấy cửa hầm đột nhiên sập. Khiếp sợ quá tôi phóng một mạch tới nơi đây! Hộc!”

Có người vẫn chưa tin, hỏi lại để cứu vớt chút hi vọng cuối cùng:

“Thật thật là như thế sao?”

“Không nghe âm thanh ầm ầm kia sao!”

Người đó trong lúc nhất thời tưởng như đã hết hi vọng, ngay lập tức ngồi bệt xuống, sắc mặt thoáng trắng bệch cả lên. Mấy người khác thì rên rỉ, vò đầu bứt tai, có kẻ thì cũng như người này, ngồi hẳn xuống, sắc mặt tưởng như người mất hồn.

Nhưng trái ngược, vẫn có kẻ tin rằng tên này nói láo, cố tin vào lòng tin mỏng manh kia, kiên quyết đòi tài xế xe buýt lái xe đi hết đến cuối đường. Mấy người ỉu xìu kia cũng vậy, cố gắng vớt vát chút lòng tin cuối cùng, nhanh chóng theo số lượng mà yêu cầu.

Người thanh niên kia thấy vậy, lắc lắc đầu.

Hai người Diệp Khương và Linh nãy giờ vẫn ở trong xe, không hề ra ngoài. Thấy một trận ồn ào thế kia, hai người không khỏi ngạc nhiên, nhưng một lúc đã đoán ra được nguyên nhân. Diệp Khương hỏi:

“Cô nghĩ sao?”

Linh không đáp lại, trầm mặc nhìn về đằng trước. Diệp Khương không biết, hỏi lại lần nữa:

“Cô thấy vui sập hầm này là tự nhiên hay cố ý?”

Mãi đến một lúc sau, Linh mới nói:

“Sao lại cho là như vậy?”

“Vì như họ nói, hầm Dóc Chơn xếp thứ 2 nổi tiếng này, mới hoàn thành được năm năm trước tại sao lại bị sập dù chưa hoàn thành được lâu.”

“Không biết!”, Linh trả lời ngắn gọn, sau đó vẫn giữ thái độ trầm mặc, im lặng thật lâu.

Trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường. Cuối cùng thì nàng cũng bắt đầu nói:

“Khả năng bị thuật che mắt!”

Diệp Khương khó hiểu hết sức, ngay lập tức hỏi lại:

“Thuật che mắt? Không thể nào có kẻ có thể làm chuyện đó với số lượng người hơn mười người!”

“Tôi tưởng cậu giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là não cá vàng.”

Diệp Khương kích động nhảy lên, nói:

“Chị nói cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook