Âm Phủ Thời 4.0

Chương 10: Chiếu Hồn Hương

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

"Chiếu Hồn Hương, đấy là cái quái gì?", Diệp Khương không nhịn được hỏi.

《Chiếu Hồn Hương: Công dụng: Giúp cả người tu đạo hay cả phàm nhân đều nhìn thấy những thứ không thể nhìn được bằng mắt thường. Không có thứ gì có thể giấu được nó.》

Diệp Khương nghe hiểu, có một số thắc mắc nhưng cũng không hỏi tiếp nữa mà tiếp tục chạy.

Chạy được một lúc, một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào lỗ mũi hắn.

Chiếu Hồn Hương!

Trong đầu Diệp Khương hiện lên ba chữ này. Quả nhiên vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến.

Tuy nhiên thứ này không độc nên Diệp Khương cũng không lo lắng lắm. Hắn tiếp tục chạy.

Càng chạy đến gàn vị trí nhiệm vụ, khói lại càng dày đặc.

"Xoạt"

Một bóng đen bay qua trước mặt Diệp Khương. Ngay lặp tức hắn cảm nhận. Có chút quỷ khí và yêu khí.

"Lần hành động này nguy hiểm rồi!", Diệp Khương thầm nghĩ.

Vốn định dò xét căn cứ của đám vuốt kia, ai ngờ lại dính phải sự việc kì lạ này. Nếu chỉ có người gây ra chuyện thì nó sẽ bớt rắc rối, nhưng giờ lại có liên quan tới ma quỷ, tức là tính chất câu chuyện đã hoàn toàn khác hẳn.

Bóng đen lướt qua lướt lại, sau đó phân chia ra tạo thành nhiều tàn ảnh. Chúng xoay thành vòng tròn quanh người Diệp Khương tưởng chừng như vô tận.

Đồng thời với mấy cái bóng đen ấy là những tiếng rên rỉ,la hét, khóc thét chói tai vang vọng lại, gây ra một cái cảm giác dọa cho người thường sợ chết khiếp. May mắn Diệp Khương được trải nghiệm qua bảy ngày trong Âm Diệm Hắc Ma, tố chất tâm lí nâng cao.

Hắn thử chạy về phía trước, mấy cái bóng di chuyển theo.

"Móa", Diệp Khương rên khe khẽ, cùng với đó là sự khiếp sợ.

Bỗng mấy cái bóng đen biến mất, thay vào đó là một ảo cảnh chiến tranh. Tiếng hộ khẩu hiệu, hò hét, binh khí va chạm. Người người chém giết nhau gục ngã. Oan hồn lởn vởn, dữ tợn, tích theo một lượng cực lớn oán khí.

"Cái này là đánh đòn tâm lí với ta sao?", Diệp Khương lẩm lẩm, sao đó hét to:

- Khai Nhãn!

Ngay lập tức, chỗ mi tâm và hai mắt hắn sáng lên một đoạn linh quang. Nó xuyên qua những oan hồn, phá tan chúng.

Tuy nhiên, ngay lập tức những oan hồn lại tụ lại, ảo cảnh chiến tranh biến mất.

Lần này quả thực vô pháp đấu lại những oan hồn này. Diệp Khương mau tay nắm lấy một oan hồn ngay gần mình. Nó chống cự quyết liệt.

Diệp Khương thử đưa lại gần mình, sững sờ:

- Mẹ nó, ai ngờ lại là bán hồn.

Bán hồn, rất yếu, dưới ánh sáng ban ngày dù đầu buổi cũng làm bị thương. Mà nơi này lại bị sương mù bao phủ, phần lớn ánh mặt trời bị che khuất nên là địa phương lí tưởng để mấy bán hồn tập trung vào đây.

Quan trọng nhất là, dương gian bán hồn luẩn quẩn rất ít, chủ yếu không quá bảy ngày dù không bị tác động ngoại lực cũng tiêu tán thành tinh phách.

Chính xác, nơi này có trận pháp, mà không phải là một mà là khoảng ba cái.

Trong đầu Diệp Khương cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tiếc nhất là mấy cái tri thức trận pháp hắn lại không hề biết, đó mới chính là chỗ tai hại nhất.



Hết cách, Diệp Khương bèn hỏi: " Hệ thống, có thể giúp ta thông tin về trận pháp được không?"

《Cần dùng tất cả các loại điểm để đổi lấy tri thức về trận pháp》

"Hả, hệ thống ngươi cũng quá độc ác đi, hết sách điểm mai ta lấy gì lăn lội tại cái thế giới này?" Diệp Khương tức đến hộc máu, rất xót của.

《Không lăn được thì hệ thống phế ngươi và vứt ra bãi rác》

Sắc mặt Diệp Khương xám như tro tàn, nghiến răng ken két, sau cùng cũng phải đồng ý.

Một bảng thông báo hiện ra :

《Đang đổi điểm...》

《Đang tiếp nhận dữ liệu trận pháp vào trí nhớ kí chủ...》

《Ting... Hoàn thành tiếp nhận dữ liệu》

Trong trí nhớ của Diệp Khương lúc này cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, thoáng chốc đã hiểu hết toàn bộ.

"Aizzzz... tuy mất hết gia tài nhưng may sao không lỗ. Chậc! Đúng là hút máu mà... sao mà cái hệ thống như hệ thống game của Garena và VNG vậy..." Diệp Khương cảm thán một hồi rồi tiếp tục trở lại cảm xúc lúc trước.

Mấy cái bóng đen xoay quanh giờ đã thay thế bằng những bán hồn với hình dạng ghê rợn, cực kì dọa người.

Diệp Khương thấy mà không hề nao núng, tập trung suy nghĩ về loại trận pháp này.

Một trận pháp tụ bán hồn, huyễn cảnh, sương mù. Ba trận pháp giữ nguyên cấu trúc, phụ thuộc vào nhau, tương trợ lần nhau. Như vậy, mắt trận tất nhiên là phải liên quan tới nhau.

Tụ bán hồn thì chắc chắn phải có hương để dẫn hồn đi vào. Vậy thì chắc chắn đó phải là Dẫn Hồn Hương. Và chắc chắn trên đó phải có chú văn, có lẽ dao động linh lực cực nhỏ.

Trận pháp huyễn cảnh và sương mù có điểm giống nhau là đều chế tạo một không gian huyễn cảnh, không có thực. Nhưng những vật bên trong lại không bị ảnh hưởng, thậm chí là được nâng cao lên. Vậy mắt trận bên ngoài huyễn cảnh. Những loai này thường rất đặc biệt, loại nào yếu thì nhãn trận bên ngoài, còn loại mạnh thì nhãn trận lại bên trong vào rất kín đáo.

Diệp Khương cầm bán hồn trên tay mà lúc nãy bắt, nói mấy câu: " Xin lỗi, nhờ ngươi dò chút đường, nếu ngày sau có duyên sẽ giúp ngươi tụ đủ ba hồn bảy phách."

Hắn nói xong, lập tức ném bán hồn lên trời, tiện truyền vào một khoảng linh khí vừa đủ. Bán hồn vừa bay lên khoảng 3 mét, sau đó lập tức phát sáng.

Cơ hội!

Diệp Khương lập tức nhắm mắt cảm nhận dao động của linh khí. Bán hồn phát sáng xong tự dưng tiêu tán, một chút linh lực tích trong bán hồn hóa thành một dòng chảy, bay lượn tới một hướng.

Ngay lúc này, Diệp Khương cũng đã xác định sự dao động ấy, mắt vẫn nhắm mà bắt đầu chạy.

Hắn phóng rất nhanh, lướt qua những bán hồn lởn vởn dọa người kia. Chạy khoảng hơn chục mét thì dừng lại, tay trái tạo ra một tư thế mà ngón cái đè ngón áp út, mấy ngón kia duỗi thẳng.

Thuận đà đập tay trái xuống một khoảng không.

"Phá!"

Một lớp linh quang phát sáng cực mạnh. Sương mù chốc lát bay hết, không gian khôi phục.

Diệp Khương hiện tại đang đứng trước một khu phố vắng lặng, không một bóng người. Nơi đây đìu hiu, cũ rích. Hắn nhanh tay lẹ mắt, lập tức chạy ra một hướng. Nơi vừa đứng lại xuất hiện sương mù, lại có những tiếng rên rỉ, la ó, khóc thét rợn người.

Diệp Khương cũng chẳng buồn quan tâm, tay phải tụ ra một chút linh lực, xoay tròn lại ở trong tay. Sau đó hắn búng lên không trung. Quả cầu vừa lên cao được một chút liền nổ tung, chấn động khá mạnh.

Diệp Khương nhếch một nụ cười giễu cợt: "Muốn dùng cái trận pháp yếu xìu này cản ta? Nằm mơ!"



Đây là hắn đang tự luyến với bản thân, cũng chẳng có ai để ý mà tán thưởng cả.

Cao hứng một lúc, hắn mới chợt nhận ra quê tới mức nào. Lập tức hướng thẳng mà đi.

Không gian rất yên tĩnh. Đây là một con dong nhỏ, hai bên không có một chút ánh sáng nào cả. Trời sạch mây, nhiều sao, trăng tròn.

Diệp Khương ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh trăng chiếu vào mắt hắn, nhu hòa, êm dịu. Tâm thần như thăng hoa, rất dễ chịu. Sau đó hắn như một kẻ nghiện, làm những động tác kì lạ, cuối cùng nằm vật xuống đất.

Lúc này, ý thức đã hoàn toàn biến mất.

Từ xa, có một bóng người theo dõi hắn từ lúc mới bắt đầu đuổi đến đây cho tới lúc này. Tên đó nở một nụ cười tà ác, hai mắt lóe sáng huyết quang. Cả người tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm. Oán khia vởn vởn trong ấy.

Tên đó phóng chân, chạy về phía Diệp Khương.

Bóng người gã lướt rất hư ảo, dường như là vô ảnh. Hay mượn một câu thành ngữ để chỉ, có thể gọi đó là vô tung vô ảnh.

Gã tiến thật nhanh, chợt đi một đoạn đường thì dừng lại. Gã nói to:

- Đến rồi thì sao không hiện thân đi!

Tức khắc, như câu nói hoàn toàn đúng, một bóng đen khác lại bay tới, gằn giọng bảo:

- Hừ! Không ngờ nhóm các người cũng khá quá đi. Xuất hiện một con quái vật như ngươi. Tuy nhiên tên này phải giao cho bọn ta.

Gã đầu tiên kia phản bác:

- Hừ, dựa vài đâu để ngươi mang hắn đi. Nó chính là một mẫu vật tốt để ta sử dụng.

Tên kia tức tối, quát lớn:

- Huân, đừng tưởng được sự quý mến của chủ nhân mà đã cho mình là nhất...

Gã còn định nói thêm, nhưng ngay sau đó tên Huân kia lại nói một câu:

- Đánh bại ta thì ngươi được mang hắn đi.

Tên kia cứng họng, tức tối phun ra một câu:

- Ngươi biết rõ chiến lực của ta mà còn bảo tỉ võ.

- Thì đó, thắng được ta rồi hãy mang hắn đi.

Tên kia không biết nói gì nữa, chỉ phun ra câu cuối cũng rồi chạy mất:

- Chuyện này ta sẽ bẩm lại với Linh.

- Tuy ngươi.- tên Huân kia nói xong, vẫy vẫy cái tay.

Tên kia lập tức hóa bụi.

- Đầy tớ của Minh... Hừ... Chẳng có chút cốt khí nào cả.

Gã nói xong, lập tức quay người tìm con mồi của mình là Diệp Khương, sau đó giật mình phát hiện: tên kia biến mất.

Gã đột nhiên nghĩ ra: Hàn Thần Hương của mình có tác dụng cực mạnh, tên kia gà quá chắc chắn không đỡ được. Chắc chắn tên đầy tớ của Minh chơi trò dương đông kích tây. Mẹ nó! Tức thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook