Âm Phủ Thời 4.0

Chương 13: Bi kịch tình yêu

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Vị sư trẻ tuổi nhìn quanh một hồi, sau đó lại ung dung thư thái, tiếp tục đi tiếp.

Diệp Khương thì đương nhiên không biết. Hắn lúc này đang di chuyển rất nhanh trên con đường kia. Quang khu này tối tăm, chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng nhạt màu của mặt trăng mà di chuyển.

Cũng vì không có người ở, nên khu vực này gần như là khu bị bỏ rơi, là nơi tội phạm tụ họp.

Cả miền bắc Việt Nam, thì chỉ có ba khu vực mà tội phạm hay ở gần đấy: khu số 25 tỉnh Nam Định, khu 11 Thái Nguyên, khu 30 Sơn La.

Về với Diệp Khương, hắn đang dừng chân tại một cái ngách nhỏ của một con đường. Người hắn giờ còn tàn tạ hơn một kẻ lang thang: quần áo rách nát, da thịt bong tróc, đẫm mồ hôi, tỏa ra một mùi hôi hám khó tả.

Hắn ngồi xếp bằng, điều tức một lúc cho khôi phục thể lực. Rất tập trung, rất chăm chú đến nỗi dù cho có nổ một quả lựu đạn ngay tại đây thì hắn cũng không tỉnh lại được.

Qua lâu, rất lâu, hắn cuối cùng cũng tỉnh. Tuy nhiên khi ngó sang bên phải nhìn, hắn sợ nhảy dựng lên: bên cạnh là một vị sư trẻ tuổi lúc trước, cũng đang ngồi xếp bằng bên cạnh.

Lúc vị sư trẻ tuổi này đấu với hồ yêu, hắn cũng đứng một lúc quan chiến xong rồi mới chạy. Thấy cái sức mạnh kinh khủng kia của vị sư trẻ tuổi này, hắn không dám tin, và cũng chỉ thán phục bằng hai từ, quá mạnh.

Hắn từ từ lùi lại phía sau, không hề phát ra một tiếng động nào. Khi cách đã khá xa, tưởng như có thể an toàn rời khỏi đây thì lại sụp đổ. Đúng lúc hắn vừa quay đi, vị sư thấy trẻ tuổi kia cũng từ từ mở mắt, hô tiếng phật hiệu:

- A di đà phật! Thí chủ không định trả ơn bần tăng sao?

Diệp Khương nghe vậy, giật thót tim. Tim hắn đập nhanh, dường như sắp bị rơi ra khỏi lồng ngực.

Nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, nở một nụ cười có chút miễn cường mà nói:

- A, tôi làm gì nợ anh gì chứ? Có lẽ là anh mới đang nợ tôi.

- Haha... cậu thật biết đùa. Đúng thật là tôi nợ cậu, nhưng cậu cũng nợ tôi.

- Vậy chúng ta xem như hòa nhau! Hòa thượng, ngươi tên gì?

- Bần tăng họ Lê tên Phúc, nhưng sau khi vào chùa tu hành, đổi thành họ Thích tên Trương. Thế còn thí chủ?

Diệp Khương thấy tên này dẽ nói chuyện, cũng bình tĩnh hơn. Hắn ổn định lại nhịp thở, thần sắc rồi quay lại đối diện với vị sư trẻ tuổi kia mà nói:

- Họ Diệp tên Khương.

- Họ Diệp, hình như rất ít dòng họ này ở Việt Nam.

Diệp Khương không muốn dông dài, nói:

- Sao lão tăng nhân như ngươi lại tới nơi này?

- Thí chủ có đồng ý cùng bần tăng trải qua flashback không?

- Đang rảnh thì lão nói đi, nhưng xưng hô thành anh tối đi, bần tăng thí chủ nghe không hợp.

Nói xong, Diệp Khương ngỗi xuống trước mặt Thích Trương, yên lặng chờ flashback.

Thích Trương bắt đầu kể:

Khoảng hơn năm năm trước, tại một khu phố nọ.

Một chàng thanh niên đang đứng cạnh một cây cầu, bộ dáng bình thản, như đang đợi ai đó.

Một lúc sau, có một cô gái đến, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng.

Hai người đến ôm nhau một cái, sau đó người nam ngẩng lên nhìn trời, nói:

- Hôm nay có vẻ nhiều sao. Đi, anh dẫn em đi ăn.

- Anh mỗi lần dẫn em đi ăn lại thành con lợn béo mất.

- Có gì đâu, thành con lợn béo trông cũng cute.

Người bạn gái cười một cái, ôm lấy một tay chàng trai rồi cả hai cùng đi. Chốc lát họ đã tới một quán ăn ven đường, gọi mấy món ăn nhanh.

Phía xa xa là một tên đại ca, đầu trọc bóng loáng, ánh mắt nhìn một cách khinh bỉ người bạn gái kia. Mấy tên đàn em nhìn thấy, cũng biết ý, cười cười mà bảo:

- Đại ca lại vừa mắt cô em kia chăng?

- Hắc hắc đúng vậy. Chúng mày bắt nó về thì sau khi tao chơi chúng mày được hưởng ké.

- Hắc hắc, được đại ca.

Mấy tên kia liền dẫn người tới chỗ đôi tình nhân kia, bộ dạng hống hách, khinh bỉ. Tên dẫn đầu đáng khinh nhất, ánh mắt hắn nhìn một cách ghê tởm, như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn gái.

Hắn đạp chân lên cái bàn mà nói:

- Thằng kia, mau cút đi, nhường cô em này lại cho tao thì còn cho mày lành lặn trở đi.

Đôi tình nhân thấy có kẻ phá rối, đã thế còn hống hách thì khó chịu. Người con trai lập tức lấy chiếc côn nhị khúc giắt bên lưng, quật một cái thật mạnh vào đầu gã.

Tên thủ lĩnh lập tức bị đập vật ra, lăn lông lốc. Mấy người khách ngồi ngay đấy khiếp sợ, lần lượt chạy mấy dạng.

Người con trai mắt đầy hàn ý, chỉ thẳng mặt gã mà quát:

- Cút đi, nếu còn để tao gặp lại tao đánh chúng mày què chân.

Tên thủ lĩnh thấy mình quá mất mặt, không để ý người con trai nói gì, lập tức đứng dậy phản đòn.

Qua một hồi giao tranh kịch liệt, cuối cùng thì bọn côn đồ chạy mất dạng. Còn người bạn trai do bị phá hỏng không khí, lập tức đưa bạn gái về nhà.

Đáng tiếc, lúc chia tay ở giữa đường thì người bạn gái bị bắt cóc.

Sáng hôm sau, đứng tip ngay dòng đầu của thời sự là một vụ án tự sát, mà người đó lại chính là bạn gái của người thanh niên kia. Qua điều tra sơ bộ ban đầu thì cô gái bị cưỡng hiếp, sau đó bị ép nhảy lầu tự sát.

Người thanh niên đau khổ như chết đi, cuộc tình hắn cứ như vậy mà mất đi. Hắn không ăn không uống trong mấy ngày, sau đó cũng gần như mất đi nguồn sống.

Hắn định nhảy lầu tự sát.

Tới một tòa nhà cao nhất khu vực, hắn đi lên sân thượng, đứng ở mép sân.

Gió thổi mạnh, ào ào như gào thét, giải tỏa đi tâm can con người. Bỗng hắn nhìn thấy một người khác, là nam, cũng đang tiến tới mép và định nhảy xuống. Hắn vô cảm, không làm gì cả. Tuy nhiên, khi người kia sắp nghiêng người nhảy xuống, một thứ gì đó đã thôi thúc mãnh liệt, khiến hắn không tự chủ mà nhảy đi cứu người kia.

Cứu được rồi, cứu mạng người và cứu cả linh hồn hắn. Giây phút thành công cứu người ấy đã khiến hắn sống lại, khiến hắn vạch sẵn ra con đường tiếp theo định đi.

Hắn đã tìm ra mục đích sống của mình, và bắt đầu thực hiện nó: báo thù. Vụ án của bạn gái không hiểu sao cũng đi vào ngõ cụt.

Sau mấy ngày lấy lại tinh thần, khôi phục sức khỏe, hắn đi điều tra về thời gian sau buổi tối hôm ấy. Phát hiện sau là thứ hắn không hề ngạc nhiên: người cưỡng hiếp nàng chính là mấy tên côn đồ kia.

Tiếp đó lại truy tìm dấu vết và báo thù. Tên thứ nhất, tên thứ hai, cho tới khi đến tên cuối cùng. Hắn không nhớ đã giết bao nhiêu người, khiến bọn chúng chết theo cách nào nhưng tìm được ở sau sự trả thù ấy là sự nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong.

Tuy nhiên, đôi tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu, không còn đường trở về làm người bình thường nữa, lập tức bỏ đi, bái vào một ngôi chùa xin làm sư. Nhưng cũng không đơn giản, vị trụ trì thấy được sát khí nồng đậm trên người hắn, không dám nhận.

Nhưng hắn vẫn quỳ ở đấy một ngày, hai ngày, cho tới ngày thứ mười, cuối cùng thì vị trụ trì mở lòng từ bi, cho phép hắn cạo đầu làm sư.

Cuối cùng, hắn có thành tựu như ngày hôm nay. Trong suốt thời gian ấy, hắn đã ngẫm nghĩ về cuộc đời, về chuyện báo thù xem thật sự là đúng hay sai, nhưng lại không tìm được câu trả lời.

Hắn thử hỏi trụ chì, nhưng ông cũng lắc đầu, bảo nhân duyên chưa dứt.

Song lại đến một ngày, ông lại chủ động tới tìm hắn, bảo:

- Nhân duyên ngươi chưa dứt, hôm nay hãy xuống núi lịch luyện, cắt đứt đi nhân duyên là sẽ tìm thấy câu trả lời mà ngươi hằng mong muốn.

Hắn lập tức xuống núi, sau đó thì vô tình bị cuốn vào việc này.

- Thế đấy, câu chuyện có vậy thôi. - Thích Trương kết thúc thời gian flashback bằng một câu cụt ngủn.

Diệp Khương vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Hắn cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin này.

Cuối cùng, sau vài phút trầm tư thì hắn mở miệng:

- Câu chuyện đủ sắc tài tình, đủ viết nên một bộ ngôn tình bi kịch kinh dị. Ta không muốn xoáy sâu, dù sao đó cũng là đời tư riêng của ngươi, không tiện soi mói.

- Khá, không ngờ ngươi nhỏ tuổi vậy mà đã biết suy nghĩ tới mức ấy.

- Được rồi, hồi ức đã hết, vẫn nên thực hiện chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook