Âm Phủ Thời 4.0

Chương 24: Ảo giác ở nơi có dấu vết

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

Diệp Khương thở dài một hơi, sau đó bước chậm vào nhà. Đây đã là lần thứ hai hắn thất bại rồi, nên cực tức giận.

Bước tới trước cái giường ọp ẹp đã đồng hành hơn năm năm, hắn vẫn như mọi khi, tin tưởng đặt lưng xuống, điều chỉnh lại hơi thở rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay, hắn lại tiếp tục lần nữa mơ, lại là bóng dáng người thân, bóng dáng mẹ hắn. Sinh ra là trẻ mồ côi, lớn lên lại gặp nhiều biến cố, tóm lại đoạn kí ức đen tối ấy là thứ hắn không bao giờ muốn nhớ lại nhất, cứ như là bóng ma tâm lí. Cũng không biết từ bao giờ, trong hắn lại nổi lên sự ham muốn được trải nghiệm tình cảm gia đình. Chốt lại một lần, hắn thiếu thứ gì, thì trong mơ hắn lại mơ về thứ ấy.

Bóng dáng mẹ, nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo, đang dang tay lần thứ bao nhiêu không biết với hắn. Hắn vẫn như cũ đưa tay lên đón lấy. Nhưng đột nhiên, một cái miệng cực lớn, đầy dãi đang dang rộng.

Nó không có mắt, cứ vậy mà tiếng tới bóng dáng người mẹ.

Một tiếng "phập" vang lên, sau đó là tiếng crốp crốp do xương gãy vang lên.

“Aaaa...”, hắn gào lên trong mơ, sau đó lại tỉnh dậy.

Cơ thể thấm đẫm mồ hôi, ướt nhẹp hết cả người.

Diệp Khương bò dậy, uống lấy một cốc nước, điều chỉnh lại cả cơ thể hắn. Vẫn là cần một giấc ngủ!

Sáng sớm, lúc mà mặt trời đã ở lưng chừng bầu trời, Diệp Khương mới bò dậy, đáng răng rửa mặt. Sau đó hắn lại đi ra khỏi nhà, tiện cầm theo hai trăm nghìn.

Hôm nay là sáng chủ nhật, con đường cái thế mà đông tấp nập người qua lại. Diệp Khương hòa vào dòng người, cảm nhận nhân khí cực thịnh nơi đây, tâm tình thoáng cái đã trở nên thoải mái. Ngay cả giấc mơ đêm qua, gợi ra tương lai đau khổ của hắn thế mà cũng quên mất. Nét mặt u buồn của người thang niên thế mà hiện ra một nụ cười vui sướng.

Diệp Khương thong thả bước đi, không ngừng ngắm hai bên đường và cả xung quanh hắn. Cuối tuần, mọi người đều được vui chơi, các cặp đôi nam nữ không ngừng sánh vai, vừa nói vừa cười. Họ vô tình đã rải cẩu lương ra cho Diệp Khương nhai, vì vẫn là một con cẩu độc thân, nên không khỏi làm hắn có chút bực tức.

Tuy nhiên, phần lớn vẫn là niềm vui chiếm hết mọi chỗ.

Hắn đang đi, vô tình lao phải một cô gái. Nàng mặc bộ đồ bình thường, nhưng bó sát, đeo một cái túi chéo ngực.

Diệp Khương bèn giơ tay lên gãi gãi đầu, kèm theo một câu rất thịnh hành:

“Xin lỗi! Cô có sao không?”

Cô gái đó không trả lời, cứ thế mặc kệ rời đi.

“Ê... Này!”, Diệp Khương gọi, nhưng nàng vẫn tiếp tục đi, không thèm ngó ngàng. Và cái va chạm nhẹ ấy đã để lại trong hắn một ấn tượng khá là sâu đậm: cô ấy là pháp sư.

Thấy người ta không thèm trả lời, Diệp Khương bực mình mà nói thầm mấy câu oán trách.

Mọi thứ về nàng nhanh chóng được đem ra khỏi đầu, thay vào đó là kí ức về hai từ mà Lục Trí Miêu Nhãn đã nói hôm qua: Ma... Tả.



Hắn đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng nhanh chóng đem chúng loại bỏ hết, vì không khả thi. Một loại nhắc nhở mơ hồ ở trong đầu hắn: biết đâu chính là căn nhà ma.

Diệp Khương cẩn thận suy xét kĩ, cuối cùng cho chính là như vậy. “Ma, trong căn nhà ma, tả... Biết đâu lại chính là một thứ gì đó!”

Hai mắt hắn sáng lên một chút, sau đó là một loại định hướng rõ ràng. Bước chân hắn đột ngột đổi sang hướng khác, thắng tiến tới căn nhà ma.

“Căn nhà ma... địa phương kìa quái!”

Bước chân hắn không nhanh không chậm, phút chốc đã tiến tới căn nhà ma ở khu kia. Đáng tiếc thứ còn lại không phải là căn nhà ma nữa, mà đã thành một đống gạch vỡ cũng với xi măng vôi bụi trắng mù mịt.

Bên cạnh đó là một cái máy, với quả kim loại tròn màu đen, to lớn đang đập từng lần vào nó.

Ầm... Ầm... Ầm...

Cứ mỗi tiếng vang lên là một vị trí bị phá hủy. Máy đập như một con mãnh thú cuồng liệt không ngừng lao vào một ngọn núi lớn, ra sức phá vỡ nó bằng sức mạnh cường đại.

Bỗng, từ trong hình ảnh đó thoáng hiện lên trước mặt hắn thành một con rồng, toàn thân đang bao quanh một ngọn núi. Mà ở đỉnh ngọn núi hình như còn phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ.

Còn con rồng thì như đang thủ hộ nó, một cách thật gắt gao, như thể ngọn đại sơn kia chính là mệnh của nó vậy.

“Này anh gì ơi!”

Một giọng nói trẻ con vang lên, cũng với mấy cái giật giật ở tay áo hắn. Diệp Khương sực tỉnh, phát hiện ra mấy thứ kia là một loại ảnh giác. Hắn quay lại nhìn cậu nhóc kia, hỏi câu lạnh lùng:

“Có chuyện gì vậy nhóc?”

Cậu nhóc kia cũng không dài dòng, gói gọn mấy chữ:

“Thấy anh thất thần nên lại hỏi thăm.”

“Vậy sao?”, Diệp Khương kiệm lời.

Hắn không để ý thằng bé nữa, lại tiến về phía căn nhà để quan sát kĩ hơn. Thằng bé trông thấy Diệp Khương đã đi được một khoảng xa, nhoẻn miệng cười, sau đó xoay người rời đi.

Còn Diệp Khương, hắn đột nhiên hắn giơ tay lên không trung, tích một chút linh lực trên đầu ngón tay, viết ra chữ "Truy", sao đó lập tức thu tay lại. Kì lạ, chữ Truy kia cũng lập tức biến mất, không còn chút dấu vết.

Diệp Khương giơ bàn tay lên, sau đó nắm lại, bắt đầu cảm nhận.

Thiên Địa Vô Cực,

Càn Khôn Tá Pháp,



Khí Trôi Vạn Địa,

Truy Tung Bất Phân!

Hắn vừa ngâm trong đầu, vừa cảm nhận linh lực dao động xung quanh. Rất , rất nhiều sợi tơ vô hình từ mọi hướng chạm vào hắn. Trong không gian nội tâm, chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn sợi tơ cực mỏng manh như thế chạm vào làm hắn hơi lúng túng.

Tuy nhiên cũng không phải vấn đề khó, Diệp Khương lập tức quát thầm trong đầu:

"Truy!"

Những sợi tơ mỏng manh đầy màu sắc kia đột nhiên co rút lại, hóa khói xanh biến mất. Để rồi từ trong hàng ngàn sợi tơ kia, Diệp Khương chỉ còn thấy lại một sợi tơ màu vàng duy nhất. Hắn nhanh tay tóm lấy, sau đó lại mở mắt dò tìm.

Mất khoảng chừng ba giây, sợi tơ kia đã dẫn hắn ra đằng sau đống đổ nát, từ trong đám gạch cùng bụi bẩn mò ra được một nén hương.

“Hương? Quái thật! Kẻ này định đắp mộ cho ai đây?”

Diệp Khương buông ra một câu hớ hênh, nửa chính sự, nửa vô nghĩa. Chính hắn cũng không hiểu, cũng lười tìm hiểu.

Diệp Khương thất tha thất thiểu đi ra khỏi nơi này, tâm trạng hơi buồn một chút. “Đường đường ta lại chính là lão đại Âm phủ, thế mà dăm ba con quỷ vẫn không thể nào lôi ra được. Ta thật... Thật nó quá phế vật!”

Hắn tự trách mấy câu, vẫn đi tiếp về khu số 7, về nhà.

Chợt đi qua một con đường cái quen thuộc, hắn rẽ vào quán ăn của lão Tám, chào hỏi qua loa rồi rời đi. Diệp Khương cũng chợt có để ý, tới bà lão ở quán nước bên cạnh, nhưng hôm nay có vẻ không bán nên vẫn chưa thấy đâu.

Diệp Khương tiếp tục bước chân về nhà, đặt cả người lên cái giường ọp ẹp, cười nói:

“Chung quy về nhà với cái giường này vẫn nhất!”

Hắn đặt nén nhanh tìm được kia ra bàn, sau đó tĩnh tâm mà thổ nạp điều tức. Hắn bây giờ đã xấp xỉ Kim Đan, cần khoảng hơn một tuần nữa là đột phá.

Trái ngược với con đường cái cách nơi đây vài trăm mét ồn ào náo nhiệt, căn nhà nát này thế mà yên tĩnh lạ thường.

Lại lần thứ N hệ thống phát âm thanh.

[Nhắc nhở nhiệm vụ phụ tuyến:

Mau chóng xây dựng Hoàng Tuyền Lộ, giảm thiểu số sinh linh chờ đi đầu thai. Hiện tại con số này đã xấp xỉ vài triệu tỉ sinh linh!]

Âm thang hệ thống vang lên thông bảo cho hắn, sau đó lại lặn mất tăm. Còn Diệp Khương, lần này không giật mình vì hệ thống đột ngột tới như mấy lần trước nữa, mà là số lượng sinh linh chạy đi đầu thai, vài triệu tỉ sinh linh, quá khủng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook