Âm Phủ Thần Thám

Chương 33: Thẩm Thi Thuật - Thuật khám nghiệm tử thi.

Đạo Môn Lão Cửu

09/01/2021

Tôi lấy một xấp giấy Tuyên Thành trong túi ra, nhét vào tay Tiểu Chu và nói: “Anh tự kiểm tra xem tôi có giở trò gì không!”

Tiểu Chu nhìn tôi chằm chằm với sắc mặt rất khó coi, nói với một cảnh sát: “Nhanh lên. Mang hộp dụng cụ của tôi tới đây.”

Anh ta mở hộp dụng cụ, lấy ra một số dụng cụ và thuốc thử, rồi bắt đầu mân mê các tờ giấy. Tôi không thèm để ý đến anh ta, Hoàng Tiểu Đào gọi một cảnh sát bên đội kỹ thuật đến chụp ảnh và thu thập chứng cứ, tôi cẩn thận quan sát hai dấu tay.

Hai dấu tay này xuất hiện trên xương bả vai của nạn nhân, chắc chắn hung thủ đã đè nạn nhân hút máu thì dấu vết mới rõ ràng như vậy!

Tôi so sánh bàn tay tôi với dấu vết trên xác chết, xét về hình dáng và kích thước thì đó là một nam giới trưởng thành khoảng 20 đến 30 tuổi.

Nhưng tôi phát hiện ra một vấn đề, Hoàng Tiểu Đào cũng phát hiện: “Tống Dương, trên bàn tay này không có dấu vân tay nào cả!”

“Cô nghĩ nguyên nhân là gì?”Tôi hỏi.

“Chắc là kẻ sát nhân đã hủy dấu vân tay hoặc đeo găng tay.”Hoàng Tiểu Đào phỏng đoán.

Tôi lắc đầu, chỉ vào vài chỗ và nói: “Nhìn này, các đường vân trên khớp xương rất rõ. Điều này cho thấy kẻ sát nhân không đeo găng tay khi gây án. Nếu kẻ sát nhân tiêu hủy dấu vân tay, ít nhất chỗ dấu vân tay vẫn sẽ để lại những đường vân lộn xộn, nhưng dấu tay này rất rõ ràng và sạch sẽ ...”

"Vậy lý do là...?”Hoàng Tiểu Đào nghĩ nghĩ, ôm đầu trông rất đáng yêu.

Lúc này Tiểu Chu cũng đã kiểm tra giấy Tuyên Thành của tôi xong rồi, sắc mặt còn xấu hơn trước, nhăn nheo như một quả cà tím.

Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì với giấy Tuyên Thành của tôi, nhưng tên nhóc này vẫn không chịu thừa nhận, giận đến run người nói: “Vô lý, phương pháp nhảm nhí như này làm sao có thể đánh bại trang thiết bị của Mỹ!"

“Vịt chết tới nơi vẫn còn mạnh miệng!”Tôi mỉa mai: “Không phải cậu thua tôi, hay đồ Mỹ của cậu thua phương pháp cổ truyền của tôi, mà là cậu thua vì cái tự phụ của mình. Kiến thức của tổ tiên để lại học còn chưa xong, bày đặt đi tôn sùng thứ thiết bị ngoại lai"

"Nào nào nào, lại đây, tàn thuốc đót thuốc còn tươi mới, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi”Vương Đại Lực lấy cái gạt tàn trên bàn cạnh giường đưa cho Tiểu Chu. Tiểu Chu tức đến run người, cũng không có đưa tay ra tiếp.

Tôi cầm lấy gạt tàn thuốc đưa cho hắn: “Ăn đi, có chơi có chịu, chỉ cần cậu ăn xong, tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tại sao cậu lại không điều tra ra”.

Lúc này mọi người trong phòng vây quanh xem náo nhiệt. Bọn họ đều là thuộc hạ của Tiểu Chu, Tiểu Chu nổi điên mắng họ: “Cút hết ra ngoài! Không ai được nhìn!”Sau đó giật lấy cái gạt tàn trên tay tôi, đổ vào miệng, đương nhiên phần lớn đều bị rơi xuống đất. Nhưng tôi cũng lười để ý.

Tiểu Chu miệng dính đầy tro tàn, ngấu nghiến mẩu thuốc lá trong miệng, vẻ mặt phẫn nộ trông có chút buồn cười, tôi không nhịn được cười, nhưng vì giữ chút thể diện cho anh ta nên cố gắng nhịn đến đỏ bừng cả mặt.

Vương Đại Lực không quan tâm đến điều này, cậu ta cười to rồi đấm vào vai tôi: “Tống Dương, mày đoán xem, hương vị của tàn thuốc có ngon không?”

Hoàng Tiểu Đào không dám cười, có lẽ vì cô ấy sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Chu. Dùng tay che miệng lại.

Tàn thuốc lá đương nhiên không ngon, Tiêu Chu rướn cổ nuốt xuống, sau đó lấy tay áo quệt miệng nói: “Cậu nói đi, tôi muốn nghe thử xem cậu có thể nói ra được cái đạo lý gì”.

“Các phương pháp điều tra của phương tây tôi đều đã đọc qua. Nguyên lý điều tra dấu vây tay của bọn họ đơn giản là thế này. Tuyến mồ hôi của con người sẽ tạo ra một lớp dầu mỡ không thể nhận thấy, lớp dầu này sẽ để lại dấu vân tay khi chạm vào bề mặt của vật thể, và nó sẽ hiển thị khi tiếp xúc với bột nhôm hoặc tia cực tím. Nhưng kẻ sát nhân này là một thứ gì đó đặc biệt ...”Tôi giải thích.

“Tại sao lại đặc biệt?”Tiểu Chu không khỏi tò mò hỏi.

“Hắn ta không có tuyến mồ hôi, hay nói cách khác, tuyến mồ hôi của hắn ta không có chức năng bài tiết.”Tôi nói.

Tiểu Chu sửng sốt: “Làm gì có chuyện con người lại không có tuyến mồ hôi!”Những người có mặt ở hiệ ntrường cũng sửng sốt trong chốc lát, bọn họ băt đầu bàn tán rộn cả lên.

“Thực ra tôi còn phải cảm ơn anh.”Tôi nói.

“Cảm ơn tôi?”Tiểu Chu có chút kinh ngạc.

"Hoàng Tiểu Đào nói cậu là một du học sinh Mỹ với thành tích học tập rất cao. Tôi tin cậu sẽ không vô dụng đến mức một dấu vân tay cũng không tìm ra. Điều này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều bước và trực tiếp sử dụng”thẩm thi thuật”.

“Chờ đã!”Tiểu Chu nói: “Nếu không có tuyến mồ hôi vậy hai dấu tay này từ đâu ra?”

“Đây được gọi là “ấn dương ngân”. Khi con người chết đi, dương khí trong cơ thể sẽ thoát ra từ lỗ chân lông. Khi đi ra ngoài, nếu có vật gì cản trên bề mặt da sẽ để lại dấu vết rõ ràng, cho dù người đó có tuyến mồ hôi hay không! Tại sao một người sau khi chết lại giảm 21 gam cân nặng? Có người nói đó là khối lượng của linh hồn. Nhưng thực tế đó lại là cân nặng của lượng dương khí thoát ra.”Tôi nhanh chóng giải thích.

Tiêu Chu kinh ngạc trợn trừng hai mắt, một lúc lâu sau mới thở dài: “Cậu thật sự rất giỏi, tôi đã đánh giá thấp kiến thức của tổ tiên. Vừa rồi đã đắc tội, tôi xin lỗi!”

Ít nhất tên này có thái độ nhận lỗi rất tốt, không giống bác sĩ pháp y Tần y như một cục đá trong bồn cầu, vừa cứng vừa thúi. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hảo cảm với cậu ta. Tôi nói: “Không sao đâu. Anh đã học kiến thức khoa học trong nhiều năm rồi. Nghe thấy tôi dùng mấy phương pháp cổ. Không tin cũng là điều bình thường. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt trong tương lai".

“Tôi chắc chắn sẽ khiêm tốn học hỏi, sẽ không kiêu ngạo như vậy nữa.”Tiểu Chu do dự đưa tay ra, tôi bắt tay cậu ấy.

Tôi xua xua tay đuổi đám cảnh sát đang đứng hóng chuyện: “Tiếp tục điều tra đi!”

“Vẫn còn muốn khám nghiệm a?”Vương Đại Lực hỏi.

Vụ án này trông không giống vụ án bình thường, lúc này tôi cũng không quan tâm đến giấy Tuyên Thành và dầu sơn trà đắt tiền nữa. Dưới sự giúp đỡ của Vương Đại Lực, chúng tôi tiến hành kiểm tra cổ tay, thắt lưng, đùi và mắt cá chân của nạn nhân.

Sử dụng giấy dầu nghiệm pháp rất tốn thời gian, mất gần một tiếng đồng hồ mới kiểm tra xong, trên cổ tay và cổ chân nạn nhân đều có dấu vết trói như vải hoặc lụa, ở vùng hai bên thắt lưng đều có một dấu bàn tay.

Trong lúc chúng tôi kiểm tra, Tiểu Chu ngồi một bên theo dõi một cách cuốn hút. “Thằng nhóc này nghiện thật rồi” tôi thầm nghĩ

Tôi nói với cậu ta: “Giúp tôi một tay nào!”

“A!” Cậu ta chạy lại và hỏi: “Cần tôi làm gì nào?”

“Cậu và Đại Lực từ từ nhấc cánh tay của người chết lên.”Tôi dùng giọng ra lệnh để nói.

Khi cả hai cùng nhấc cánh tay lên, tôi lần lượt dùng xương tai mộc đặt lên hai vai của nạn nhân để nghe âm thanh, đồng thời dặn những người xung quanh tận lực im lặng, nếu trước khi chết nạn nhân bị cố định ở một tư thế nào đó thì bên trong khớp xương sẽ tiết ra một lớp dịch bôi trơn khớp, dịch bôi trơn sẽ bị đông đặc lại sau khi chết, khi điều chỉnh lại tử thi đúng tư thế này sẽ nghe thấy một số âm thanh dị thường nhưng rất nhỏ.

Phương pháp khôi phục lại tư thế trước khi chết này được gọi là “Thẩm thi thuật”! Nó được phát minh bởi Tống Thiên Dưỡng, một trong những vị tổ tiên của Tống gia, thuộc Đại Lý Tự, tương truyền rằng khi Tống Thiên Dưỡng nghiên cứu về “Thẩm thi thuật” đến cảnh giới cao nhất, ông đã có thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt bằng kim la bàn, khiến người chết tự khôi phục lại tư thế trước khi chết. Lúc đó cục diện vô cùng quỷ dị, nghe đồn rằng một viên quan vì chứng kiến cảnh tượng đó mà bị dọa đến phát điên.

Mà vị tổ tiên này cũng đã từng ở ngay tại công đường biểu diễn một màn xác chết sống lại, sau đó chỉ ra hung thủ từ danh sách những kẻ bị nghi vấn, cuối cùng hung thủ đã nhận tội ngay tại chỗ.

Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh, cuối cùng tìm ra tư thế của nạn nhân trước khi chết.

Cả hai tay giơ ngang vai, giống y như tư thế của chúa Giê Xu (Jesus) khi bị treo trên cây thánh giá chịu mọi khổ ải.

Tôi cẩn thận quan sát bức tường, theo lý thuyết thì trên bức tường này nên có thứ gì đó để cố định hai tay của nạn nhân. Tôi dùng ngón tay lướt nhẹ trên mặt tường, phát hiện giấy dán tường đều là mới được dán lại, phía sau lớp giấy quả nhiên có vài cái lỗ nhỏ.

"Chỗ này đã từng đã bị đóng đinh, sau đó bị người dùng giấy dán tường che lại.”Tôi nói to.

Ngay lập tức tôi sử dụng ”Động U chi đồng” quét từng tấc trên bức tường một điểm cũng không bỏ qua, cuối cùng phát hiện trên giấy dán tường có vết phồng rất nhẹ nên xé toàn bộ mảnh giấy dán tường ra, đằng sau có một sợi dây cách điện màu đen lộ ra.

Bình thường, đề phòng hỏa hoàn và sự an toàn thì khi đi dây thường được chôn dưới chân tường, bên ngoài có ống nhựa để bảo vệ, nhưng đoạn dây này rõ ràng là có kẻ cố tình lắp đặt.

“Kiểm tra xem nó dẫn đến đâu.”Tôi lo lắng nói.

“Các cậu qua đây!”

Tiểu Chu gọi vài cảnh sát của đội kỹ thuật đến, xé giấy dán tường sau đó lần mò theo đường dây điện. Cuối cùng, tìm thấy một camera nhỏ nằm trong một cây đèn đứng trong phòng, đối diện phía dưới giường ngủ. .

Mọi người ở đây đều ồ lên một tiếng, Hoàng Tiểu Đào nói: “Quay lén à? Bọn hạ lưu!"

"Nhưng ít ra chúng ta đã có một manh mối quan trọng.”Tôi nói.

Hoàng Tiểu Đào gật đầu, gọi một cậu cảnh sát: “Gọi quản lý khách sạn tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook