Âm Phủ Thần Thám

Chương 36: Đội Trưởng cảnh sát vũ trang

Đạo Môn Lão Cửu

09/01/2021

Vương Đại Lực và tôi trở lại căn phòng nơi xảy ra án mạng, tôi nhìn lên trần nhà và thấy một số vệt mờ mờ, đúng như tôi dự đoán!

Bởi vì xác chết vẫn còn nằm trên giường, tôi không thể giẫm lên xác chết, nên tôi nhờ Vương Đại Lực lấy một cái thang cho tôi. Sau đó tôi lấy một chai cồn và một chiếc tăm bông trong hộp dụng cụ của đội kỹ thuật.

Một lúc sau, Vương Đại Lực đem thang tới, tôi bảo cậu ta dựng thang lên, Vương Đại Lực tò mò hỏi tôi: “Tống Dương, mày đang làm gì vậy?”

“Đợi chút nữa mày sẽ biết.”

Tôi trèo lên cái thang. Sau đó tôi dùng tăm bông nhúng cồn lau nhẹ vài lần vết bẩn trên trần nhà, cồn làm tan vết bẩn, sau đó cồn bay hơi để lại vết bẩn trên tăm bông, đây cũng là cách để pháp y thu thập chứng cứ là chất lỏng.

Tôi đưa tăm bông xuống mũi ngửi, rồi đưa Vương Đại Lực, cậu ta ngửi một chút rồi lắc đầu nói: “Tao không ngửi thấy mùi gì cả.”

“Có đấy, đây là máu lươn. Có người bôi lên trần nhà để thu hút lũ dơi. "Tôi nhìn lên trần nhà và nói," Ấy, dấu vết này có lẽ được phun bằng súng nước ... "

" Tống Dương, lại đây! "Hoàng Tiểu Đào hét lên từ một phòng khác.

Chúng tôi quay trở lại căn phòng ban nãy, Hoàng Tiểu Đào đã tìm thấy thứ gì đó. Cô ấy tìm thấy một đoạn ghi hình kỳ quái trong một video khác, được quay trong cùng căn phòng một ngày trước khi xảy ra vụ án. Một gã đeo khẩu trang ăn mặc như người dọn dẹp lén lút, đóng đinh vào tường rồi rút súng bắn nước bắn lên trần nhà.

Tôi kể về thứ máu lươn vừa tìm được trên trần nhà, rồi bật cười: "Bản chất loài dơi là loài khát máu, và đặc biệt thích máu lươn là mùi tanh nhất. Đây là lý do khiến lũ dơi bị thu hút đến căn phòng!"

"Điều này đủ chứng tỏ kẻ sát nhân là con người, không phải ma cà rồng. "

Tiểu Chu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nói: "Có thể cái thứ năng lực triệu hoán dơi là giả, nhưng những thứ khác đều là thật. Khoảng cách giữa hiện thực và truyền thuyết mong manh lắm."

Tiểu Chu từ đầu đến cuối đều giữ quan điểm: " Hung thủ là một con ma cà rồng, lúc trước đánh cược với tôi cũng thế, luôn khăng khăng cố chấp giữ quan điểm của mình bằng mọi giá, tôi không còn cách nào khác ngoài việc lấy đạo của người trả cho người: "Nếu anh ta là ma cà rồng, thì đáng lẽ nãy giờ chúng ta sẽ không thấy được gì cả".

" Ý anh là sao? "Tiểu Chu hỏi.

"Ma cà rồng không phản chiếu trong gương, cũng không thể chụp ảnh. Cậu chắc đã nghe nói về truyền thuyết này rồi chứ? Vậy thì camera cũng không thể ghi hình được anh ta."

Tiểu Chu ấp úng: "Truyền thuyết này cũng có thể là giả!"

Vương Đại Lực nhịn không nổi bèn lên tiếng: "Đây cũng là giả, kia cũng là giả. Cuốn sách anh đọc được cũng là giả a?"

Tiểu Chu tuy xấu hổ nhưng vẫn gân cổ cãi: " Nguyên lý hoạt động của camera khác với gương và máy ảnh. Có lẽ camera có thể ghi hình được ma cà rồng. "

Tôi nói:" Nếu anh ta thực sự là ma cà rồng, thì cái xác mà anh ta cắn có lẽ sẽ không nằm ở đó đợi chúng ta đến kiểm tra. Nó đã sớm biến thành một thây ma và nhảy lên tấn công chúng ta, lý do này là đủ rồi a".

Tiểu Chu rốt cục nhượng bộ:" Hừ, tôi thừa nhận hung thủ lần này không phải ma cà rồng, nhưng mà trên đời này chắc chắn có ma cà rồng! "

Con vịt chết vẫn còn cứng miệng, tôi nghĩ thầm. Nếu thực sự có ma cà rồng trên thế giới, với khả năng bất tử của họ, con người có lẽ sẽ không tồn tại trên cái thế igới này.

Hoàng Tiểu Đào tua ngược video, xem lại hai lần, cau mày nói: “Đoạn video này không phóng to được sao?” Người phục vụ rụt rè nói: “Đây chỉ là loại camera rẻ tiền, làm gì có chức năng như vậy được".

Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi:" Tống Dương, cậu có phát hiện gì mới không "?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và nói: "Người dọn dẹp này chắc là đồng phạm của hung thủ. Anh ta khoảng 45 đến 50 tuổi, nặng khoảng 80 kg, dáng người trung bình. Anh ta hành động rất chuyên nghiệp, phun máu lươn lên trần nhà. Rõ ràng ngay từ đầu, anh ta đã biết ở đấy có thể có camera được giấu kín. "

" Đã là camera giấu kín mà vẫn có thể phát hiện ra được, người này khả năng cũng là một tên trộm! "Hoàng Tiểu Đào nói.

Ông chú bên cạnh bình tĩnh đoán:”Chắc anh ta đã từng làm việc trong khách sạn rồi. Những khách sạn nhỏ như thế này thường không có giấy phép hoạt động rất hay lắp camera sau gương và TV."

"Ngoài ra, trước đó anh ta đã từng bị đột quỵ ", tôi nói.

Mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, Hoàng Tiểu Đào hỏi:”Sao cậu biết? Mắt của cậu có thể nhìn xuyên à?"

Tôi mỉm cười:”Tất nhiên là không, câu trả lời đều nằm trong đoạn video này, nếu mọi người không tin, hãy xem lại một lần nữa!"

Hoàng Tiểu Đào tua lại đoạn video đó và xem lại lần hai, cuối cùng cô ấy đành lắc đầu nói:”Tống Dương, thực sự là tôi không thể nhìn ra điều gì cả, cậu có thể chỉ giúp tôi không?.”

Ông chú cau mày, “Tôi phát hiện cách hắn ta di chuyển hơi khập khiễng. Có phải không? "

Tôi duỗi một ngón tay ra:" Mới chỉ là một nguyên nhân thôi. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để khẳng định lời tôi nói. Còn một điểm nữa ..”.

Tôi cầm lấy điều khiển và tua lùi lại một chút. Khi người quét dọn vào cửa, hắn ta dựa chổi vào tường, tôi chỉ vào cổ tay hắn ta và nói:”Nhìn xem, tay áo bên trái không che cổ tay.”

“Vậy thì sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi tua nhanh thêm một chút, khi người quét dọn lấy cây súng nước từ trong túi quần bên phải ra, tôi bấm tạm dừng:”Nhìn bàn tay phải một lần nữa. Tay áo bên phải bị mu bàn tay che lại. Điều này cho thấy tay trái và tay phải của anh ta không bằng nhau! Di chứng của tai biến”.

Tiểu Chu lắc đầu nói:" Có thể không đúng. Có lẽ chỉ là quần áo không vừa vặn, tay áo hai bên khác nhau”.

Tôi nói:" Cũng có khả năng, nhưng kết hợp với việc hắn ta hơi khập khiễng khi đi lại thì khả năng hắn ta đã từng bị đột quỵ có nhiều hơn không?”

Tất cả mọi người đều bị thuyết phục, Hoàng Tiểu Đào thán phục nói:”Ừm, Tống Dương nói có lý hơn, nhưng đến những chi tiết nhỏ như thế này mà cậu cũng có thể thấy. Tôi bắt đầu không tin cậu là sinh viên đại học bình thường nữa rồi ..."

Vương Đại Lực quơ quơ tay trước mặt tôi nói:”Tống Dương, mày có đôi mắt thật quái dị a, tại sao bọn tao không ai nhìn thấy, mày lại nhìn cứ như là có mặt tại đó vậy?”

Tôi cười khiêm tốn, kỳ thật nhận biết các loại đặc điểm bệnh lý cũng là kiến thức căn bản của Ngỗ tác.

Biết được những đặc điểm này sẽ giúp việc tìm ra kẻ đồng lõa này dễ dàng hơn rất nhiều, rất nhanh sau đó Hoàng Tiểu Đào liền điều tra ra lý lịch của người này thông qua hồ sơ của khách sạn.

Người quét dọn tên là Triệu Thiết Ngưu, một nông dân năm mươi tuổi, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gần thành phố.

Từ manh mối chúng tôi có được, Triệu Thiết Ngưu đã sử dụng chứng minh thư của mình để đặt phòng trước hai ngày, sau đó hóa thân thành người dọn dẹp, tiếp theo là những thứ mà chúng tôi vừa xem trên video. Ngày hôm sau, hung thủ mang nạn nhân đến căn phòng đó và ra tay sát hại, vì vậy hung thủ mới không để lại bất kỳ manh mối nào.

Ngoài ra, camera ở hành lang hôm đó bị vặn lệch đi một góc, nhân viên khách sạn cũng làm việc qua loa lấy lệ nên hoàn toàn không phát hiện ra camera không giống ngày thường, vì thế không chụp được mặt của kẻ sát nhân, Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ rằng đây cũng là việc mà Triệu Thiết Ngưu đã làm.

Thế nhưng tôi lại phát hiện một vài điểm đáng ngờ, liền nói với Hoàng Tiểu Đào:”Có gì đó sai sai a, rõ ràng kẻ đồng lõa hóa trang thành nhân viên dọn phòng, có nghĩa là hắn ta không muốn bị thấy mặt. Nhưng tại sao lại đem thẻ căn cước đi thuê phòng?"

“Ý của cậu là ..”.

" Thẻ căn cước kia là giả! "Tôi nói.

"Dù sao thì cũng là một cái manh mối ..." Hoàng Tiểu Đào nói với một cảnh sát:”Tiểu Từ, đến cục quản lý hộ khẩu kiểm tra tên Triệu Thiết Ngưu này." Sau đó Hoàng Tiểu Đào nói với tôi:”Để tôi nhờ Vương Viện Triều đưa cậu và Đại Lực quay lại trường học”.

“Vương Nguyên Triều?”Tôi tự hỏi một lúc.

Hóa ra cô đang nói đến ông chú lầm lì kia. Hoàng Tiểu Đào cười nói:”Sĩ quan Vương từng là đội trưởng của cảnh sát vũ trang, nhưng vì bị thương mà bị chuyển sang đội cảnh sát hình sự. Đừng để dáng vẻ khù khờ của anh ấy đánh lừa, anh ấy thân thủ bất phàm lắm đấy! Từ giờ trở đi anh ấy sẽ chịu trách nhiệm cho việc di chuyển của cậu, cậu là bảo bối trong đội đặc nhiệm, ngàn vạn lần không thể để chuyện gì xảy ra với cậu được”.

“Cảm ơn tấm lòng của cô”.Sau đó tôi quay lại cười với ông chú:”Chú Vương, làm phiền chú rồi”.

Vương Nguyên Triều chỉ lạnh lùng gật đầu.

Vương Đại Lực vỗ vỗ Vương Nguyên Triều nói:”Cháu tưởng chú chỉ là một nhân viên bình thường. QUả là không thể ngờ được. Đội trưởng hẳn là rất mạnh đúng không? Giống báo đầu Lâm Xung trong" Thủy hử " một tay quản 800 vạn cấm quân đúng không chú?”

Tiểu Chu nói:”Đội trưởng Hoàng, cô có nhớ nhầm không? Đội trưởng VƯơng không phải là bị giáng chức xuống đội cảnh sát hình sự vì không tuân lệnh cấp trên, tự tay giết 16 trùm ma túy sao?”

Vương Đại Lực vừa nghe tới đây. Há hốc miệng, lén lút bỏ tay ra khỏi vai Vương Nguyên Triều, Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn Tiểu Chu, không biết nói gì hơn:”Tiểu Chu, cậu không nói thì sẽ chết à!"

Vương Nguyên Triều vẫy tay nhẹ:”Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ”.

Tôi có chút kinh ngạc nhìn Vương Nguyên Triều. Ông chú này nhìn như tảng băng, hóa ra trong lòng lại là một bầu lửa nóng ( ý nhiệt huyết trong tim ấy :v ). Nhìn dáng vẻ lầm lì của ông chú, cũng toát lên một vẻ là người bạo lực a.

Chúng tôi quay lại hiện trường vụ án mạng, trước khi các nhân viên cảnh sát thu dọn cái xác, tôi đốt một ít tiền giấy cho người chết như thường lệ rồi niệm một đoạn Vãng sinh chú.

Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ tay nói:”Được rồi, giờ cũng đã ba giờ sáng. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai 8 giờ chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp thảo luận các tình tiết trong vụ án. Ai đến muộn sẽ trừ tiền thưởng!" Tôi hỏi:”Tôi cũng phải đến sao? “

“Cậu nhất định phải đến!”

“Vậy khoản khấu trừ tiền thưởng nếu đi muộn có tính cả tôi không thế?” Tôi yếu ớt hỏi.

Hoàng Tiểu Đào hung hăng nắm chặt nắm tay nõn nà của cô:” Cậu cứ thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook