Âm Mưu Thần Tượng

Chương 4: Yêu nghiệt so với sói càng đáng sợ!!!​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Lâm Uyển Nhu nhanh như chớp cúi người xuống định tóm lấy thứ chó nhỏ đang ngậm, con chó kia cực kỳ không có thứ gọi là ‘thú đức’ né sang một bên, còn khoa trương chạy lại ‘ba ba’ nhà nó “Ư ử” mấy tiếng. Dương Nhật Phong bị hành động của cô cùng Tiểu Viên làm cho hiếu kỳ cũng cúi xuống nhìn. Trong phút chốc mặt Lâm Uyển Nhu nóng đến nổi sắp bốc khói nghi ngút. Yêu nghiệt tiên sinh mặt đen xì xì cầm lấy thứ Tiểu Viên đang ngậm.

Lâm Uyển Nhu bùm một cái, xém chút ngất xỉu. Thiên a! Ông thực sự quá tàn nhẫn, quá quá quá con mẹ nhà nó không có thiên tính!!!

Ai đó làm ơn chỉ cho cô cách nào có thể đào hố nhanh nhất, để cô có thể tự mình đào một cái mà nhảy vào đi ~~~ Oa~

Không sai, hoàn toàn không sai biệt chút nào! Thứ tên yêu nghiệt kia đang cầm, đã cầm và đang giữ trong tay chính là . . . quần lót của cô!!! Aaaaaa!!!!!!

Lâm Uyển Nhu nhanh như chớp giật lại thứ trong tay hắn, liều chết ôm vào trong ngực.

Dương tiên sinh rất không vui liếc xéo cô một cái: “Để lung tung sao?”

Lâm Uyển Nhu thực sự muốn quăng thứ trong tay vào mặt hắn ta n lần, nhưng không dám.

Tiên sinh à! Anh làm ơn nghĩ cho kỹ một chút, đây là nhà tôi, tôi có vứt lung tung hay thậm chí có quấn quanh nhà cũng không mệnh hệ gì đến anh! Hơn nữa, anh nhìn tôi như thể tôi cố ý cho anh xem vậy? Nhưng thật xin lỗi, đây chính là con chó không chút khí tiết nào của anh tha đồ của tôi nha!!! Còn một chuyện quan trọng hơn hết là. . . anh nhìn thôi không được sao? Cần gì phải cầm lên???? =.=”

“Không có!!!” Cô nàng nào đó cực kỳ không có cái can đảm cùng hắn mắt đối mắt, cúi gầm đầu lí nhí trả lời.

Tên nào đó tỏ thái độ không tin ‘quánh giá’ cô.

Lâm Uyển Nhu thực sự thực sự thực sự muốn một trảo móc mắt hắn ra. Nhìn cái gì, nghi ngờ cái gì, cô rõ ràng nhớ mình để thứ này trong ngăn kéo sát đất... khoan đã, ngăn- kéo- sát- đất? Một cái ở đây, còn những cái kia... mẹ ơi, ông trời ơi, cha ơi, bà nội ơi, bà ngoại ơi, con đến tìm mọi người đây!

Lâm Uyển Nhu lấy tốc độ lửa đốt sau mông “vèo” một cái chạy về phòng trong vòng chưa đầy hai giây. Yêu nghiệt tiên sinh chầm chậm sãi bước theo sau.

Đến nơi, chỉ thấy cửa phòng ngủ đáng lẽ được khép hờ bây giờ đã bị mở tan hoang. Bên trong chính là một bãi chiến trường toàn nội y bị xé tan tành. Áo lót hai mảnh biến thành bốn mảnh, tám mảnh, n mảnh. Quần lót càng thê thảm hơn, từ một mảnh biến thành mười mảnh có hơn.

Lâm Uyển Nhu thực con bà nó muốn đập đầu tự vẫn. Dương Nhật Phong sau khi chứng kiến ‘chuyện tốt’ do hai ‘đứa con’ thân yêu làm ra, khóe mắt co rút giật giật mấy cái, hắn thực sự không còn gì để nói rồi! Một lời cũng không có!!!

Hai mắt rưng rưng ing~

Tên nào đó coi như cũng có chút lương tâm giúp cô dọn dẹp đống ‘thành quả lao động vất vã' của hai bạn nhỏ. Sau hai mươi phút ‘đắm mình’ trong vải vụn, cuối cùng hai người cũng ‘tu thành chánh quả’, luyện được tuyệt kỹ công phu: nướng tôm bằng mặt -_-|||.

Mà tên nào đó nhìn đến vẽ mặt ‘thề không đội trời chung’ của cô dành cho hai thú cưng nhà mình, nén cười sắp nội thương đến nơi.

Ngàn lần không nên cười, vạn lần không nên cười, nhưng là.. “Phụtttt.....” Kết quả vẫn là ngã lăn trên sô pha cười chảy nước mắt.

Lâm Uyển Nhu: “... -_-|||”

Đại ca à, xem ra anh thật vui vẻ nhỉ?!!

“Làm sao vậy?” Tên nào đó cuối cùng cũng kìm chế không cười nữa, nhưng khóe mắt vẫn cứ giương lên.

“Bị xé hết rồi!” Anh mà cười nữa tôi cũng xé nát miệng anh ra!!!

Yêu nghiệt tiên sinh có phần tiếp thu không được, ngây ngốc nhìn cô: “Hả? Cái gì bị xé???”

Lâm Uyển Nhu lại đem biểu cảm này của hắn biến thành chăm chọc khiêu khích, dùng ánh mắt ‘chân thành’ nhất từng có trong đời ban tặng cho hắn: “Tiên sinh! Tôi có quen với một người chuyên ngành phẫu thuật chuyển giới đó, nếu anh không chê, tôi giúp anh liên lạc, cắt bỏ ‘một số thứ’ nhé? Đảm bảo không để lại di chứng!!”

Lưng người nào đó lạnh đến chảy mồ hôi hột: “Ha ha! Không cần, chỉ sợ sau khi tôi cắt bỏ ‘một số thứ’ xong rồi, em sẽ hối hận cả đời.”

Lâm Uyển Nhu hừ lạnh một cái : “Tuyệt đối không!”

Yêu nghiệt tiên sinh vô cùng có hảo tâm cười rạng rở nhìn cô. Lâm Uyển Nhu đột nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi âm mưu nồng đậm. Sau khi cô nàng nào đó vô cùng chậm trể, cuối cùng cũng xác định mùi đó chính là trên người đang ngồi kế bên mình đang phát ra.

Nói về hai bạn thú cưng ‘yêu quý’, sau khi hoàn thành xong ‘tác phẩm nghệ thuật’ đáng để đời liền oanh oanh liệt liệt bị còng đầu vào dây xích cột trong một cái góc hẻo lánh nhất trong phòng.

Hai bạn trẻ càng nghĩ càng cảm thấy bọn chúng thật thương tâm. Ai u! Thật quá đau lòng thú mà!!!!

Lâm Uyển Nhu sau khi bị người nào đó lôi lên xe, lại bị người nào đó ‘bắt cóc công khai’, còn khoa trương bị người nào đó đạp vào trung tâm thương mại, cúi cùng là đỏ mặt nhìn người nào đó không chút liêm sỉ giúp cô chọn... nội y, liền n phần trăm bị thương nghiêm trọng.

Tên đẹp trai này... hừ hừ hừ!!! Mặt của tên đẹp trai này cùng lớp da dính trên nó dày y như nhau.

“Cái này??” Tên mặt dày nào đó mà cô vừa đề cập đến hiện tại đang mặt dày hơn cả mặt dày huơ huơ thứ gì đó ‘khỏi nhìn cũng biết’ trước mặt cô.

Lâm Uyển Nhu theo bản năng dùng sức lắc đầu.

Con mẹ nó! Cô thực muốn băm vằm hắn ra sau đó đem vo thành thịt viên cho thú cưng nhà hắn ta ăn!! Ai u, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật tàn ác. . . . =.=|||

Nếu cô thực sự đem thứ hắn mua cho mặc lên, nói không chừng hằng ngày hắn sẽ đến tìm cô chơi trò đón màu sắc nội y a!!! Đừng nói cô suy tưởng quá đáng, đối với cái nhân cách mục nát có cũng như không kia của hắn, cô thực không dám đặt chút hy vọng nào đâu!!!

“Sao lại không được, tôi thấy đẹp mà!” Yêu nghiệt tiên sinh cực kỳ ấm ức nức nở.

“Vậy anh cứ mặc đi...” Lâm Uyển Nhu đang hùng hổ chóng nạnh đột ngột không nói gì nữa.

Vì sao ư???

Ha ha ha, vì thứ hắn đang cầm căn bản chính là loại quần lót nam. Là- quần- lót- nam!!!!!! TT^TT



Cô nàng nào đó có loại xúc động muốn cắn nát lưỡi mình. Quần lót nam nha, hắn không mặc chẳng lẽ cho cô mặc?

Tên nào đó còn sợ cô chưa đủ đã kích tiện mồm phun một câu: “Nội y cặp đó!!!”

Lập tức gần đó truyền đến tiếng phun máu, hoàn hảo cùng Lâm Uyển Nhu cộng lại là hai tiếng phun máu. Chỉ có điều... cô nhân viên kia là phun máu mũi, còn Lâm Uyển Nhu chỉ đơn giản là hộc máu mồm.

Nhân viên nữ kia sau khi phun máu mũi xong liền rất biết thân biết phận xin lỗi vài câu sau đó chạy trối chết, thực sự là chạy trối chết.

Lâm Uyển Nhu khóc không ra nước mắt!

Cô à, cô hiểu lầm rồi oa oa oa ~~~ thực muốn khóc quá đi.

Tất nhiên nhân viên kia không có nghe thấy tiếng lòng Lâm Uyển Nhu nức nở, vẫn một mạch cắm đầu một đi.... à không, là một chạy không trở lại.

Yêu nghiệt tiên sinh dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn cô: “Cô ta làm sao vậy???”

Lâm Uyển Nhu trừng hắn cháy mắt, căm hận phun ra hai chữ: “Không- biết!!”

Sau không biết bao nhiêu thời gian và không biết bao nhiêu người trong khu thương mại đã phun máu, cũng không biết lượng máu Lâm Uyển Nhu đã mất là mấy lít, cuối cùng tên nào đó cũng khoan dung độ lượng đưa cô về nhà.

Đến nhà, cô nàng nào đó nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, đang do dự có nên hay không nên ném hết chúng vào sọt rác thì di động đúng lúc reo lên.

Lâm Uyển Nhu lấy ra xem, là một dãy số lạ:

“A lô???”

“Ai u, Uyển Nhu! Đã lâu không gặp!!!” Giọng nói lã lơi buồn nôn vang lên, Lâm Uyển Nhu có cảm giác như có ai đó đang dùng thanh sắt nóng đâm vào con lợn khiến nó kêu “Éc éc” vậy.

Xin thứ lỗi cho cách dùng văn của cô, nhưng mà... đây là cách diễn đạt duy nhất cô nghĩ ra lúc này, nếu khó nghe quá cô xin sau này để dành chút thời gian trao chuốt ngôn ngữ! Chuyện sau này cứ để sau này tính, chuyện hiện tại quan trọng hơn.

“Thiên Nhan, nhà cậu đang cắt tiết heo à?” Cô nàng nào đó cố gắng giữ sự bình tĩnh, ẩn nhẫn hỏi.

Thiên Nhan ở bên kia nhíu mày khinh bỉ: “Không có!”

“Ai u! Con heo đó lại kêu!!!”

Thiên Nhan ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ‘con heo’ mà Lâm Uyển Nhu nói đến là gì.

Con nhỏ này, cả gan dám mắng cô là heo???

“Lâm Uyển Nhu, cậu đừng quá đáng!!!” Cô ả tức điên hét lên.

Lâm Uyển Nhu đưa di động ra xa một chút, nín cười giả ngây thơ: “Ha ha, thì ra là giọng cậu à? Mình nghe nhầm sao? Xin lỗi xin lỗi”

Thiên Nhan dù tức đến nghẹn họng nhưng cũng không nói được gì. Thôi được rồi, cô ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không nên lãng phí thời gian nói nhảm, nên đi vào vấn đề chính thì hơn: “Không sao! Uyển Nhu, Thiên đã mời cậu đến dự tiệc cưới của bọn mình rồi phải không?”

“Ừ!” Lâm Uyển Nhu không mặn không nhạt trả lời.

Thiên Nhan như chó ngáp phải ruồi, tóm ngay lấy thời cơ đã kích cô: “Mình biết cậu buồn nhưng hy vọng cậu sẽ đến chúc phúc tụi mình ha ha!”

Lâm Uyển Nhu vẫn như cũ không chút giao động, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng phun ra một câu: “Ai nói cậu mình buồn vậy? Đúng là thích bịa chuyện, suy đón lung tung, nói dối không chớp mắt! Cậu giúp mình hỏi cô ta có sợ sau này vô sinh hiến muộn, nếu sinh được con thì cũng là đứa trẻ bị thiểu năng không?!”

Thiên Nhan đang vui vẻ chờ xem người gặp họa ngồi trên ghế nghe xong câu này xém chút nữa lăng quay xuống đất, nhưng vẫn cắn răng cười tới là vui vẻ:

“Ha ha ha, vậy thì tốt rồi! À mà nè, lúc đó cũng là ngày hợp lớp, cậu nhớ dẫn bạn trai cùng bạn bè của cậu đến, càng đông càng vui mà!”

“. . .” Lâm Uyển Nhu trầm mặc.

Cô ả nào đó giả vờ áy náy bồi thêm một câu: “Xem mình này, quên mất cậu sao lại có bạn trai nhanh như vậy chứ !? Thật xin lỗi”

Một câu này vì Lâm Uyển Nhu mở loa ngoài khiến yêu nghiệt tiên sinh vừa mới mở cửa bước vào nghe thấy toàn bộ. Hắn nhìn Lâm Uyển Nhu một cái, thấy vẻ mặt chịu đã kích của cô, nhịn không được cố ý nói lớn tiếng một chút, chủ đích muốn cho người trong điện thoại nghe thấy: “Bảo bối! Quần lót của anh bỏ quên trong nội y của em rồi, thật đáng thương!!!”

Lâm Uyển Nhu giật phắt người buông luôn di động, khiến cho nó rơi “Bộp” xuống đất vỡ vụn đến không còn nhìn ra hình dáng ban đầu là gì.

Mà bên kia, Thiên Nhan sau câu nói của Lâm Uyển Nhu lúc nãy vừa mới ổn định tư thế lại oanh oanh liệt liệt hoàn toàn té ụp mặt xuống đất.

Thê thảm a thê thảm.

Cuối cùng, cô nàng nào đó lại một lần nữa bị áp tải lên xe của yêu nghiệt tiên sinh.

“Là ai??” Hắn không mặn không nhạt đột nhiên hỏi.

Lâm Uyển Nhu có chút ngu ngốc: “Ai là ai ?”

Dương Nhật Phong không nói gì, một tay đặt trên vô lăng xe uyển chuyển lái, một tay vuốt cầm suy nghĩ... không đúng! Hắn là đang suy diễn.

Người lúc nãy giọng nói nghe cứ như lợn bị chọc tiết ấy, nghe mà phát tởm, nói chuyện với Nhu đáng yêu nhà hắn lại còn ỏng ẹo như vậy... Này! Không phải cô ta là tình địch trong tương lai của hắn đấy chứ??? A? Tình địch là nữ nhân? Điều này hắn cũng chưa từng nghĩ tới nha!!!

Lâm Uyển Nhu nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh lúc tím lúc đen,... thay đổi so với tắc kè hoa còn khoa trương hơn, đa dạng màu sắc hơn của hắn, nhịn không được lấy tay chọc chọc vào vai hắn vài cái lại vài cái, rốt cuộc sau n cái vài cái Dương Nhật Phong cũng hoàn hồn.



Hắn nhìn cô mờ mịt: “Chuyện gì?”

“Lúc nãy... anh quay lại làm gì?” Lâm Uyển Nhu ấp a ấp úng hỏi.

Yêu nghiệt tiên sinh trơ ra khuôn mặt hết sức thành thật hướng cô phun ra bốn chữ: “Để quên quần lót!”

Lâm Uyển Nhu: “....” Vẫn là không nói sẽ tốt hơn nha! Ô... Ô...~

“Hai đứa nhóc tạm thời gởi ở chỗ em!” Dương Nhật Phong hiếm khi có lòng tốt chủ động chuyển sang vấn đề khác.

Lâm Uyển Nhu trong lòng nhảy nhỏng!

Cái gì tạm gởi chỗ cô? Nếu cô nhớ không lầm, quan hệ của bọn họ cũng chưa tới mức cô phải giúp hắn ta chăm sóc thú cưng nha: “Sao tôi phải giúp anh giữ chứ?”

“Tôi đi lưu diễn một tuần!”

Cô nàng nào đó không biết trong lòng nên vui mừng hay mất mát. Amen! Cô vẫn là nên mất mát đi? Lần trước vừa vui mừng không bao lâu liền bị tống vào trại tạm giam, lần này vui mừng không biết liệu có bị nhốt vào trại tâm thần không nhỉ??? Ai u, vẫn là nên đau lòng mất mát a.

Lâm Uyển Nhu nghĩ nghĩ lại ngẫm ngẫm, đem kinh nghiệm diễn xuất mấy ngày nay học được từ hắn lôi ra dùng, nước mắt ròng ròng, ặc... phải là nước mũi ròng ròng mới đúng.

“Lâu như vậy sao?” Thực ra cô muốn hỏi là: Sao nhanh vậy? Mới đúng.

Dương Nhật Phong mở ngăn kéo trên xe, lôi ra một chồng khăn giấy, kinh tởm lườm cô mấy phát: “Thu vào nước mũi của em, bẩn chết được!”

Lâm Uyển Nhu áy náy “Hắc hắc” cười mấy cái so với màn mưa nước mũi lúc nãy còn khó coi hơn, nhận khăn từ tay hắn.

Không khí trong xe trở lại trầm mặc. Lâm Uyển Nhu tò mò nhìn ra cửa xe, cảm thấy hình như có gì không đúng lắm thì phải?! Chiếc xe sang trọng đáng lẽ phải rẽ trái mới đúng, nhưng sao hắn lại chạy thẳng luôn thế kia?

“Này... này chúng ta là đang đi đâu vậy?”

“Lấy điện thoại!” Tên nào đó đột nhiên kiệm lời phun ra mấy chữ.

Lâm Uyển Nhu trên đầu xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng: “Nhưng không phải sẽ rẽ trái sao?” Cô nhớ không lầm đường này dẫn đến khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi mà cô lúc trước mơ thấy cũng rõ dãi ròng ròng đấy!!! Nhưng quan trọng là... nơi này làm gì có trung tâm nào bán điện thoại chứ?!!!

“Đem em đi tiền dâm hậu sát!” Yêu nghiệt tiên sinh không nhanh không chậm trả lời thắc mắc trong lòng cô, còn không quên khuyến mãi thêm ánh mắt âm trầm gian xảo như hồ ly.

Lâm Uyển Nhu bị lời này của hắn dọa cho giật mình đứng phắc dậy, dây an toàn choàng qua vai rất không hợp tác lôi cô bậc ngược trở lại, đầu đập vào lưng ghế đau đến cô la oai oái không ngừng.

Dương Nhật Phong nhìn xem biểu tình của cô thu vào trong mắt, nhịn không được cười ha ha.

Cô nàng nào đó rất không cam lòng vừa ôm đầu vừa liếc hắn cháy mắt. Còn dám cười??

“Anh đùa giỡn tôi??”

“Nếu em muốn thành sự thật thì tôi đây cũng không ngại, còn đặc biệt khoan hồng chỉ dâm không sát, thấy sao?” Âm thanh trầm thấp mềm mỏng dụ dỗ.

Lâm Uyển Nhu trừng mắt hắn muốn rớt tròng đen ra ngoài, chỉ hận một nỗi không thể giết người bằng ánh mắt.

Anh tự mà dâm rồi sát đi! Đồ vô lại!!!

Cuối cùng, xe của người nào đó cũng đỗ trước cổng chung cư xa hoa bậc nhất khiến người nhìn liền chảy nước miếng kia. Lâm Uyển Nhu giáo dác theo đuôi Dương Nhật Phong không rời nửa bước.

Ây da~ Quả là chung cư cao cấp có khác, bảo mật cực kỳ tối tân, máy máy móc móc khiến cho cô chính thức mở rộng tầm mắt. Còn khoa trương hơn chính là Yêu nghiệt tiên sinh kia vung tiền như nước mua luôn cả căn nhà cùng tầng lầu, nói là muốn yên tĩnh để thuận tiện cho việc sáng tác, điều phối, tìm cảm nghĩ gì gì đó. Nhưng mà việc này rơi vào mắt giai cấp vô sản như Lâm Uyển Nhu chính xác là "phun phí", hai chữ không hơn không kém.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Cô nàng nào đó cảnh giác nhìn hắn mấy cái.

Dương Nhật Phong rất muốn khinh bỉ cô, nhưng cuối cùng cũng không có làm.

Cô nhóc này trí thông minh cùng ý thức tự bảo vệ bản thân cộng lại rốt cuộc cũng bằng con số âm. Đã theo đến nhà con sói còn hỏi con sói có muốn chơi bóng len không? Hắn thực không hiểu nỗi cô làm cách nào để sống sót đến giờ này được, phải nói cô quá đơn thuần hay là ngu ngốc đây???

“Em nghĩ tôi muốn làm gì?” Dương Nhật Phong nảy ra ý định muốn trêu đùa, tiến tới một bước, ép cô lên cánh cửa tủ quần áo.

Lâm Uyển Nhu mặt xanh như tàu lá nhòm chằm chằm con ngươi đen thâm thúy không thấy đáy kia, hít vào, thở ra, lại tiếp tục hít vào, thờ ra. Cố gắng ồn định nhịp tim đang đập loạn tùng phèo trong lòng ngực.

Amen! Đây chính là lần đầu tiên hai người cách nhau gần đến vậy.

Dương Nhật Phong lòn hai tay ra sau lưng cô, trong lúc Lâm Uyển Nhu đang do dự có định la hay không, hay là vùng chạy? Thì tay của tên vô lại nào đó lại cố ý dời xuống ... ngăn cuối cùng của tủ quần áo, móc ra một chiếc hộp.

Lâm Uyển Nhu nhìn kỹ..Ặc! xem ra là cô tự mình đa tình rồi, hắn chẳng qua là muốn lấy điện thoại đưa cho cô mà thôi.

Dương Nhật Phong sau khi quăng chiếc hộp trên tay cho cô, thật cảnh giác lui về sau ba bước: “Em lại chảy nước miếng...”

Lâm Uyển Nhu theo bản năng vô thức đưa tay lên lau lau.... Con mẹ nó, cô thực muốn chém người!

Hắn mới chảy nước miếng! Cả họ nhà hắn chảy nước miếng.

Yêu nghiệt tiên sinh vừa vô lại vừa lưu manh vừa ti tiện lại còn hạ tiện à! Bao nhiêu đây nhân tính của anh cộng lại còn nguy hiểm hơn cả con sói ấy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook