Âm Mưu Thần Tượng

Chương 17: Tôn trọng ​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Đào Như Ngọc phe phẫy ngón tay sơn màu đỏ chót, đứng trước ống kính chuẩn bị bấm máy cho tập mới của bộ phim tiếp theo. Dạo gần đây anh họ vướng phải rắc rối không phải cô không biết, ngược lại, so với người ngoài cô biết còn nhiều hơn một chút. Đám phóng viên cũng đâu dễ dàng buông tha cho cô, dù gì thì trước đây cô cũng đã từng có tin đồn tình cảm chấn động với ca sĩ Đình Phong nào đó.

“Tiểu Đào, tập trung đi, hình tượng nhân vật là ngây thơ, em tốt nhất nhờ chuyên viên trang điểm tẩy hết màu sơn trên móng tay đi!” Đạo diễn bực mình nên giọng nói có phần nghiêm khắc. Thật tình, khó khăn lắm mới có một ngày quay, toàn bộ thời gian còn lại đều bị phóng viên làm phiền, vậy mà cô đại tiểu thư này cứ để tâm trí đi đâu đấy.

Đào Như Ngọc chu mỏ không phục, vì cớ gì cứ trút giận lên đầu cô chứ, cô là diễn viên chứ có phải người hầu đâu: “Chuyện nhỏ như vậy, tự em làm là được rồi! Không cần phải làm phiền người khác đâu”

“Vậy thì tốt rồi!” Đạo diễn xoa xoa hai bên thái dương, vô cùng mệt mỏi: “Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo!”

“Vâng!” Toàn bộ ekip hào sảng đồng thanh hô to một tiếng, quả thật lần làm phim này họ gặp phải rất nhiều khó khăn, từ lúc catting đến khi bấm máy, tấ cả đều không thuận lợi.

Đào Như Ngọc cũng mệt mỏi rời khỏi cảnh diễn, trên mặt lộ rõ sự lo lắng cầm điện thoại lên, chưa kịp ấn số thì nó đã tự run lên: “Anh họ, chuyện giải quyết sao rồi?”

“Anh định hủy hợp đồng, bọn họ nói nếu anh còn tiếp tục qua lại với Uyển Nhu, sẽ ngừng việc biểu diễn của anh một thời gian. Ngừng thì ngừng, mụ nó, ai sợ ai chứ, anh cứ hủy hợp đồng đấy, đền tiền thì đền tiền, đâu phải chưa từng, xem xem đến lúc đó bên nào chết trước. Hừ, cùng lắm là lưỡng bại câu thương!!” Bên đầu dây bên kia, giọng Yêu nghiệt tiên sinh có chút trẻ con cùng bốc đồng, dường như đã đến giới hạn rồi.

“Anh nói cho Uyển Nhu biết chưa?” Đào Như Ngọc thừa biết tính khí anh họ mình nóng nảy, nhưng những chuyện anh đã nói ra khỏi miệng đều nhất quyết làm cho bằng được, trên đời e rằng chỉ có vài ba người ngăn nổi: “Anh hai của tôi à, anh nghĩ thử xem, anh hủy hợp đồng, phải bồi thường là một chuyện, mất tiền thì đương nhiên, danh tiếng cũng xấu đi, anh có thử nghĩ sau này làm thế nào cho Lâm Uyển Nhu một cuộc sống tốt, hay anh muốn cô ấy theo anh chịu khổ?”

Dương Nhật Phong im lặng không nói, Đào Như Ngọc chắc chắn anh đang suy xét lời khuyên của mình, nhân thời cơ tiếp tục thuyết giảng: “Còn nữa, ước mơ của anh, sự nghiệp của anh, tương lai của anh đều lung lay, cho dù có tìm được công ty quản lí mới cũng không được như bây giờ, thậm chí là bị người ta chèn ép ăn trên đầu. Lúc đó Lâm Uyển Nhu chắc chắn sẽ tự trách, cô ấy nghĩ anh vì cô ấy mới thê thảm như vậy. . .”

“Đủ! Anh chỉ không muốn cuộc sống của cô ấy bị ảnh hưởng, còn nữa, em đừng lấy tương lại giữa bọn anh uy hiếp đe dọa anh, anh cùng cô ấy còn chưa có bắt đầu, tương lai lấy ở đâu ra!” Dương Nhật Phong thở dài: “Anh nghĩ mình nên buông tha cho cô ấy, cuộc sống của cô ấy đáng ra không nên lộn xộn như vậy. . . tất cả đều do anh mà ra!”

“Dương Nhật Phong, em thật sự không hiểu anh nghĩ cái gì. Em hỏi anh, từ đầu anh có từng coi trọng ý kiến của cô ấy chưa? Bước vào thế giới của cô ấy, làm khuấy động nó lên, anh nghĩ cô ấy có thích anh làm như vậy không? Nhưng anh vẫn cố chấp làm. Đến bây giờ, chuyện trở thành như vậy, anh cũng chưa từng hỏi cô ấy muốn như thế nào mà lựa chọn buông bỏ cô ấy. Anh có từng nghĩ cô ấy thích anh rồi thì phải làm sao hay chưa? Anh để cô ấy đi, nói không chừng cô ấy sẽ rất vui ngoài mặt, sau đó thì sao??? Em lấy tư cách một người phụ nữ nói cho anh biết, anh làm vậy, Lâm Uyển Nhu cô ấy sẽ hận anh suốt đời!!”

“Anh. . .”

“Thôi bỏ đi, đạo diễn gọi em rồi, tạm biệt!” Đào Như Ngọc nói đã mồm liền cúp máy, hai chân mày nhíu chặt: “Đạo diễn, tôi thấy không được khỏe, xin lỗi!”

“Nhưng. . .”

Cô nàng không thèm nhìn đến sắc mặt rất ư là không tốt của đại nhân họ đạo tên diễn, cất bước đi thẳng không quay đầu.

Chuyện này xem ra cô không xen vào không được mà!

****

Dpn thẫn thờ nhìn di động trên tay không ngừng phát ra tiếng tút tút. Con bé này cũng thật là. . .

“Cậu trẻ, yêu đương là chuyện lớn, cần có sự đồng ý của hai phía, cậu làm như vậy thật sự là sai rồi!” Dịch Vương Thiên Anh không biết xấu hổ ngồi trên ghế sô pha ngay cạnh chỗ Dương Nhật Phong đang đứng, hai tay liên tục chọc chọc cây nạn của hắn.

Tên nào đó không nói, chỉ quay lại lườm một phát khiến cô nàng tomboy nào đó nỗi gai óc toàn thân.

Được rồi, cô chẳng qua chỉ là nghe lén một chút, không cẩn thận còn dám xen mồm vào khuyên can. . . có cần, ặc, có cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy không? Gan của cô nhỏ lắm a~

Hiện tại hắn đang ở tạm trong nhà hàng Phương Nam, phòng làm việc rộng lớn của Dương Hoàng Phương đôi khi cũng thật là hữu dụng, hắn ở đây, vừa có thể tránh phóng viên, vừa có thể biết được tình hình của Lâm Uyển Nhu thông qua cô nàng miệng rộng tám phân Trần Ngạc Hy, tính ra cũng không tệ, nhưng chỉ tiếc, không thể tận mắt thấy cô mỗi ngày như trước.

“Này, cũng đâu cần làm ra bộ mặt thảm hết chỗ nói như vậy chứ? Cậu cứ xem như đi lưu diễn ngắn hạn, đợi chuyện này giải quyết xong thì ổn ngay hết đó mà!” Dịch Vương Thiên Anh thấy tình hình không ổn, hai cánh tay không chọc nạn chống của hắn nửa, chuyển thành chọc chân hắn: “Chị đây nói cho cậu em biết, thật ra cô ấy không ra khỏi nhà mấy ngày đôi khi cũng là chuyện tốt đó nha!”

Dương Nhật Phong quay lại nhìn nhìn cô nàng, đuôi mày nhếch lên, bộ dạng ‘nói nghe chơi’.

“Thì này! Ăn, ngủ, ăn, ngủ, đối với cô nàng cũng là một loại sung sướng mà, huống chi Uyển Nhu còn gầy như vậy chứ!”

Yêu nghiệt tiên sinh ngay cả khinh bỉ cũng lười làm, lành lạnh phun một câu: “Đừng tưởng ai cũng như cô!”

Dịch Vương Thiên Anh bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cắn người. Giống như cô? Giống như cô thì đã sao chứ, dẫu sao bà đây vẫn đẹp trai ngời ngời nhá!

Đúng lúc hai người còn đang đấu võ mồm, Dương Hoàng Phương đẩy cánh cửa bước vào, sau lưng tất nhiên là Trần Ngạc Hy trên tay đang cầm sổ sách: “Hai người lại như vậy rồi!” Dương Hoàng Phương ngồi xuống bên cạnh Dịch Vương Thiên Anh, hờ hững đưa ra ý kiến của mình. Cô nàng trợ lí nào đó đứng xa xa hùng dũng gật đầu.

Dương Nhật Phong trong lòng âm thầm khinh bỉ n lần.

“Vừa nãy mẹ nuôi gọi cho tao, nói gọi cho mày mà máy cứ bận hoài!” Dương Hoàng Phương thật tự nhiên nới lỏng caravat, nằm dựa người vào sô pha. Dạo này vì chuyện của tên nào đó giải quyết linh ta linh tinh, đúng là mệt muốn chết mà, hại anh ngay cả thời gian riêng tư đi cua gái cũng không có.

Dương Nhật Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn tốt: “Mẹ tao gọi à?!”



“Chã nhẽ mẹ tao gọi, nói nhãm!” Anh chàng nào đó nhớ lại những ngày mình cực khổ như trâu cày, chạy ngược chạy xuôi, tâm tình quả thật không thể nào tốt đẹp cho được.

“À! Lúc nảy tao mới nói chuyện với Tiểu Đào xong, nó vừa quát tao một trận nên thân kìa!” Yêu nghiệt tiên sinh uất ức chống nạn lại cửa sổ trong văn phòng.

Bên ngoài vẫn bình thường, cuộc sống của mọi người như cũ không có gì thay đổi, giống như trừ hắn và cô ra, cả thế giới ai ai cũng đang sống một cuộc sống yên bình vậy. Lần đầu tiên trong hơn bảy năm bước vào con đường người nổi tiếng này, lần đầu tiên hắn biết hai chữ hối hận rốt cuộc có cảm giác như thế nào rồi. . . Quả thật là. . . rất tệ.

Ba người còn lại trong phòng, thấy hắn như vậy cũng không ai nói gì thêm nữa. Họ biết, ngoài mặt Dương Nhật Phong xem như không có chuyện gì, lâu lâu lại nổi cơn lên mắng này nọ vài tiếng rồi thôi. Nhưng mà cái cảm giác cuộc sống của mình không nằm trong tay mình, mọi chuyện riêng tư của bản thân đều không có quyền lên tiếng, muốn hay không cũng chẵng thể phản đối này. . . rất khó mà chịu đựng.

Dương Hoàng Phương thầm nghĩ, sống như vậy, cũng không thể trách hắn ta trở nên hâm dỡ như bây giờ đâu nhỉ?!

Lâm Uyển Nhu ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh mắt vô hồn nhìn bàn ăn đang bày trước mặt: Hai cái chén’ hai chỗ ngồi, một hũ sữa chua, ngay cả thức ăn đều là phần của hai người. . . Nhưng mà, Lâm Gia Tuệ không có nhà, chuyện này cô thừa biết, số thức ăn này cũng không phải vì cô ấy mà làm ra. . . thế thì. . .

“Chết tiệt!” Lâm Uyển Nhu mắng nhẹ một tiếng, vươn người sang đối diện cầm chén cơm vô chủ trút hết vào chén mình, tự nhũ bản thân không được làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Chỉ mới hai ngày, hai ngày sống chung cùng Dương Nhật Phong, sao cô lại để ý rồi khắc sâu những thói quen của hắn vào đầu như vậy chứ?

Một tay cầm chén, một tay cầm đũa, không ngừng gắp thức ăn rồi và cơm vào miệng nhai ngấu nghiến. . . nước mắt tự nhiên lại rơi ra.

Lâm Uyển Nhu buông chén, nhịn không được úp mặt xuống bàn khóc nấc lên.

Hai mươi ba năm qua sống vẫn tốt, bảy năm đối hắn ta yêu đơn phương sống vẫn tốt, sau khi chia tay Cao Thiên sống vẫn tốt, lên thành phố A một thân một mình bươn chải không có sự giúp đỡ của gia đình sống vẫn tốt, bắt gian tại giường Cao Thiên và Thiên Nhan đang mưa gió sống vẫn tốt, bị người khác đổ oan phản bội sống vẫn tốt. . . những chuyện này, cũng chưa chuyện nào khiến cô đau lòng như bây giờ.

Gặp gỡ hắn, đối với mối quan hệ giữa hai người nảy sinh hy vọng, sau đó bị những thứ bên ngoài tác động, tất cả hy vọng mới nhen nhóm đều bị đè bẹp. . . cô bây giờ, thật mụ nội nó không sống tốt nổi nữa rồi!!

Dù có là con tiểu cường đánh không chết, gặp phải loại trớ trêu này cũng không bay tiếp được.

Cô muốn gặp hắn, năm ngày rồi, năm ngày. . . sao lại dài như vậy?

Lâm Gia Tuệ xin phép nghĩ nửa ngày về sớm, vừa mở cửa bước vào nhà đập ngay vào mắt là hình ảnh Lâm Uyển Nhu úp mặt trên bàn bả vai run run khóc không thành tiếng, ngoại trừ thở dài ra, người mang tiếng bạn thân như cô nàng cũng không giúp đỡ được gì.

Lâm Gia Tuệ đứng yên một lúc không lên tiếng, rất lâu sao đành quay bước ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Cô biết hiện tại tâm tình của Lâm Uyển Nhu không thể nào tốt được, chắc là phải làm gì đó thôi!

Nghĩ đến đây bèn lôi di động gọi cho Dương Hoàng Việt, không đầy ba tiếng tút, anh chàng nào đó đã nhanh chóng bắt máy: “Anh nghe đây!”

“Việt, em có chuyện này muốn anh giúp không biết có được hay không?” Cô nàng ấp úng một lát rốt cuộc cũng nói ra, hai người thỏa thuận qua lại vài câu, Dương Hoàng Việt hỏi thăm tình hình của Lâm Uyển Nhu hiện tại thế nào, dặn dò Lâm Gia Tuệ chú ý giữ gìn sức khỏe, còn nói rằng sẽ cố gắng xem xét chuyện cô nhờ, rất lâu sau đó, hai người mới chậm rãi ngắt máy.

Lâm Gia Tuệ cất di động, chậm rãi bước vào nhà thì thấy Lâm Uyển Nhu đã bình tĩnh lại một chút, không còn khóc lóc như lúc nảy nữa, chỉ là còn đang thừ người nhìn cái ghế trống trước mặt.

Lâm Uyển Nhu nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình quay lại trân trối ngó bạn tốt: “Mày về sớm vậy? Mau, vào ăn cơm đi, tao có chuẩn bị phần cho mày nè!” Giọng nói vì mới khóc xong mà nặng âm mũi, khàn khàn nghe rất quái lạ, vã lại thêm chuyện có tật giật mình, quái lạ càng quái lạ hơn.

Lâm Gia Tuệ nghe xong, bỗng dưng có chút buồn cười: “Mày biết tao về sớm à?” Nói dối cũng thật không có trình độ mà.

Lâm Uyển Nhu không nói gì, cười nhẹ một cái còn vặn vẹo khó coi hơn cả khóc, quay lại tiếp tục ngẩn người. Lâm Gia Tuệ khổ não bước đến sau lưng cô nàng. Lâm Uyển Nhu chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, hai cánh tay Lâm Gia Tuệ vòng ra trước ngực cô, nhẹ nhàng xiết lấy: “Mày như vậy bà đây thật con mẹ nó nhìn không quen mắt đó!” Giọng Lâm Gia Tuệ cũng bắt đầu nặng âm mũi, cô cũng khóc rồi.

Lâm Uyển Nhu không biết nên nói gì, những gọt nước mắt cố lắm mới nén được cũng từ từ chua xót chảy xuống.

Hai đứa con gái cứ như vậy ôm nhau khóc một trận đến gần tối. Cảnh tượng rất ư không được đẹp mắt!

“Mày nhớ anh ấy phải không?” Lâm Gia Tuệ ngừng khóc trước, dịu dịu hai mắt đỏ hoe, xoay người Lâm Uyển Nhu lại, ngồi xổm trước mặt bạn tốt, bắt Lâm Uyển Nhu nhìn thẳng vào mắt mình.

Cô nàng nào đó ấp úng né tránh ánh mắt truy vấn của Lâm Gia Tuệ, không biết nên trả lời sao cho phải. Cô nhớ hắn, đương nhiên nhớ, nhưng mà ngoài nhớ ra cũng còn rất nhiều thứ khiến lòng cô rối như tơ vò. Lâm Gia Tuệ thấy bạn tốt không chịu nói, đành hạ giọng nhỏ nhẹ: “Nếu coi tao là bạn thì nói ra, dù gì tao cũng giúp được mày chút ít!”

“Hai tụi tao vẫn chưa xác định gì cả, nhưng mà. . . anh ấy đối xử với tao rất tốt, tao thật sự. . .”

“Thật sự cái gì?” Lâm Gia Tuệ kiên nhẫn nhìn cô, vẽ mặt chăm chú lắng nghe.

“Tao sợ bản thân tự mình đa tình, anh ấy ở cao như vậy, tại sao lại nhìn trúng tao được chứ? Nếu anh ấy muốn thì còn có biết bao cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc sẵn sàng tùy anh ấy lựa chọn kia mà?!” Lâm Uyển Nhu hai khóe mắt đỏ hoe, ngập ngừng nói ra lo lắng trong lòng, nói xong cảm thấy hổ thẹn đến mức muốn đào một cái hố nhảy xuống rồi lấp mình lại luôn.

“Ngoài em ra, anh không cần ai cả!” Một giọng nói quen thuộc từ cửa chính ngôi nhà truyền vào, Dương Nhật Phong không biết đã đứng đó tự bao giờ, đang từng bước tiến lại gần dưới anh mắt hoang mang của Lâm Uyển Nhu.

Cô nàng nào đó nhìn sang Lâm Gia Tuệ dò hỏi, chỉ thấy bạn tốt mỉm cười đầy ẩn ý sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Dương Hoàng Việt, hai người lẳng lặng rời đi mất tâm mất tích, trước lúc ra khỏi nhà còn không quên đóng cửa lại. Lúc này Lâm Uyển Nhu thật sự có loại xúc động muốn chạy đi mua xăng.



“Ngoài em ra, anh không cần ai cả!” Đồng chí Yêu nghiệt chậm rãi lặp lại câu nói của mình, không biết tự bao giờ đã đứng trước mặt cô.

Lâm Uyển Nhu trân trối nhìn hắn, trong mắt là sự ngạc nhiên cùng bối rối.

Ngoài cô ra thì không cần ai? Thiên a, lời này nói ra không biết ngượng nhưng nghe vào ại mắc cỡ chết đi được nha~

“Vì sao?” Cô nàng nào đó suy nghĩ mất năm phút, cuối cùng cũng thốt ra được một câu đáng đánh đòn.

Dương Nhật Phong cũng ra vẻ suy nghĩ sờ cái cằm nhẵn nhụi, thật lâu sao phun ra hai chữ: “Không biết”

Lâm Uyển Nhu lại có thêm loại xúc động muốn trào đờm. Yêu nghiệt tiên sinh a, anh mỗi lần nói những chuyện không nghiêm túc thì cũng đừng làm ra vẽ mặt chính chắn như đúng rồi thế có được không?!

Tên nào đó cười mị mị nhìn nét mặt đáng yêu của cô, cúi người nhanh nhẹn gặm lấy đôi môi mềm mại đang vì tức giận mà hé mở. Trong phút chốc, Lâm Uyển Nhu đứng hình trong gió, nhưng ngay sau đó định thần lại tính giãy ra khỏi, không ngờ Dương Nhật Phong còn nhanh nhẹn hơn dùng một tay bắt lấy hai tay đang không an phận của cô, tay còn lại giữ chặt đầu cô không cho phép né tránh.

Lâm Uyển Nhu cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của hắn bá đạo cạy miệng cô, như con rắn nhỏ luồn lách vào, khiến cô không có cơ hội phòng bị, ngọt ngào bị hắn cứ như vậy tước đoạt.

Rất lâu sau đó, lâu đến nổi Lâm Uyển Nhu tưởng như bản thân sắp ngừng thở tới nơi, cuối cùng tên nào đó cũng chịu buông cô ra. Lâm Uyển Nhu cảm giác bản thân thật sự sắp không xong rồi.

Ánh mắt Yêu nghiệt tiên sinh mang theo tia vui sướng nhìn kiệt tác của mình làm ra, hai cánh môi cô bởi vì hắn bá đạo cắn mút mà sưng đỏ, hai mắt long lanh ngập nước, gò má ửng hồng khả nghi. . . thật sự là khiến người ta không kiềm lòng được muốn ăn tiếp.

Vừa nghĩ tới đây, thân thể lập tức tuân theo đại não không trong sáng mà hành động. Lâm Uyển Nhu chưa kịp định thần sau nụ hôn thứ nhất, lập tức mơ hồ mở to mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt hắn dần dần phóng đại ra, tiếp theo chính là đôi môi lần nữa lại bị chiếm mất. Lần này cô không giãy dụa, cũng không còn sức lực giãy dụa, mềm oặt dựa vào lòng hắn.

Cũng chính trong khoảnh khắc này, từ cửa sổ một ánh đèn nhỏ khẻ nháy lên rồi vụt tắt. Lâm Uyển Nhu nghe thấy âm thanh máy ảnh vang lên bên tai, hoàn hồn định thoát ra liền bị Dương Nhật Phong giữ lại, hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy: “Cứ để bọn họ chụp, không quan trọng!” Môi hắn luyến tiếc rời môi cô, giọng nói khàn khàn khẻ thì thầm, tiếp tục đợt công kích thứ ba.

Tất cả đều không quan trọng, chuyện của bọn họ mới quan trọng hơn.

Tối hôm đó, Lâm Gia Tuệ cùng Trần Ngạc Hy giống như hẹn trước đều không về, trong nhà chỉ còn lại cô cùng tên Yêu nghiệt mặt dày không biết xấu hổ có đuổi cũng không đi kia. Lâm Uyển Nhu nghĩ lại chuyện lúc chiều, vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngày mai tin tức bọn họ chắc chắn lại lên trang nhất tờ báo cho xem.

“Như vậy thật sự không sao chứ?” Lâm Uyển Nhu đặt tô canh cuối cùng lên bàn, hoàn tất chuyện bếp núc, ngồi xuống đối diện hắn với vẻ mặt lo lắng.

Dương Nhật Phong đang đắm mình không hương thơm của thức ăn, chậm chạp ngẩn đầu lên: “Cái gì có sao hay không?”

“Chính là chuyện lúc chiều chúng ta. . . chúng ta bị chụp. . .”

“Làm gì mà bị chụp??” Tên Yêu nghiệt nào đó đã biết còn giả vờ ngây thơ, quay sang làm vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại cô.

Lâm Uyển Nhu câm nín. Thôi được rồi, nhìn hắn bây giờ chắc chắn là không sao, cô không nên quan tâm, không nên quan tâm làm gì!

Dương Nhật Phong thấy khuôn mặt đen thui của cô, nhịn không được trong lòng vui vẻ, đưa tay ra ngoắc ngoắc như gọi thú cưng: “Lại đây!”

Lâm Uyển Nhu cứng đầu quay mặt sang chỗ khác không thèm ngó ngàng tới hắn nữa. Tên nào đó dĩ nhiên không cam lòng, cô không qua? Vậy hắn qua, ai sợ ai chứ!

Lần này cô nàng không thể tiếp tục làm ngơ, vừa định lên tiếng thì hai tay bị tên nào đó nắm lấy: “Anh có chuyện muốn nói với em. . .” Lúc sáng bị Tiểu Đào mắng cho một chập nên thân, trong lòng hắn hiện tại cũng có suy nghĩ muốn nghe ý kiến của cô cô.

“Chuyện gì?” Lâm Uyển Nhu bị cách thay đổi thái độ xoành xoạch của hắn hù cho hết hồn, trân trối nhìn hắn chằm chằm. Cô mới không thèm tin người này có ý tốt bàn bạc với cô á. Đại não vừa nghĩ đến đây, hai tay đã vô thức đem lên che miệng.

Dương Nhật Phong buồn cười liếc nhìn cô: “Anh có thể xem đây là hành vi khiêu khích của em không?” Nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, Lâm Uyển Nhu sờ qua sờ lại cái trán bị ‘phi lễ’ phụng phịu nhìn hắn đầy uất ức.

“Anh định giải nghệ, em. . .”

“Không được!” Tuổi của hắn còn quá trẻ, sự nghệp đang thênh thang rộng mở, tại sao lại chọn thời điểm này mà nói đến chuyện giải nghệ? Muốn giải nghệ, ít nhất là khoảng ba mươi năm nữa mới đúng, thậm chí có thể chuyển hẵn sang nghành diễn viên, đóng phim tới già luôn nga~

“Nếu anh còn tiếp tục trong ngành giải trí, cuộc sống sau này của chúng ta không thể an ổn được. Tiểu Nhu, anh định giống như Hoàng Việt, mở một công ty rồi tự mình làm chủ, như vậy em thấy có tốt không??” Yêu nghiệt tiên sinh lại bắt đầu dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, giọng nói dịu dàng ôn tồn khiến người ta nghe thấy liền muốn tan chảy, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô dụ dỗ.

Lâm Uyển Nhu không thích ứng kịp với vấn đề lớn như vậy, chẳng mấy để tâm đến hành động của hắn, chỉ chú tâm vào vấn đề chính: “Như vậy có thật là ổn không? Anh không có khiếu kinh doanh, với lại đam mê của anh thì sao?” Tuy rằng hắn có ý định đó căn bản là suy nghĩ cho cô, nhưng bản thân cô cũng không thể ích kỷ chỉ biết khiến hắn khó xử.

Yêu nghiệt tiên sinh khiêu mi nhìn cô cười cười, trong ánh mắt mang theo vài phần xảo nguyệt: “Anh cũng đâu có rãnh như vậy, Hoàng Việt nó định mở thêm công ty quản lí, đào tạo năng khiếu sân khấu, anh chỉ cần ngồi ghế mát và đếm tiền thôi!”

Cô nàng nào đó bị dọa cho hết hồn, ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ thấy Dương Nhật Phong đưa tay lên xoa xoa đầu cô như thói quen, khóe môi xinh đẹp giương lên tạo một vòng cung tuyệt đẹp: “Nói cho em biết là vì anh nghĩ tôn trọng em, chặn đường này chúng ta mới chỉ là xuất phát thôi, sau này còn phải xem em cùng anh cố gắng thế nào!”

Lâm Uyển Nhu nghe được lời này, trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, ấm đến tận tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook