Âm Mưu Thần Tượng

Chương 20: Mất mặt (P.2)​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Trời tối rồi, làm gì có ai biết cô về đây mà đến tìm chứ?! Chẳng lẽ. . . Cô nàng nào đó sống lưng lạnh ngắt quắc mắt nhìn cánh cửa, giống như muốn xuyên qua đó thấy tất cả ở bên ngoài: “Ai đó?”

“Là anh!” Một giọng nói thân thuộc truyền ào khiến cô yên tâm phần nào, nhưng ngay lập tức liền nhận ra có chút gì đó không đúng: “Giang Thanh?”

Lâm Uyển Nhu sau khi tỉnh ngộ, lập tức bước ra mở cửa, nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến bên ngoài: “Làm sao anh biết em ở đây?”

“Lúc nảy anh ra tiệm mua ít đồ, tình cờ thấy em về!” Giang Thanh vừa nói vừa đưa những thứ vừa mua lên, lắc trái lắc phải như để chứng minh mình không có nói dối.

Lâm Uyển Nhu cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, đành im lặng mỉm cười. Một năm qua quả nhiên có quá nhiều thay đổi khiến người khác không thể ngờ được, lúc trước còn cùng vị sư huynh khóa trên kiêm bạn thân này ăn chung uống chung, nói nhảm những chuyện trên trời dưới đất. Có ai sẽ nghĩ đến ngày hôm nay đứng đối diện nhau lại không thể thoải mái, thậm chí còn có chút sượng sùng như vậy?!

“À. . . Anh có nghe nói về chuyện của em dạo gần đây!”

“Chuyện cũng không có gì, anh đừng quan tâm đến mất công” Lâm Uyển Nhu đứng trước mặt anh, hai mắt đảo một vòng quanh trần nhà, hoàn toàn thể hiện cô không có hứng thú với đề tài này.

“Anh vào có được không??” Giang Thanh khẽ cười, nâng tay còn lại lên chỉ chỉ vào trong nhà. Lâm Uyển Nhu áy náy cúi đầu, né sang một bên: “Được, là em thất lễ rồi”

Giang Thanh ngồi xuống ghế sô pha cũ, đặt những thứ đang cầm xuống nền nhà phủ đầy bụi, nói mà không nhìn cô: “Uyển Nhu, thật ra không cần khách sáo như vậy! Anh có một câu muốn hỏi em, có thể thành thật trả lời không?”

“Hả? Ừm. . . anh nói đi!” Lâm Uyển Nhu cũng theo anh ngồi xuống sô pha đối diện, gải gải đầu, tự nhủ phải mau chóng trở xuống, nếu không hai anh em nhà họ Dương kia nhất định sẽ xé xác cô ra.

Giang Thanh lại cười, nhìn cô hồi lâu rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Chuyện em cùng ca sĩ Đình Phong là thật sao?”

“Em. . .”

“Không cần nói! Có phải chỉ là tình cờ trong lúc em đi ngang qua, thấy thần tượng của mình bị thương nên mới giúp đỡ, nào ngờ bị phóng viên chụp được làm to chuyện hay không?” Anh cũng không đợi cô nói hết, gấp đến mức đứng bật dậy cúi người nắm bả vai cô không ngừng lắc.

Chỉ cần cô nói một tiếng, anh nhất định không điều kiện mà tin cô. Anh theo đuổi cô gần hai năm, lựa chọn đủ phương pháp. . . thật sự không ngờ mình luôn thua một ván. Anh thắng Cao Thiên, nhưng lại thua cô, rời đi bảy tháng thế mà lúc quay lại mới phát hiện ra trái tim cô không chết như lời cô đã nói.



Nếu có chết, e rằng chỉ là tìm không được người phù hợp khiến nó đập trở lại thôi!

“Xin lỗi anh!”

“Không phải lúc trước anh tỏ tình với em, em nói em không tin tưởng vào tình yêu nữa? Nói em tận mắt chứng kiến người yêu ngoại tình nên lòng đã chết hay sao?” Giang Thanh giống như biến thành một người khác, nét nhã nhặn lịch thiệp ban đầu không biết đã chạy đi đâu mất, hiện tại lại có phần giống con thú hoang đang bị thương. Bả vai Lâm Uyển Nhu bị bóp đến mức tê cóng.

“Thanh, anh buông em ra đi! Đau!!” Hu hu, nếu biết trước sẽ gặp phải rắc rối lớn như thế này, cô thà để cho Yêu nghiệt tiên sinh nhà mình bóp chết cũng không muốn ở đây biến thành một thi thể nữ biến dạng đâu~

Giang Thanh hoàn toàn không để tâm những lời cô nói, hung hăng nhìn thẳng vào mắt cô: “Lâm Uyển Nhu! Lúc trước nếu em nhẫn tâm thêm một chút, nói em hoàn toàn không thể thích tôi chứ không phải là dùng lí do biện minh, khiến tôi nghĩ mình chỉ cần đợi em là được!! Thì tôi sẽ không thành ra như ngày hôm nay!!!”

“Ý anh là gì chứ?” Cô chẳng phải đã nói rất rõ, giữa hai người họ hoàn toàn không có khả năng, mong muốn anh ta đừng vì cô mà chờ đợi thêm nữa hay sao? Cô đã phủ phàn với anh ta như vậy còn không nghe, giờ lại quay sang trách cô?

Thiên lý ở đâu a~~~

“Ý gì? Năm đó em chẳng phải nói cần thời gian suy nghĩ tình cảm của chúng ta hay sao?” Giang Thanh thét thẳng vào mặt cô. Lâm Uyển Nhu có chút điếc tai, còn có chút không hiểu được.

Cô hoàn toàn mờ mịt nha, làm sao lại chẳng thể thông suốt mấy lời này nhỉ? Cô có nói như vậy?? Sao bản thân cô cũng không nhớ ra???

Giang Thanh cũng đâu có tâm tình để ý cô có hiểu hay không, hoàn toàn giống như người điên làm loạn, hai tay mạnh bạo kéo Lâm Uyển Nhu đứng dậy khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà anh ta mỗi người một lượt.

“Giang Thanh! Anh điên rồi, buông tôi ra mau!!!”

“Anh điên? Phải! Chính là anh điên rồi nên năm đó mới mềm lòng để em thoát khỏi anh. Thiên Nhan nói không sai, em hướng nội như vậy. . . chỉ cần một đêm em nhất định sẽ đi theo anh!!!” Còn chưa kịp đợi Lâm Uyển Nhu hiểu ra hàm ý trong câu nói thì thân thể cô đã bị một vòng tay xa lạ vây lấy, trong phút chốc khứu giác cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt của Giang Thanh.

Lâm Uyển Nhu liều mạng giãy ra, né tránh những nụ hôn điên cuồng của anh nhưng hoàn toàn không có khả năng chống cự trước một người đàn ông cao gần mét tám, từng giọt nước mắt cứ tích tắc rơi xuống. Cô sống đến từng tuổi này, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì là uất ức, cái gì gọi là nhục nhã!

“Hai người làm cái gì đó?” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng sắt lạnh chưa từng thấy, ngay cả Giang Thanh cũng bị làm cho giật mình dừng lại, vừa thấy người tới ập tức sắc mặt trở nên đen thui thùi lùi.



Dương Nhật Phong đứng thẳng tấp trước cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh tay Giang Thanh đang đặt trên người Lâm Uyển Nhu: “Buông cô ấy ra!”

“Phong!” Cô nàng nào đó thấy cứu tinh liền uất ức đến mức nước mắt tuông như mưa, bất chấp tất cả cắn thật mạnh một cái lên tay Giang Thanh, còn chưa đợi anh ta hoàn hồn sau cơn đau đã vội vã nhào vào lòng Dương Nhật Phong.

Yêu nghiệt tiên sinh đau lòng vuốt tóc cô, dịu dàng lau nước mắt cho bạn gái mình: “Không sao! Có anh ở đây, tất cả đều không sao!!!”

Kẻ tội đồ- Giang Thanh đứng một bên cay đắng lắc đầu, hình ảnh khiến người ta vừa giận vừa thương cảm. Suy cho cùng cũng là một người đàn ông chung tình, nhưng đáng tiếc trên đời này có một loại bất công chính là phân chia vai diễn.

Nếu nói cuộc đời là một cuốn phim thì anh ta chỉ đóng giữ vai nam phụ trong kịch bản của Lâm Uyển Nhu, nam chính kiên trì cố chấp theo đuổi nữ chính bằng mọi thủ đoạn được gọi là chung tình, là thông minh. Đổi lại nam phụ như anh, kiên trì, thủ đoạn theo đuổi nữ chính lại bị coi là chấp niệm, là ngu ngốc, là một kẻ đáng ghét!

Cuộc đời, phim ảnh, ngôn tình. . . thật ra chỉ là một mà thôi!

Dương Nhật Phong chướng mắt bộ dạng của anh ta, bước lên hai bước định ra tay nhưng lại cảm nhận được móng vuốt nhỏ nhắn của Lâm Uyển Nhu nắm lấy vạt áo mình, đành khó chịu quay sang nhìn cô một cái rồi thôi.

“Thanh, anh đi đi, sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tình bạn của chúng ta trước nay coi như chấm dứt tại đây” Lâm Uyển Nhu tiến đến bên cạnh Dương Nhật Phong, giọng run rẩy nép vào người hắn. Yêu nghiệt tiên sinh nắm chặt tay cô, coi như tạm bỏ qua chuyện này.

Giang Thanh không nói gì lặng lẽ đi ra khỏi căn nhà, ngay cả những thứ anh ta vừa mua cũng không thèm nhặt lại.

Cánh cửa ‘cạch’ một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người yên lặng ôm nhau, bàn tay Dương Nhật Phong ấm áp vỗ về tấm lưng cô khiến Lâm Uyển Nhu có chút bình tỉnh lại: “Anh nóng tính quá, cũng không nghĩ bản thân vừa mới tháo bột xong còn muốn cùng người khác đánh nhau!” Cô nũng nịu dụi dụi mặt vào hỏm cổ anh, cảm nhận mùi chanh thoang thoảng chui vào mũi.

“Hắn ta dám động đến em, anh có thể coi như không có gì hay sao?” Dương Nhật Phong phì cười, dời tầm mắt từ đỉnh đầu xuống thắt lưng cô. Đột nhiên phát hiện thứ gì đó: “Lâm Uyển Nhu, đó là cái gì?”

“Hả?” Cô nàng họ Lâm còn chưa thích ứng kịp với cách thay đổi thái độ xoành xoạch của hắn, cũng đảo mắt nhìn theo hướng đó, nhìn xuống thắt lưng mình. . . sắc mặt xám ngoét.

Ông trời! Ông có hận tôi thì cứ thẳng thắng giáng xuống một tia sét đánh chết tôi đi, cần gì bày nhiều trò như vậy???

Nếu biết trước có ngày hôm nay, lúc trước đã không làm! Sổ tay cái rắm gì? Nhật ký cái rắm gì?? Thủ tiêu cái rắm gì??? Cô bây giờ chẳng phải chính là bụng làm dạ chịu hay sao?? Thứ này đã lọt vào tầm mắt của Dương Nhật Phong, e rằng thanh danh cả đời Lâm Uyển Nhu cô coi như mất hết! Mất, sạch, sành, sanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook