Âm Mưu Thần Tượng

Chương 24: Kinh hỉ chết người!

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Dương Nhật Phong đứng một mình trước sân bay, hôm nay đã là sáng ngày thứ ba kể từ khi hắn rời nước sang Úc lưu diễn. Tên nào đó trong bộ dáng đã cải trang nhìn sang cổng số ba của sân bay thành phố A, một đám người hâm mộ đang chen lấn chờ hắn ở đó, nhưng như vậy sẽ rất phiền phức, hiện tại hắn chỉ muốn sớm về nhà một chút, ôm bà xã thân yêu vào lòng hôn vài cái nên mới trốn ra bằng cổng khác.

Nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó, Dương Nhật Phong đem theo tâm tình vui vẻ dự định cho Lâm Uyển Nhu một bất ngờ lớn mà hớn hở ngồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao khỏi nơi đông đúc tiến theo hướng ngoại ô.

Yêu nghiệt tiên sinh trên tay cầm một hộp quà hình trái tim gói giấy kính đỏ vô cùng bắt mắt ngắm đi ngắm lại trên dưới mười lần, vô cùng tự đắt.

Món quà này hắn đích thân chọn, nhất định cô sẽ rất thích!!

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy hắn về cùng nét vui sướng ngập tràn lúc nhận được quà của cô liền khiến hắn nhịn không được trong lòng cảm thấy ấm áp.

Bảo bối của hắn a~ Làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?!

Nhưng niềm vui của tên nào đó vốn dĩ không duy trì được lâu, ít nhất là đến khi về tới nhà.

Dương Nhật Phong nhè nhẹ mở khóa cửa, rón rén đi vào nhà như tên trộm. . . Yêu nghiệt tiên sinh nhìn quanh nhà một vòng liền cảm thấy có gì đó không đúng. . .

Cửa khóa ngoài, trong nhà vắng hoe,. . . chã nhẻ cô đã đi ra ngoài mua đồ?

Nghĩ vậy, đồng chí họ Dương mang gói quà cất vào vali trên tay, nhanh chân bước xuống tủ lạnh uống một ngụm nước, hai mắt không an phận đảo nhìn xung quanh, xác nhận trong khoàng thời gian mấy ngày ngắn ngủn này cô đã tốn công trang trí không ít, lúc nảy khi hắn mở tủ lạnh còn thấy có một ít bánh ngọt, rèm cửa cùng đồ dùng nhà bếp cũng được bổ sung. . .

Bổng nhiên ngụm nước đang uống dỡ trong miệng hắn kích động muốn phun ra. Dương Nhật Phong quẳng cái chai trống đang cầm lên bàn, nhanh nhẹn giật tờ giấy nhớ trên cửa tủ lạnh xuống, hai mày nhíu chặt.

Về quê? Khi nào?? Không nói với hắn một tiếng đã như vậy về quê một mình???

Dương Nhật Phong lấy di động gọi điện cho Lâm Gia Tuệ, sau khi lấy được địa chỉ nhà dưới quê của Lâm Uyển Nhu lập tức lao xuống gara lái xe rời đi. . .

***

Lâm Uyển Nhu ngồi trầm ngâm trong phòng rất lâu, cuối cùng cũng nhàm chán đứng dậy bước ra ban công.

Trời đã tối, ở vùng thôn quê vừa lên cấp thành phố này không khí so với những thành phố lớn như thành phố A tương đối thoáng đảng hơn nhiều. . . Ừm, chính là ít ô nhiễm một chút! Trên bầu trời thấp thoáng một vài ánh sao nhỏ như sắp tắt, mây đen cũng kéo đến ngày một dày hơn báo hiệu có một cơn mưa lớn sắp kéo đến.



Cô nàng nhịn không được cảm thấy hơi lạnh, hai bàn tay vô thức xoa xoa vào nhau.

“Uyển Nhu, ba gọi xuống nhà ăn cơm kìa!” Giọng Lâm Chấn Minh truyền vào từ cánh cửa gỗ có chút trầm ngâm

Lâm Uyển Nhu không để ý cho lắm, chỉ lạnh nhạt ‘Ừm’ Một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Lâm Chấn Minh là anh trai thứ hai của cô, anh cả cô đang định cư tại một thành phố khác chắc hẳn không thể về nhà chỉ vì một số ít chuyện tình cảm nhỏ nhặt của đứa em gái không ra gì như cô.

Từ nhỏ cô đối với những thành viên trong gia đình không mặn không nhạt, hoàn toàn chẳng thể dùng hai chữ ‘hoàn thuận’ mà diễn tả, chỉ có thể nói rằng cô đang nhịn nhục sống sót qua ngày!

Lâm Uyển Nhu hít một hơi dài cái không khí mát lạnh thanh thoát bên ngoài rồi quay người vào phòng, vốn định xuống nhà ăn cơm thì bỗng nhiên chiếc di động đang im liềm nằm trên bàn reo lên in ỏi.

Lâm Uyển Nhu nhíu mày nhìn người gọi đến, không biết có nên bắt máy hay không, nhưng cuối cùng vẩn nhịn không được ấn nút nhận cuộc gọi: “Phong!”

Bên đầu dây bên kia, Dương Nhật Phong nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu của bạn gái còn đang mang theo chút lo sợ, lập tức ngọn lữa giận trong lòng dâng lên đến tận đỉnh đầu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có việc gì: “Ừ, là anh. . . em ăn cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa, em đang chuẩn bị ăn đây!” Lâm Uyển Nhu lúng túng nhìn xuống nhà, thấp thỏm hạ giọng nói nhỏ vào di động, tránh để người trong nhà bất giác lên kêu cô xuống ăn tối mà nghe thấy.

Nếu thật sự như vậy, mẹ già nhà cô không lấy dao khoai chém chết cô mới là chuyện lạ. Nói không chừng ngày mai trên áo lại có thêm một tiêu đề ‘Phát hiện con gái hẹn hò cùng ngôi sao, mẹ kích động sát nhân tàn nhẫn’

“Em ở đâu? Sao đến giờ còn chưa ăn uống gì vậy?” Giọng nói tên nào đó có chút khó dò, Lâm Uyển Nhu ngây thơ như vậy, ngu ngốc như vậy làm sao nhận ra điểm bất thường, mà nếu có bất thường đi chăng nữa, e rằng cô mới là người bất thường.

“Em. . . em đang ở nhà!”

“Nhà?” Dương Nhật Phong ngân cao giọng nói, Lâm Uyển Nhu thấp thoáng cảm thấy có chút không xong rồi!

Cô trước giờ vốn không giỏi nói dối, e rằng chưa đầy hai ba câu nữa là sẽ lộ ra ngay thôi: “ Ừm. . .”

“Lâm Uyển Nhu, anh về rồi!!” Dương Nhật Phong đột nhiên trầm giọng, âm thanh có chút khiến người ta lạnh gáy: “Ra đón anh!”

Lâm Uyển Nhu khóc không ra nước mắt. Đón anh? Cô làm gì có ở đó mà đón anh chứ???

“Phong. . . em. . . em. . .” Em không có cánh đâu a, mà nếu có cũng không thể trong một vài giây bay thừ đây đến thành phố A sau đó chui ống khói rồi ra mở cửa đón anh được nha!



“Anh đang ở dưới nhà em!”

Lâm Uyển Nhu:. . .

Anh ở đó thì sao chứ? Em đang ở đây đây này!

“Nhìn xuống!”

“Hả” Lâm Uyển Nhu có chút nghe không kịp, ngơ ngác đáp lời anh mà trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

“Anh bảo em nhìn xuống!” Giọng tên nào đó bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Hắn đến đã hơn mười lăm phút rồi, chiếc xe to như thế này đậu ngay dưới mắt cô mà cô cư nhiên còn thẩn thờ nhì trời nhìn trăng không thèm để ý tới?!

“Phong. . . thật ra em. . .em. . .ra ngoài rồi!” Lâm Uyển Nhu mồ hôi lạnh tuông một lược từ đỉnh đầu xuống gót chân, cuối cùng quyết định thành thật với cuộc đời lần này. Hừ, chút nữa khi anh vào nhà nhìn thấy tờ giấy nhớ cô dán trên cửa tủ lạnh thì đằng nào cũng biết thôi! Căng thẳng cái quỷ gì chứ?!

“Anh vô cùng đè nén nói cho em một lần nữa, Lâm Uyển Nhu! Anh đang ở dưới NHÀ EM!” Hai chữ cuối là cắn răng phun ra, âm mũi vô cùng nặng. Lúc này Lâm Uyển Nhu có ngốc đến mức nào đi chăng nữa cũng phát hiện ra điểm bất thường: “Nhà. . . nhà em?”

Không thể nào như vậy chứ? Nhà em?? Thật sự là NHÀ EM chứ không phải ‘nhà chúng ta’???

“Đúng vậy! Lệnh cho em trong vòng ba phút, dùng hết tốc lực xuống đây!” Yêu nghiệt tiên sinh nói đến đây kiên nhẫn hai mươi bảy năm qua dường như cũng dùng hết sạch, xong chuyện lập tức gác máy.

Lâm Uyển Nhu ngẩn người nghe thấy mấy tiếng ‘tút tút’ vang lên bên tai, nghe đến khi hoàn toàn im lặng mới nhớ ra anh đã nói cái gì, toàn thân giống như viên đạn nhỏ lao nhanh xuống nhà.

Ba Lâm ngồi trên bàn ăn nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của bạn già mà muốn rùng mình, đang định bảo con trai thứ lên lấu gọi con gái lần nữa thì thấy bóng cô giống như gió bay ngang qua, vô cùng thần tốc. . . ừm. . . ‘vèo’ một cái rất vi diệu!

“Đứng lại!” Vẫn là mẹ Lâm phản ứng nhanh nhẹn, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn con: “Giờ này còn định ra ngoài làm gì?”

“Mẹ, con bận chút chuyện không ăn cơm với cả nhà được, con đi một lát về ngay!!” Lâm Uyển Nhu nói xong cũng không đợi mẹ già nhà mình cho phép, lại ‘vèo’ thêm một cái mất bóng luôn.

“Này, đứng lại! Này!. . . Cái đứa con này thật là. . . Chính là bị ông chiều hư rồi!!” Mẹ Lâm cáu gắt không có chổ phát tiết, ba Lâm đáng thương bị coi thành bao cát chết thay mà xả giận.

Oan uổng quá nha~ Ông lúc nào thì chiều hư con gái chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook