Âm Mưu Thần Tượng

Chương 2: Đại ca ca tốt bụng a! Tha cho tiểu muội đi!!!​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Người nào đó cuối cùng cũng không có bị sét đánh trúng nên vẫn thông thả trêu chọc tiểu thư hiền lương thục đức. Lâm Uyển Nhu trong lòng âm thầm cảm thán: Kiếp trước cô nhất định thiếu nợ cái tên yêu nghiệt này nên hiện tại hắn ta đang đến đòi nợ nha!

Anh trai chân không dài... không đúng! Tên hắn ta là Dương Nhật Phong!

Dương Nhật Phong tiên sinh đưa tay ôm tim hướng Lâm Uyển Nhu cố gắng làm ra vẽ mặt ‘cảm động muốn chết’: “Tiểu Nhu Nhu! Tôi thực không ngờ mình có một fan cuồng nhiệt đáng yêu như em! Ngay cả mật khẩu di động cũng là của tôi ngày sinh!”

Lâm Uyển Nhu bỗng chốc hóa đá! Cảm giác bản thân có loại xúc động muốn giết người!!! Cô khinh cô khinh cô khinh~ cô khinh hắn ta một trăm lại nhân một trăm lần. Tên đàn ông tự cao tự đại như hắn chỉ có người bị mù mới đi yêu thích a!!

Cô nàng nào đó hồn nhiên quên mất chính mình mới hai giây trước hoàn toàn ‘bị mù’.

“ Sao em không nói gì vậy? A! Không phải được tôi khen nên cảm động đến ngớ ngẩn rồi chứ?!” Tên nào đó sợ cô còn chưa đủ đả kích tiếp tục trêu chọc, càng trêu càng chọc lại thấy càng vui vẻ! Ô hô hô!!! (^o^)

“Ôi ôi ôi! Tôi điên mất!” Cô rốt cuộc cũng không chịu nổi đả kích, mất khống chế ôm đầu chạy như bay lên nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Anh mau cút đi!!!”

Người nào đó đen mặt nhìn theo bóng lưng cô vừa khuất sau cầu thang.

Tại sao lần nào cô cũng bị hắn dọa cho bỏ chạy? Nhát gan như vậy, lần sau nhất định hắn phải hảo hảo ‘rèn luyện’ cho cô một chút tránh cho cô ra đường bị người khác ức hiếp.

Anh chàng nào đó dường như quên mất trong thiên hạ cũng chỉ có mình hắn ức hiếp cô, âm thầm mang theo cái kia tâm huyết dâng trào rời khỏi.

Lâm Uyển Nhu thật vất vả thật vất vả mới chạy lên được tới ngôi nhà thân thương, nhìn một chút cũng không dám nhìn xuống chỗ người nào đó đang đứng liền đóng cửa lại đánh rầm, còn khoa trương khóa chặt cửa lại, leo tót lên giường run rẩy trùm chăn kín cả đầu, nằm im không dám nhúc nhích.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Lâm Uyển Nhu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa ầm ỉ chói tai. Con sâu ngủ như cô phải tỉnh lại đi mở cửa trong khi miệng còn không quên nhỏ giọng làu bàu: “ Khuya như vậy rồi còn ai tìm không biết? Đúng là không có phép tắt m....!” Lâm Uyển Nhu cứng người, tất cả khó chịu điều đem nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không dám nói tiếng nào! Vì sao ư? Chính là vì cái người nhấn chuông cửa nhà cô không ai khác ngoài tên đại ác ma Dương Nhật Phong khốn kiếp! Hơn nữa trên tay hắn ta đang cầm một can xăng nhìn cô cười đến dọa người. Mà... gương mặt hắn lúc này làm cho Lâm Uyển Nhu hoàn toàn sợ hãi.

Dương Nhật Phong nhàn nhạt mở miệng: “ Cô... Chết chắc rồi!!!” _Sau đó chính là tạt xăng vào người cô, còn không chút lưu tình bật lửa!

Nóng! Trong lúc hoảng loạn Lâm Uyển Nhu hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì ngoài một chữ này. Cô theo phản xạ giơ tay đá chân cố tìm cho mình một đường thoát, cuối cùng đạp tung... chăn bông!

Tỉnh!! Hoàn toàn hoàn toàn tỉnh!!!

Má ơi ác mộng! Đây chính là ác mộng trong truyền thuyết nha. (=.=)

Lâm Uyển Nhu đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, hóa ra do lúc nãy đi ngủ cô trùm chăn quá kín nên mới cảm thấy nóng, cộng thêm nỗi ám ảnh về Dương Nhật Phong nên hình thành giấc mộng kinh dị như vậy. Thật may đây chỉ là ác mộng, nếu không cô chẳng phải liền bị nướng chín rồi hay sao??

Dã mang! Cực kỳ dã mang!!! Ô...Ô...Ô...~

Lâm Uyển Nhu sợ hãi quyết định hèn hạ một lần chạy xuống nhà Trần Ngạc Hy cầu cứu.

Muốn cô ở nhà tiếp tục ngủ một mình sao? Mơ cũng đừng có mơ đi!

Cô nàng nào đó đại não còn chưa thông suốt, bản năng đã đem chân cô mọc cánh bay xuống nhà bạn tốt. Lâm Uyển Nhu mặt dày đưa tay gõ cửa: “ Hy Hy thân yêu!”

“...” Hoàn toàn im lặng.

“ Hy Hy yêu dấu!!!~” Lâm Uyển Nhu kiên nhẫn gọi lần nữa, đối với bản thân cực kỳ khinh bỉ. Nhưng là... vì tâm hồn hiền lương ngây thơ trong sáng không cần chịu áp lực kinh khủng như vừa rồi, đành cắn răng nhịn xuống nhịn nhịn xuống...

“...” Nhưng có người cực kỳ xem thường sức chịu đựng quý giá của cô, vẫn tiếp tục không có trả lời. Thành công bức điên Lâm Uyển Nhu.

“ Khốn kiếp!! Mau ra đây cho bà!!!(╰_╯)”

“.....” _Vẫn là như cũ yên lặng không tiếng người.

Lâm Uyển Nhu có loại xúc động muốn phóng hỏa đốt nhà. Đúng lúc cô định chạy xuống lầu xuống mua xăng thì cánh cửa “Cạch!” một tiếng mở ra, Lâm Gia Tuệ thò đầu ra ngáp ngắn ngáp dài hướng cô ngu ngơ hỏi một câu: “Ai vậy??”

Lâm Uyển Nhu nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau keng két keng két. Cô thực sự muốn giết người, thật đấy! Tin cô đi!!! =.=

Trần Ngạc Hy cuối cùng cũng thức, bò bò đến sau lưng Lâm Gia Tuệ ngáp một cái: “ Nhu nhược! Đột nhiên chạy tới nhà tao làm gì??” Không phải là nhân lúc cô ngủ say muốn đốt nhà chứ??

Cô nàng ngái ngủ hồn nhiên không biết rằng bạn tốt vừa nãy thực sự có loại này ý định, muốn đem cô cùng Lâm Gia Tuệ trực tiếp nướng chín.

Lâm Uyển Nhu chân chó* nhìn hai người bạn vừa đoạn tuyệt quan hệ sáng nay cười ngọt ngào: “ Ây nha! Tao mơ thấy ác mộng không dám ngủ một mình!!!” Còn rất có thành ý cầu xin tha thứ.

(* chân chó: chỉ hành động nịnh bợ lấy lòng)

Trần Ngạc Hy: “....”

Lâm Gia Tuệ: -_-!

--------- Một đêm không mấy yên bình---------

Sáng hôm sau, ‘mới’ tám giờ cô nàng ngủ nướng nào đó đã bị tiếng đồng hồ báo thức của Trần Ngạc Hy gọi dậy. Trong khi đó chủ nhân "tạm chính thức" của cái đồng hồ vô cùng không có lương tâm đem nó ném “Bốp!” Một tiếng biến thành đống sắt vụn tàn phế, thê thê thảm thảm nằm trong góc tường.

Lâm Uyển Nhu mặt đầy hắc tuyến!

Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay là ngày đầu tiên Trần Ngạc Hy thử việc tại nhà hàng... còn về việc cái nhà hàng đó tên gì thì xin tạm tha thứ cho bộ não dung lượng thấp của cô a! Hoàn toàn không nhớ nổi!! >.<

Cô nàng nào đó tốt bụng lay lay bạn tốt, Lâm Gia Tuệ nằm bên cạnh mới thức dậy còn ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thứ thê thảm không còn nhận ra được hình dáng đang yên nghỉ trong góc, liền có cỗ xúc động không nói nên lời.

Đồng hồ của cô a! Tiền của cô a!! Cô thề, sao này tuyệt đối không đem đồ cho Trần Ngạc Hy mượn nữa!!!

Một lát sau Trần Ngạc Hy cùng Lâm Gia Tuệ rời nhà, la hét cái gì mà trễ làm cái gì mà trừ lương, một đống vấn đề nhờ cô giúp họ giải quyết. Haizzz!! Ai bảo cô là người duy nhất ăn không ngồi rồi chứ!!!... thật khổ~~

Lâm Uyển Nhu chạy xuống nhà bếp vơ vét một ít thức ăn cho vào túi, sau đó cẩn thận khóa cửa nhà Trần Ngạc Hy, xong xuôi liền mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà, nào ngờ....Nụ cười Lâm Uyển Nhu cứng lại trên môi, cả người lập tức hóa đá.

Tên kia... tên kia mới sáng sớm ở trước nhà cô giở trò gì nha?

Dương Nhật Phong nhìn thấy cô về, tâm tình cực kỳ vui vẻ hướng cô chào hỏi: “Ngu ngốc! Chào em!!!”

Ngu cả họ nhà anh!!! Nghĩ thì nghĩ, vẫn là không dám nói ra.

“Anh sao lại ở đây???”

“Ô ~~! Một đêm không gặp tôi nhớ em chết được!!!” Yêu nghiệt tiên sinh ngay cả đỏ mặt cũng không có, nhập vai vô cùng.

Lâm Uyển Nhu đầu đầy vạch đen!

Hắn ta có cần nói đến mờ ám như vậy không? Cái gì mà một đêm không gặp chứ?!

“Em không định mời tôi vào nhà ngồi chơi sao??” Tên nào đó vô cùng ‘ tốt bụng’ nhắc nhở.

Phải phải phải! Tôi chính là không muốn cho anh vào nhà nha! Mau đi đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa!! Trong lòng cô nàng nào đó xúc động gào thét. Nhưng là trong lòng gào thét thôi, thực ra hai người bọn họ hiện tại đang ở trong nhà của cô rồi.

Lâm Uyển Nhu thực muốn đem bản thân đi lăng trì xử trảm! Hèn nhát a hèn nhát ~~~!

“Anh tìm tôi làm gì? Chuyện muốn nói hình như hôm qua cũng nói xong rồi!” Cô không có lương tâm mở miệng. May mắn, tên nào đó trí nhớ rất tốt, quăng cho cô một đạo ánh mắt xem thường: “Tôi nhớ không lầm còn chưa nói được mấy câu, em bảo mình phát điên nên chạy về nhà uống thuốc!”

Có tiếng phun máu!

Lâm Uyển Nhu tức đến máu dồn lên não, nhưng thật đau lòng không phản bác được! (TT^TT)

Thực sự hôm qua cô có nói ra câu “Ôi ôi ôi! Tôi điên mất”, nhưng là cô không có phát điên cũng không có chạy về nhà uống thuốc nha! -_-||| Hắn ta rõ ràng hiểu lại còn đem ý tứ của cô xem thành như vậy.

“Làm sao vậy? Bệnh lại tái phát sao?! Mau mau uống thuốc a, tôi không muốn em phát cuồng cắn tôi bị thương!” Tên nào đó thích thú quan sát biểu tình như oán phụ có oan mà không thể nói của cô. Thật đáng yêu!!!! (^o^)

“Anh mới có bệnh! Cả nhà anh có bệnh đấy!!” Lâm Uyển Nhu bị hắn chọc tức lồi mắt.

“Cảm ơn em quá khen!” Tên nào đó mặt dày vô sĩ trả lời. Haizzz... ngay cả mắng người cũng đáng yêu như vậy!!

Lâm Uyển Nhu thật sự có loại xúc động muốn phun máu. Tin cô đi, cô muốn, rất- muốn- phun- máu- lên- mặt- hắn- ta!!! (╰_╯)

“Tôi mặc kệ anh nói nhảm!”

Dương Nhật Phong cười đến hai mắt cũng híp lại, bày ra bộ dáng vô cùng khoa trương: “Như vậy nói chuyện chính! Em yêu ~~~!!! Người ta thực nhớ em muốn chết nha! Mau một chút đến đây hôn anh cái đi!!!”

Thái độ tên nào đó thay đổi thất thường, lại có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời buồn nôn như vậy.

Lão thiên! Cô thực sự thực sự mắc ói chết được!!!

“Dương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không có quen biết gì!!” Đối với tên này dùng lời phải cẩn thận, mất công như lúc nãy bị hắn đem ý tứ cô thoát ra xuyên xỏ.



Tên nào đó làm ra vẻ mặt đau lòng muốn chết đưa tay lên ôm tim: “Ôi! Tiểu Nhu Nhu, em thật ác độc, quá tàn nhẫn, ô ~~.. không có lương tâm!”.

Trên mặt Lâm Uyển Nhu chảy xuống vài vạch đen.

Xin hỏi cô khi nào thì đối với hắn “ác độc”, “tàn nhẫn”, “không có lương tâm” ???

“Anh! Rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha cho tôi đây???”

“Điều tôi muốn nhất bây giờ chính là... không buông tha cho em! Khó xử quá! Phải làm sao đây?!” Tên yêu nghiệt nào đó nhìn cô cười tà mị.

“Không có gì đáng cười!!!” Lâm Uyển Nhu hời hợt buông một câu.

Yêu nghiệt tiên sinh không vui biểu biểu môi: “Thật mất hứng!” Sau đó thu hồi nét cười cợt không nghiêm túc, thay vào chính là khuôn mặt hồ ly gian xảo.

“Hừ! Còn dám hỏi tôi muốn như thế nào? Hôm qua đánh người em hình như cũng không có nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay nha?!”

“ Được, được! Là tôi không tốt, đáng lý ra tôi phải suy tính kỹ càng rồi mới ra tay đánh anh!”

Lần này đến lượt Dương Nhật Phong đen mặt.

“ Đó cuối cùng cũng không phải vấn đề, vấn đề là em không nên đánh tôi!!” Yêu nghiệt tiên sinh tâm huyết dâng trào tiến hành sự nghiệp cải cách não bộ rĩ sét của cô nàng nào đó.

“Anh rõ ràng nói tôi không suy nghĩ kỹ mà đánh anh là không đúng!”

“Nha đầu! Tôi không biết em ngu ngốc đến như vậy, nếu không làm sao còn cùng em so đo vấn đề thiếu não này chứ!” Tên nào đó híp mắt nhìn cô khinh thường.

Lâm Uyển Nhu : -_-|||

Nói chưa được mấy câu đã bắt đầu mắng cô ngu ngốc.

Dương Nhật Phong càng nhìn cô càng thú vị. Hai chân bắt chéo lên nhau, một tay khoanh trước ngực một tay sờ cằm làm ra bộ dáng xem xét: “Tôi nghĩ người xưa liền nói sai rồi!”

“Gì chứ?”_Hắn thay đổi chủ đề quá nhanh, Lâm Uyển Nhu căn bản không thích ứng kịp.

“Ai cũng nói phụ nữ trí thông minh đi ngược với nhan sắc, nhưng tôi thấy em hoàn toàn khác!”

“Thì sao?!” Lâm Uyển Nhu nghĩ hắn đang khen mình, vênh vênh tự đắc hất cầm.

Yêu nghiệt tiên sinh tựa tiếu phi tiếu* nhìn cô: “Trí thông minh cùng nhan sắc của em tỉ lệ thuận!”

(* tựa tiếu phi tiếu: giống cười nhưng không phải cười).

“Khỏi cần anh khen!” cô nàng nào đó càng ngày càng đắc ý.

Tên nào đó rất biết chọn thời điểm dội cho cô gáo nước lạnh: “Đều ở mức âm!!!”

Toàn thân Lâm Uyển Nhu lạnh cóng.

“Ý anh là gì!” Cô tức nghẹn họng, run run trừng mắt nhìn hắn.

“À! Chính là vừa không thông minh vừa không có nhan sắc nha!” Dương Nhật Phong bình thản như không có chuyện gì xảy ra buông một câu, thành công đem tự tin của cô nàng nào đó dập tắt.

Lâm Uyển Nhu càng ngày càng cảm thấy bản thân quá mức hồ đồ, nếu không sao lại cùng tên vô lại này ở đây nói nhảm giết thời gian?

Hừ! Thời gian của cô mới cực kỳ quý giá nha, không thèm cùng hắn ta so đo! Nói đi cũng phải nói lại, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Oa~~~~ Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cảm thấy bản thân thật quá đáng thương.

Cô nàng nào đó nghĩ lại nghĩ, uất ức lại uất ức, đáng thương lại càng đáng thương. Trong lòng đột nhiên dâng lên loại xúc động muốn chạy xuống bếp rút dao khoai ra chém người.

“Ây nha! Tôi nghĩ nếu như sau này cùng em thân thiết, có khi nào đầu óc cũng trì độn như em không?!” Tên nào đó không sợ chết tiếp tục đã kích.

Lâm Uyển Nhu chính là xem thường hừ một tiếng. Cô khi nào thì nói sau này sẽ cùng hắn thân thiết nha?!

“Đúng vậy, ngay cả nhan sắc cũng suy giảm đấy! Cho nên tốt nhất tránh xa tôi ra một chút liền an toàn!!!”

“Về chuyện này em không cần lo, nhan sắc của tôi trời sinh động lòng người, dù có thật muốn giảm xuống cũng không giảm được, đau lòng không???” Yêu nghiệt tiên sinh mặt dày không thể dùng ngôn ngữ diễn tả nói ra.

Lâm Uyển Nhu rốt cuộc bị sự tự tin cùng hội chứng ái kỹ* của hắn chọc đến nghẹn họng. o(╯□╰)o

(*Ái kỹ: bệnh tự yêu bản thân quá sức đấy ạ!)

“Anh bị vọng tưởng à??”

“Nha! Nói mới nhớ, em thân thiết với tôi không chừng sao này chịu ảnh hưởng của ánh hào quang chói lóa chiếu rọi mỗi ngày từ tôi mà trở nên dễ nhìn một chút!” Ý là ám chỉ hắn mỗi ngày đều đến đùa với cô.

“Tôi mới không cần!” Lâm Uyển Nhu không chút lưu tình liếc xéo hắn.

“Thật là người phụ nữ tàn nhẫn! Không ngờ thời đại này đến hoa bản hạ* cũng có gai nha!!!” Tên nào đó vô sĩ ôm ngực.

(* Hoa bản hạ: còn thường gọi là hoa cức lợn ạ -_-||| sĩ nhục có hơi quá đáng)

Lâm Uyển Nhu sắc mặt tái mét, không thể nào ngăn chặn ý định muốn xuống bếp dùng dao khoai chém hắn ta một phát đứt ra hai mẫu.

“Đùa em chút thôi! Không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi” Dương Nhật Phong bất giác cảm thấy sống lưng có hơi lạnh run.

Xem ra cô nhóc này cũng không phải dễ chọc, đến lúc phải biết dừng, không nên đùa quá giới hạn, nếu không cái mạng này của anh cho dù là lớn đến mấy cũng không giữ được, làm hại một đống nữ nhân đang thầm thương trộm nhớ anh đau lòng chết mất!!!

“Tôi mới không muốn cùng anh so đo.” Biến thái!

“Thật vậy sao? Tôi có nên hay không mở tiệc ăn mừng nha?!!!”

“Mừng cái gì??”

“Mừng bản thân bị em đánh còn được em khoan dung không so đo!” Ánh mắt cùng lời nói mang theo ý chế giễu nồng đậm.

Lâm Uyển Nhu chột dạ rụt cổ.

Hắn rõ ràng đang ám chỉ cô vừa ăn cướp vừa la làng nha!!!

Nhìn cô một bộ dáng không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn chẳng dám nói tiếng nào khiến tâm trạng người nào đó vô cùng vui vẻ.

“Tôi muốn em chịu trách nhiệm!”

“Nếu tôi nói không thì sao?” Lâm Uyển Nhu ngang ngạnh trả lời.

“Không sao...” Dương Nhật Phong dùng bộ dáng không hờn giận nhìn cô, Lâm Uyển Nhu đang há hốc mồm không tin hắn sẽ dễ dàng buông tha cho cô như vậy thì rất đúng ý cô, hắn ta nhếch mép cười nhạt một chút: “Cùng lắm thì gặp nhau trên tòa!”

Cả người Lâm Uyển Nhu như quả bóng xì hơi.

Biết ngay hắn ta không tốt lành gì mà!!!

“Không... không có nghiêm trọng vậy chứ!” Sắc mặt Lâm Uyển Nhu xanh như tàu lá.

“Em nói xem!” Tên nào đó âm trầm nhướng mày.

“Không nghiêm trọng!” Lâm Uyển Nhu mặt dày một bộ dáng đúng lý hợp tình trả lời.

Dương Nhật Phong vô cùng thú vị đứng lên, thong thả đi đến bên cạnh cô, ngón tay quẹt quẹt trên sống mũi cao thẳng, cúi người nhìn cô cười cười.

Lâm Uyển Nhu bị hắn làm cho kinh diễm*, hoàn toàn quên mất bản thân định nói cái gì: “Anh...anh dựa sát như vậy làm gì?” Mặt hắn phóng to trước mắt đến nổi cô có thể thấy rõ từng lỗ chân lông.

(* Kinh diễm: kinh sợ vì sắc đẹp )

Da mặt của tên này so với con gái như cô còn đẹp hơn nha!

Hắn mờ ám nhìn cô một cái, sau đó liền đứng dậy, nhảy cách xa cô 8m như gặp phải cái gì kinh tởm lắm vậy.

Trong lúc Lâm Uyển Nhu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tên nào đó phun ra một câu vô cùng đáng đánh: “Thu vào nước miếng của em!!!”



Cô nàng nào đó kinh hoàng đưa tay lên quẹt quẹt miệng mình... hoàn toàn không có thứ gì như hắn nói.

“Phốc... Oahahaha” Hắn ta cười đến cả người run rẩy ngã xuống ghế sô pha, cười ra nước mắt.

Lâm Uyển Nhu vừa thẹn vừa giận thực sự muốn đem bản thân đi giết một ngàn lần.

Ô ~! Cô như thế nào lại làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy a?

“Cô gái nhỏ! Em phi lễ tôi, hành hạ tôi, phỉ báng tôi, làm tổn thương tâm hồn non nớt của tôi còn dám nói ra ba chữ ‘không nghiêm trọng’ sao??”

Mồm Lâm Uyển Nhu há to đến mức nhét vừa ba quả trứng vịt, không cách nào ngậm lại được.

Xin hỏi cô lúc nào thì phi lễ hắn, hành hạ hắn, phỉ báng hắn, tổn thương hắn? Còn nữa, hắn ta có cái thứ gọi là tâm hồn non nớt sao? Sao cô chưa từng thấy vậy??

“Ách! Cái kia tôi nghĩ Dương tiên sinh nói hơi quá rồi” Cô mới đúng là người bị làm cho tổn thương tâm hồn non nớt đây.

“Không hề!” Dương Nhật Phong chắc như đinh đóng cột trả lời.

Lâm Uyển Nhu uất ức chu môi: “Anh muốn tôi làm sao mới chịu đây?”

“Tôi muốn em chịu trách nhiệm!” Vấn đề này hai người nói qua nói lại cũng trên năm lần rồi.

“Cái gì trách nhiệm? Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định cố gắng làm!”

“Nha! Đây là em nói, nhất định không được nuốt lời!”

Lâm Uyển Nhu 囧, hắn ta rốt cuộc có nói hay không? Làm gì hù dọa người như vậy?

Dương Nhật Phong làm ra bộ dáng nghiêm túc suy xét: “Hay là... chúng ta hiện tại... thân thiết đi” Như vậy hắn sẽ có thời gian tìm hiểu cô gái này cẩn thận hơn.

“Cái gì thân thiết!” Lâm Uyển Nhu kinh hoàng đưa tay bắt chéo trước ngực, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Dương Nhật Phong thấy cô như vậy nhịn không được phốc xích một tiếng cười òa: “Nhu nhược, em suy nghĩ lung tung gì vậy? Ý tôi là nói chúng ta tạm thời làm bạn bè đi.”

“À!”

Thì ra là vậy, làm cô còn tưởng....

“Này! Vừa rồi em nghĩ gì vậy?” Yêu nghiệt tiên sinh nhìn cô đang ngượng ngùng, trong lòng đâm ra cảm giác muốn trêu chọc.

Lâm Uyển Nhu đỏ mặt trừng mắt: “Liên quan gì tới anh!” Nhiều chuyện!

“Èo! Nhất định không có gì hay ho nên mới không chịu nói!”

“Mặc kệ tôi!”

“Không được, nếu sau này chúng ta trở thành bạn bè mà trong lòng em có suy nghĩ không đứng đắn, tôi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

Lâm Uyển Nhu trừng hắn.

“Hừ! Nói lời không giữ lời à?” Dẫu sao thì cô cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn!

“Tôi!...” Lâm Uyển Nhu cứng họng, không nói được tiếng nào.

Dương Nhật Phong cao hứng huýt sáo một tiếng: “Cứ như vậy quyết định, sao này liền ‘thường xuyên’ đến tìm em!” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ thường xuyên.

Lâm Uyển Nhu bất giác cảm thấy sống lưng lạnh run. Cái gì gọi là thường xuyên đến tìm?

Làm ơn đi! Hắn ta sự nghiệp lớn, vô cùng bận rộn, cô thật không có mặt mũi làm phiền đâu!!

“Anh thực rãnh như vậy sao?”

“Ây nha! Tôi chính là bận rộn muốn chết, nhưng là vì em giành ra một chút thời gian quý báo đấy. Cảm động không??”

Hừ! Nếu kinh tởm được xếp vào hàng ngũ cảm động thì cô liền cảm động đến chết rồi!!!

Cô nàng nào đó dùng ánh mắt âm thầm sỉ nhục bạn trẻ Dương Nhật Phong không chút lưu tình.

“Tôi biết em đang rất cảm động nhưng là e thẹn không dám nói nên bỏ qua cho em!”

Lâm Uyển Nhu hít vào hít vào lại hít vào.

Nhẫn a nhẫn! Phải nhẫn nhịn!!!

“Ca ca à! Anh từ lúc nào thì học được thuật rèn da vậy? Dày không chịu được!”

Yêu nghiệt tiên sinh bị cô nói móc chẳng những không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng vui vẻ: “Nhớ không lầm thì học từ em nha!”

“Ha! Tôi cũng nhớ không lầm tôi đâu có nhận anh vào học?!” Lâm Uyển Nhu phỉ báng.

“Tôi chính là học lỏm!” Dương Nhật Phong cười cười “Em quá lợi hại, tôi học lỏm nhưng cũng không tầm thường chút nào. Đúng là danh sư xuất cao đồ* nhỉ?!”

(* Danh sư xuất cao đồ: Thầy giỏi sẽ dạy ra học trò giỏi. Ý Phong ca là nói da mặt Nhu tỷ còn dày hơn ca ấy ạ!)

Lâm Uyển Nhu quyết định buông tha vấn đề này. Phất cờ trắng đầu hàng ing~

“Đại ca ca!” Cô nàng nào đó thâm tình gọi.

Yêu nghiệt tiên sinh bất giác cảm thấy không ổn cho lắm: “Chuyện gì?”

“Làm ơn tha cho tiểu muội đi có được không??” Hạ mình cầu xin.

Dương Nhật Phong nhìn cô cười gian manh: “Chuyện này tương đối quan trọng, ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và chiều sâu tâm hồn. Cho nên, để tôi cẩn thận suy xét cái đã!”

Lâm Uyển Nhu đen mặt liếc hắn cháy mắt.

“Tiểu Nhu! Em là đang xem thường tôi sao??”

“Đúng!”

“Ôi! Đau lòng muốn chết!!!” Bi thương ôm ngực.

Lâm Uyển Nhu không mặn không nhạt tặng cho hắn một loạt ánh mắt không nhân từ: “Chết đi a!”

“Tôi sợ em không chịu nổi thôi!” Bạn trẻ họ Dương rất có triển vọng tiếp tục diễn.

“Vô sỉ!” Cô nàng nào đó không mặn không nhạt mở miệng.

Dương Nhật Phong cười cười nhìn cô: “Câu này tôi mới nghe lần đầu. Có lẽ sau này nên thường xuyên thực hành trên người em!”

Lâm Uyển Nhu phun máu.

Sự thật trăm phần trăm chứng minh: Cô- Lâm Uyển Nhu, hoàn toàn không có khả năng cùng hắn ta nói lý lẽ, nói ngang lại càng không!!! (TT^TT)

“Như thế nào?!” Yêu nghiệt tiên sinh chớp chớp mắt nhìn cô vô (số) tội.

“Mới không cần!” Lâm Uyển Nhu ai oán lườm hắn mấy cái “Anh đối với chính mình mà thực hành đi!”

“Có của tốt phải đem chia sẽ cho bạn bè! Câu này chắc em cũng từng nghe qua?!” Dương Nhật Phong vô cùng hào phóng vỗ vỗ đầu cô.

“Chưa nghe bao giờ!” Cô nàng nào đó giả ngu trả lời.

“Bởi vậy mới nói em ngu ngốc!!! Hơn nữa, tôi trực tiếp cho em ‘tai nghe không bằng mắt thấy’!” Dương tiên sinh rất có tâm huyết, cam đoan dạy dỗ cô hảo hảo thành tài.

Lâm Uyển Nhu: -_-|||

Mẹ ơi cứu mạng a!!!! Tôi với anh cũng tính là bạn bè sao???

Dương Nhật Phong trong lòng không ngừng cười hô hô (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook