Âm Mưu Thần Tượng

Chương 26: Chuyện cũ.(P.1)​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Kháng nghị của Lâm Uyển Nhu lọt vào tai tên nào đó quả thật giống như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Yêu nghiệt tiên sinh chỉ khẽ cười nhạt một tiếng: "Em thấy người như anh có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ rơi em không lo sao?"

Lâm Uyển Nhu trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không thể!"

"Cho nên mới bảo em yên tâm đi!" Dương Nhật Phong quay sang vỗ đầu cô trấn an, trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng. Lâm Uyển Nhu có loại cảm giác hình như say rồi!

Dương Nhật Phong vì đang bận lái xe nên trên đường cũng nói nhiều, chỉ im lặng quan sát người ngồi bên cạnh qua kính chiếu hậu.

Lâm Uyển Nhu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng khả nghi. Nhìn cái gi mà nhìn chứ, bộ còn lạ lắm hay sao?!

"Em hiện tại cùng ba năm trước quả thực có chút khác nhau" Dương Nhật Phong đột nhiên mở miệng, khóe môi kéo thành một đường cong đẹp mắt vô cùng. Lâm Uyển Nhu có chút khó hiểu liếc nhìn anh: "Anh nói mơ cái gì vậy?"

"Anh luôn luôn gợi ý cho em, đừng nói từ trước đến giờ em vẫn không để tâm!?" Yêu nghiệt tiên sinh thấy cô một bộ dạng người trong cơn mê, sắc mặt nhanh chóng thay đổi thành khó coi: "Lâm Uyển Nhu, em đúng là người bạc tình!" Sau khi dụ dỗ con trai nhà người ta còn không biết xấu hổ quên sạch bách.

Lâm Uyển Nhu biểu tình dở khóc dở cười.

Anh hai của tôi a~ Tôi đã đắc tội gì với anh vậy chứ?!

"Ngày hai mươi sáu tháng sáu ba năm trước, nhớ không?" Dương Nhật Phong thong thả cho xe tấp vào lề đường, sau khi đã đâu vào đấy cả rồi liền với người qua, dùng ánh mắt ngây thơ khiến người ta muốn phạm tội bắn lên người cô.

Cô nàng nào đó không thèm chú ý đến hắn, chỉ tập trung lắc não suy nghĩ, chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền nghĩ ra. Ừm, quả thật không phải do trí nhớ của cô tốt, mà là vì hôm đó tương đối đặc biệt đáng để ăn mừng!

Ngày cô bắt gian tại giường hai người Cao Thiên cùng Thiên Nhan, chính thức chia tay với tên khốn bội tình bạc nghĩ kia.

"Em nhớ, là hôm em thất tình mà. Anh nhắc lại làm gì chứ?!"



"Ửm!? Vậy sau khi thất tình em đã làm gì?" Giọng điệu trong lời nói của tên nào đó đột nhiên có chút trông đợi, ánh mắt sáng rực soi hết lên mặt Lâm Uyển Nhu.

Cô nàng chã hiểu được cái mô tê gì, ngây ngô xoa xoa hai gò má nhỏ nhắn của mình tiếp tục hồi tưởng: "Em. . . em sau đó?" Còn có sau đó sao?!?

"Thế nào??"

"Em sau đó. . . a! Sau đó em liền đi uống, là đi với Ngạc Hy cùng Gia Tuệ hai người bọn họ nha!" Lâm Uyển Nhu vỗ tay 'bốp' một tiếng, kích động như hồi phục trí nhớ sau chấn thương vậy. Dương Nhật Phong trong nhất thời cũng bị cô dọa cho hết hồn.

"Sau đó?" Yêu nghiệt tiên sinh hai mắt sáng rực hy vọng nhìn bạn gái.

Cô nàng nào đó quả nhiên không phụ sự mong đợi của anh, đáp không cần nghĩ ngợi: "Chuyện sau đó em một chút cũng nhớ không ra!"

"Lâm Uyển Nhu, em đây là muốn chọc cho anh tức chết có phải hay không?! Em không nhớ nhưng mà anh thì nhớ rất rõ, nghe đây, hôm đó em chính là. . ."

***

Ngày hai mươi sáu tháng sáu năm 2018, địa điểm: Công viên đường xx thành phố B, thời gian: hai mươi hai giờ ba mươi phút.

Dương Nhật Phong vừa thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên sau đêm diễn từ thiện tại thành phố này. Phục trang trên người tuy rằng đều là hàng hiệu nhưng quả thật có chút bất tiện, khiến anh thở cũng không ra hơi.

Chẳng biết an ninh ở chỗ này làm việc cái quái gì, ngay cả ngăn phóng viên cũng không ngăn nổi, nếu thật sự có phần tử xấu xa ẩn trong khán giả định làm gì anh, thử hỏi xem bọn họ có thể làm được gì chứ!

Tên nào đó mang theo tâm trạng buồn bực ngồi xuống ghế đá lạnh lẽo, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ở thành phố xa lạ hít sâu vào một hơi. Ừm, mùi hương hoa sứ nhẹ lan vào cánh mũi cũng tương đối dễ chịu. Ở thành phố A phồn hoa tiện nghi, bầu không khí ô nhiễm đến mức khiến người ta khó thở, bầu trời đêm dầy đặc những đóm sáng li ti như thế này để thấy được còn khó hơn lên trời!

Dương Nhật Phong một lòng hưởng thụ cảnh đêm yên tĩnh xinh đẹp không hề để tâm đến xung quanh, đột nhiên một mùi rượu xộc vào mũi, lấn át cả hương thơm hoa sứ ngọt diệu.



Bên cạnh anh không biết từ khi nào đã xuất hiện một tiểu cô nương hai má đỏ bừng đang không ngừng nức cục, khóe mắt hồng hồng đáng yêu. Trên tay Lâm Uyển Nhu mang theo một chai rượu màu vàng nhạt mà anh không biết hiệu gì.

Dương Nhật Phong trước giờ đều không thích rượu hay thuốc lá, đương nhiên đối với cô nảy sinh một loại bài xích.

Một người phụ nữ chưa đến hai mươi, nữa đêm nữa hôm lại ở ngoài đường uống thành cái bộ dạng không biết trời đất như thế này á?!

Trong đầu Dương Nhật Phong đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. . . Chẳng lẽ người này muốn dùng biện pháp gây chú ý, khiến anh có ấn tượng sao? Như vậy cũng hơi không thông minh rồi đó!

"Này cô. . ."

"Ử?" Lâm Uyển Nhu chuyển động con ngươi trong veo hơi phiếm hồng về phía phát ra âm thanh, có chút khó hiểu nghiêng đầu chăm chú quan sát.

Là một người đàn ông nha! Chính là một người đàn ông nha!!!

Suy nghĩ vừa nhảy đến, đôi môi nhỏ lập tức khó chịu chu ra, chai rượu trên tay cũng theo đó đánh một đường parabol hoàn mỹ hướng đến kẻ ngồi đối diện: "Tránh xa tôi ra, ức. . . các người. . . các người không có kẻ nào là đáng tin cậy cả. . . Đàn ông các người. . . ức. . ."

Dương Nhật Phong thân thủ nhanh nhẹn tránh được 'ám khí', sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn mấy phần.

Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đâu anh là 'Người phụ nữ này bị điên sao?'

Dù có điên cũng không thể tùy tiện tấn công người khác như thế chứ!!!? Nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn có chút thả lỏng.

Thì ra là thất tình, bộ dạng đau khổ như vậy chắc chắn trong lòng cũng không dễ chịu gì!

"Cô không sao chứ?" Yêu nghiệt tiên sinh có lòng tốt cúi người nhìn rõ gương mặt cô gái bên cạnh, vừa nhìn rõ liền sững sờ. Một dòng lệ theo cái chớp mắt của Lâm Uyển Nhu chảy ra, cảnh tượng khiến một người đàn ông thực thụ như Dương Nhật Phong có chút động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook