Âm Mưu Gia

Chương 49: Chương 49

Tổng Công Đại Nhân

21/01/2017

Editor: Anh Thơ.

Vì thời gian và một số nguyên nhân khác nên tiệc đầy tháng của Lệ Hạ cũng không được tổ chức, lần này cuối cùng cũng có danh phận và cơ hội nên Hạ Tuyền muốn cho hai đứa bé cùng làm.

Thực ra nghĩ đến những điều này thì hơi sớm, cô vừa mới sinh con, tuy lần này sinh con rất thuận lợi những cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, cô phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.

Nhìn đứa con ở trong lòng chồng, Hạ Tuyền từ từ cong môi cười, chân mày hay khóe mắt đều là vẻ dịu dàng khéo léo. Trải qua năm tháng và hai lần sinh nở đã khiến cho vẻ đẹp của cô càng trở nên đoan trang chững chạc hơn, so với cô gái xinh đẹp rực rỡ trước kia thì dường như cô như bây giờ mới chính là cô.

"Diệp Hân đã đến một lần." Lệ Tịnh Lương đặt con vào giường trẻ em, đột nhiên nói.

Biểu tình của Hạ Tuyền hơi cứng lại sau đó cười nói: " Em không gặp ông ta, xem ra anh đã thay em quyết định rồi."

Dáng vẻ thay tã cho con của Lệ Tịnh Lương giống như đang uống trà, vô cùng phi phàm, khi anh nghiêng người quay mặt về phía cô thì khuôn mặt anh tuấn đó khiến cho người ra nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy ngán.

"Tốt nhất là về sau em đừng gặp lại ông ta nữa." Anh nói như vậy.

"Không phải là em không muốn gặp là có thể không gặp." Hạ Tuyền thở dài: "Đối thủ kinh doanh, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy nha."

Lệ Tịnh Lương mỉm cười: "Ông ta đã không còn là đối thủ của em nữa rồi."

"Cái gì?" Cô ngẩn người.

"Trong lúc em mang thai sinh con thì công ty của ông ta đã đóng cửa, hơn nữa đã đi khỏi Giang Thành rồi."

Tin tức này thực sự quá kích thích, Hạ Tuyền không nhịn được mà mở to mắt, không rõ là hưng phấn hay tiếc nuối nói: "Thật sao?"

Lệ Tịnh Lương không nói gì nhưng biểu tình đã trả lời câu hỏi của cô.

"Em thực sự không muốn thấy cảnh này." Hạ Tuyền nở nụ cười: "Nói ra thì thực ra cũng hơi tiếc nuối, không phải là tự tay em đánh bại ông ta nhưng anh là chồng của em, giữa chúng ta thì cũng không cần phân biệt với nhau, như vậy cũng được."

Ý cười của Lệ Tịnh Lương càng chân thành hơn: "Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi."

"Bế con qua đây em xem một chút." Hạ Tuyền dang tay ra nói.

Lệ Tịnh Lương bế con giao cho cô, cô ôm đứa con gái đang nửa tình nửa mơ của mình, tùy ý hỏi: "Tên của con gái là gì?"



"Lệ Thu Mạt."

"...." Hạ Tuyền nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao vậy?" Lệ Tịnh Lương nói: "Em cũng cảm thấy anh không nghiêm túc sao?"

"Xem ra không phải là một mình em cảm thấy anh không nghiêm túc." Hạ Tuyền dứt khoát nói.

"Không phải như vậy." Lệ Tịnh Lương thực sự giải thích: "Thu Mạt, rất êm tai, cũng rất đặc biệt ."

"Phải rồi, anh trực tiếp đổi tên Lệ Hạ thành Lệ Hạ Chí thì càng tốt, thật là hợp nhau." (Chắc ai cũng biết Hạ Chí là ngày dài nhất của mùa hè nhỉ? Còn Thu Mạt có nghĩa là ngày cuối thu.)

"Đề nghị không tồi."

"...Anh đi chết đi." Hạ Tuyền ghét bỏ nhìn anh một cái, ôn con gái xoay người lẩm bẩm như niệm thần chú: "Tên con gái nhà người ta đều văn nhã êm tai như vậy, vừa nghe đã biết là tiểu thư khuê các. Con thì khác, sinh vào cuối thu thì tên là Thu Mạt, nếu như sinh vào tháng chạp thì có phải là sẽ có tên là Tịch Nguyệt hay không." (Tịch Nguyệt nghĩa là tháng 12)

"...."

"Xem ra trong lòng anh đã không có em nữa rồi, là cảm thấy em không sinh được con trai cho anh nên không vui sao? Lệ Tịnh Lương, không ngờ anh lại trọng nam khinh nữ." Cô càng nói càng không có điểm dừng.

Lệ Tịnh Lương đi đến bên giường, khom lưng lấy tay nhẹ nhàng chạm vào trán cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô thì nhíu mày nói: "Không bị sốt nha, tại sao lại ăn nói lung tung như vậy chứ."

"...." Hạ Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cút ra ngoài."

"Tính tình của em càng ngày càng nóng nảy rồi." Lệ Tịnh Lương không động đậy.

"Anh không ra ngoài phải không?" Hạ Tuyền cao giọng nói.

Bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Lệ Chấp cười như không cười nói: "Làm sao vậy, vừa mới tới đã thấy các con cãi nhau."

Hạ Tuyền thấy bố chồng đến thì lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười: "Ba, ba đã đến rồi."

Lệ Chấp mang đồ đạc vào, nói: "Cãi nhau với Tịnh Lương à? Nó không biết nói chuyện, con đừng để trong lòng." Dứt lời, đặt đồ đạc xuống nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, cau mày nói: "Bảo con ra ngoài thì ra đi, giống như cọc gỗ đứng ở đó làm gì."

Lệ Tịnh Lương muốn nói lại thôi, cân nhắc một chút rồi cũng nhấc chân rời đi, Hạ Tuyền thấy vậy vội vàng đuổi theo kéo ống tay áo của hắn, nói: "Em nói đùa thôi, anh đi đâu chứ?" Để lại cô và bố chồng ở đây xấu hổ nhìn nhau à?



Lệ Tịnh Lương thấy vậy thì cũng không rời đi nữa, chỉ hỏi cha mình: "Thu Mạt không dễ nghe sao?"

Lệ Chấp nghe thấy câu hỏi này thì lập tức biết vì sao bọn họ lại cãi nhau, ông ngồi xuống ghế dựa, mỉm cười nói: "Không phải không dễ nghe mà là cảm thấy con không đủ nghiêm túc. Tên con trai thì có thể nói là kết hợp tên của con và con dâu, còn tên con gái thì sao?"

"Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi." Lệ Tịnh Lương ngồi vào cạnh giường bóc hoa quả cho Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền lập tức tranh thủ phúc lợi cho con gái của mình: "Cho dù như vậy thì cũng không thể quá tùy tiện chứ."

Lệ Tịnh Lương thỏa hiệp: "Vậy em nói xem, gọi con là gì?"

".... Em cũng không biết." Cô cũng bị vấn đề này làm khó rồi.

"Được rồi, ta quyết định, tên của đứa bé không sửa lại nữa, đứa tiếp theo lại đặt thật tốt là được." Lệ Chấp vỗ bàn, những người khác đương nhiên cũng không phản bác, nhưng mà...

"Sẽ không có đứa tiếp theo nữa." Lệ Tịnh Lương đưa hoa quả cho Hạ Tuyền xong thì nói với cha mình: "Con định sẽ thắt ống dẫn tinh."

Hạ Tuyền vốn đang ăn trái cây nghe thấy câu nói của anh thì lập tức phun ra, vô cùng thiếu lịch sự, đứa bé trong lòng nàng cũng bị đánh thức.

"Hu hu hu..." Đứa bé khóc lên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khiến cho Hạ Tuyền cực kỳ tự trách, lại nghĩ đến Lệ Hạ đang cô đơn ở nhà, có chút không đành lòng nói: "Hay là chúng ta về nhà đi?"

"Về nhà?" Lệ Tịnh Lương quay đầu lại nhìn cô: "Ngày mai đi."

Hạ Tuyền thở dài, trong lòng vô cùng không muốn, nửa khắc cô cũng không muốn ở lại đây.

"Chuyện thắt ống dẫn tinh, nếu như con đã quyết định vậy thì làm đi." Lệ Chấp kéo đề tài lại chuyện lúc trước.

Hạ Tuyền lập tức nói: "Không cần đi, chuyện này."

"Dạ." Lệ Tịnh Lương trực tiếp ngắt lời Hạ Tuyền, nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi, anh ra ngoài với ba." Anh đứng lên vỗ vỗ tay cho sạch vụn hoa quả, liếc nhìn Lệ Chấp một cái rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Hạ Tuyền vội vàng nói: "Anh chờ một chút, em còn chưa nói xong, này, Lệ Tịnh Lương!"

Lệ Tịnh Lương giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng bệnh, để lại hai mẹ con hai người.

Người đàn ông này thật là! Tâm tình của Hạ Tuyền vô cùng phức tạp, anh nổi điên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook