Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, có lẽ để chỉ tình huống này.

Trần Quyền và những người ở tổ biên kịch ngồi trên một chiếc xe, Hạ Tuyền và Lệ Tịnh Lương ngồi trên một chiếc khác, và chiếc xe đi phía trước bọn họ, chính là chiếc xe chở người anh em tốt của Kiều Mục Thiên - Vân Nhược Châu sẽ tranh đoạt giải ảnh đế Wies với họ.

Danh tiếng của Vân Thiên vương như thế nào khỏi cần phải nói, sau khi xe ngừng lại, cửa xe mở ra, Vân Nhược Châu bước xuống một bước đầu tiên, đèn flash ở hiện trường lập tức trở nên chói mắt không chịu nổi, dù là những minh tinh đã sớm quen với cảnh cũng phải không ngừng nháy mắt. Nhưng Vân Nhược Châu không hề gặp phải tình trạng như vậy, anh ta hết sức lạnh nhạt phất tay chào nhóm truyền thông, nện những bước chân kiên định phóng khoáng tiến về phía trước, mặt bộ tây trang màu đen bước lên thảm đỏ, không thể nghi ngờ rằng anh ta chính là ngôi sao diễn viên lóe sáng nhất đêm nay.

Thấy Hạ Tuyền nhìn chằm chằm ra ngoài xe, Lệ Tịnh Lương thong thả ung dung lau nhẫn cưới, rũ mắt xuống hỏi: "Thấy đẹp không?"

Hạ Tuyền nói như đúng rồi: "Đẹp."

Lệ Tịnh Lương liếc mắt nhìn cô, cô vội vàng xoay đầu lại cười làm lành nói: "Nhưng vẫn không đẹp bằng một phần của anh."

Lệ Tịnh Lương cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời của cô..., Hạ Tuyền thở dài nói: "Lời nói thật lòng anh cũng không tin, vậy anh muốn nghe em nói dối sao?" Cô ôm ngực trái, "Em không nói được lời trái với lương tâm."

Lệ Tịnh Lương hờ hững nói: "Vậy chúng ta xuống xe."

Hạ Tuyền che giấu cảm xúc, giờ phút này xe đã dừng lại, đám người Trần Quyền đã đi tới cuối thảm đỏ, giờ đến lượt bọn họ ra sân.

"Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp." Hạ Tuyền nghiêm túc nói.

Trả lời cô là âm thanh Lệ Tịnh Lương mở cửa xe, đầu tiên anh bước xuống xe, mặt không đổi sắc cài nút áo tây trang rồi đi vòng qua bên kia của xe, bình tĩnh mở cửa cho Hạ Tuyền.

Khi Hạ Tuyền bước xuống xe thì tiếng thét chói tai và ánh đèn flash ở hiện trường càng kinh khủng hơn, cho dù là ai cũng không ngờ được rằng Lệ Tịnh Lương sẽ xuất hiện ở một nơi giải trí thế này, chứ đừng nói chi đến việc còn có người vợ xinh đẹp trong truyền thuyết kia của anh nữa.

Ông chủ Lệ luôn luôn ru rú ở trong nhà trở nên khiêm tốn một cách lạ thường khi lần đầu đối mặt với nhiều đèn flash như vậy, nhưng hình như còn bình tĩnh hơn cả bà xã ở bên cạnh. Anh kéo cánh tay Hạ Tuyền, mang theo bên mình một người phụ nữ mặc lễ phục cúp ngực phong cách Trung Quốc màu đỏ đen đi về phía thảm đỏ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn bọn họ, bao gồm cả những người trong làng giải trí, hình như bọn họ cũng không thể nào tin nổi một nhân vật lớn như Lệ Tịnh Lương lại có thể đi đến thảm đỏ cùng với Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền có chút khẩn trương, kéo cánh tay Lệ Tịnh Lương, trong lòng không ngừng lặp lại "Đừng dẫm lên váy, đừng dẫm lên váy", nhưng ghét của nào trời cho của đấy, càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, vào lúc cô sắp bước đến cuối thảm đỏ, thắng lợi ngay trong tầm mắt, thì giày cao gót chợt dẫm lên váy, toàn thân cô ngã xuống mặt đất, cô hét lên một tiếng, nhớ tới con của mình liền bảo vệ bụng theo bản năng, cực kỳ hối hận bản thân đã ôm tâm lý may mắn khi lựa chọn đi giày cao gót, nghĩ tới hậu quả sau khi ngã, cô quả thật áy náy đến nỗi muốn giết chết mình!

Nhưng mà, sự đau đớn trong suy đoán không có đến, thứ bảo vệ cô chính là cánh tay hữu lực của Lệ Tịnh Lương, cô theo bản năng dùng hai cánh tay ôm lấy cổ anh, hai người xoay một vòng, biểu diễn một màn chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình ngay trước mặt mọi người.

"Ông xã......" Hạ Tuyền không tự chủ kêu lên một tiếng, sau đó chợt nhắm mắt lại, bởi vì ánh đèn flash quá mức chói mắt, cô cảm giác mắt không thích ứng được.

Lệ Tịnh Lương không vui nhìn xung quanh, camera quay được khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của anh, tất cả các cô gái đang xem truyền hình trực tiếp trên máy tính đều hét ầm lên —— Xong rồi, dáng vẻ của người đàn ông này quá mức uy nghiêm, hiển nhiên là thể loại tổng giám đốc bá đạo mà!

"Cảm thấy thế nào." Cẩn thận đỡ Hạ Tuyền lên, Lệ Tịnh Lương chau mày nói, "Không thoải mái thì lập tức rời đi." Lời này giống như đang nói giải điện ảnh Wies là một sự kiện hết sức bình thường, không có gì quan trọng cả.

Hạ Tuyền ho một tiếng nói: "Em không sao, sớm biết như thế thì đã không đi giày cao gót rồi."

Lệ Tịnh Lương ôm lấy bả vai của cô, hai người đi nhanh đến cuối thảm đỏ, ký tên rồi đứng đó cho truyền thông chụp hình, trong lúc đó, Lệ Tịnh Lương chợt hạ thấp giọng nói với người phụ nữ bên cạnh: "Em có thể đi, bởi vì anh ở bên cạnh em."

Hạ Tuyền thất thần nhìn anh, gần đây kỹ năng ăn nói của Lệ tiên sinh cải thiện, cô quả thật bị đánh bại từng giây từng phút.

"Nên đi."

Lệ Tịnh Lương cười như không cười mở miệng nói, nắm lấy cổ tay của cô, dịu dàng dắt cô rời khỏi hiện trường, các phái nữ xem trực tiếp đều không thể không cảm thán một lần nữa, có khuôn mặt đẹp thì lập tức có phúc, có thể tìm được một người đàn ông tốt như Lệ Tịnh Lương, mỗi hành vi cử chỉ quả thật đều chính là vai nam chính hoàn mỹ trong các cuốn tiểu thuyết.

Bên dưới sân khấu, Lệ Tịnh Lương và Hạ Tuyền đi theo Trần Quyền ngồi ở hàng ghế đầu, Trần Quyền và Lệ Tịnh Lương ngồi kề bên, Hạ Tuyền ngồi ở bên còn lại của Lệ Tịnh Lương, tựa vào vai anh nghỉ ngơi, vừa rồi hơi bị kinh sợ nên bụng có chút không thoải mái, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

Bàn tay ấm áp của Lệ Tịnh Lương luôn đặt ở trên bụng cô, dịu dàng xoa cho cô, sức lực rất nhỏ, nhưng sức hút với cô lại vô cùng lớn, khiến cho cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Em không sao rồi." Hạ Tuyền ngồi thẳng người, mọi người căn bản đã đến đông đủ, lễ trao thưởng cũng sắp khai mạc, nếu như bọn họ vẫn làm như vậy thì có chút làm kiêu. Tuy nói bọn họ đang thể hiện tấm chân tình, nhưng cũng không nên để những người khác nghĩ rằng bọn họ đang diễn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Âm Mưu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK