Âm Mưu Gia

Chương 41: Chương 41

Tổng Công Đại Nhân

21/01/2017

Editor: Tiểu Ốc

Phòng họp tập đoàn AR, Lệ Tịnh Lương ngồi ở vị trí chủ trì, Thủy Tu Tề đứng ở một bên dặn dò các việc cần làm trong cuộc họp, những nhân viên tham dự đều đã tới, người cuối cùng ổn định chỗ ngồi chính là vị khách hàng của cuộc họp lần này, tổng giám đốc điện tử Ân Thượng.

"Lệ tổng."

Người phụ nữ xinh đẹp thành thục mặc một chiếc váy công sở trắng đen, giữa hai hàng lông mày tỏa ra một luồng khí thế kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga trắng cao quý và thanh lịch. Cô ta điềm đạm chào hỏi Lệ Tịnh Lương, lúc này Lệ Tịnh Lương mới giương mắt lên nhìn về phía cô ta.

“Trễ năm phút đồng hồ." Anh nhìn đồng hồ, khép lại bản hợp đồng, "Hi vọng vào lần gặp mặt sau Tống tiểu thư có thể đến đúng giờ."

Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, vừa cài khuy áo tây trang vừa rời đi, Thủy Tu Tề nhấc chân đuổi theo, để lại đám người của điện tử Ân Thượng lúng túng.

"Hà phó tổng, chuyện này......" Tống Lương Thần chần chờ nhìn về phía một trong những vị phó tổng của tập đoàn AR, vẻ mặt hơi khó xử, "Bị kẹt xe trên đường cho nên mới bị trễ năm phút, Lệ tổng anh ấy......"

"Lệ tiên sinh rất ghét người không đúng giờ." Hà phó tổng đứng dậy lạnh nhạt nói, "Thật đáng tiếc, tôi vốn rất có lòng tin đối với bản kế hoạch của cô, cũng tin tưởng vào năng lực của công ty cô, nhưng mà cô không đến đúng giờ, lần này sẽ không bàn bạc gì hết, cô trở về đi."

Tống Lương Thần vội nói: "Hà phó tổng, mới vừa rồi trước khi đi Lệ tổng có nói là vẫn còn có lần sau, vậy xin hỏi một chút lần sau là khi nào vậy?"

Hà phó tổng nói: "Cái này rất khó để nói, nhưng tôi sẽ giúp cô nói với Lệ tiên sinh, nếu như ngài ấy có ý muốn hợp tác, tôi sẽ thông báo cho cô." Dứt lời, ngay cả đầu anh cũng không quay lại rời đi, Tống Lương Thần đuổi theo mấy bước liền dừng lại, khẽ đảo mắt về phía anh rời đi.



"Bà chủ, ngài định đi đâu vậy?" Nhân viên điện tử Ân Thượng khó hiểu nói.

Tống Lương Thần nói: "Đưa bản hợp đồng, tập tài liệu cùng với bản kế hoạch cho tôi, tôi muốn đi tìm Lệ Tịnh Lương."

"Anh ta cũng đã đi rồi, ngài định đi tìm ở đâu?" Tuy cấp dưới cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tài liệu.

"Tôi tự có biện pháp."

Tống Lương Thần nhận lấy tài liệu rồi bước nhanh rời khỏi đó, tự leo cầu thang lên tầng của Lệ Tịnh Lương. Trước khi cô ta đến đây đã nghiên cứu qua bản đồ của tòa nhà đồ sộ tập đoàn AR này, biết rõ phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng nào, nếu như cơ hội cô ta được gặp mặt Lệ Tịnh Lương ở lần sau rất nhỏ, vậy thì hôm nay cô ta tuyệt đối sẽ không tay không trở về, vì chuyện này đại biểu cho việc công sức bao nhiêu năm qua của cô ta đổ sông đổ bể.

Giờ phút này Hạ Tuyền đang ở trong phòng làm việc nhìn các bản thiết kế, cô đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói, nhưng khi ra cửa lại phát hiện ra tất cả mọi người đều đang bận, nghĩ thầm vẫn là không nên làm phiền người khác, tự cô đi mua một ít đồ ăn, sau đó cũng thuận tiện mua một ít cho đồng nghiệp luôn.

Cầm túi xách đeo kính râm lên đi ra khỏi phòng làm việc, Hạ Tuyền đi từng bước về phía thang máy, đúng lúc đi ngang qua cửa cầu thang thoát hiểm thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cô quay đầu nhìn lại, xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh, có thể thấy được một người phụ nữ mặc quần áo công sở, lớn hơn cô khoảng chừng một hai tuổi, trông thật xinh đẹp, phương hướng mà cô ta đi...... là tầng của Lệ Tịnh Lương sao?

Hạ Tuyền dừng bước chân lại, vừa lúc thang máy cũng đến, cô hơi nghĩ ngợi, đi vào thang máy rồi nhấn nút tầng bên trên.

Trước khi trở về văn phòng, Lệ Tịnh Lương có đi một chuyến tới phòng làm việc của Thủy Tu Tề để lấy danh sách những gì cần mua cho con, nên hơi chậm trễ một chút. Điều này dẫn đến việc anh đang chuẩn bị đi đến cửa phòng làm việc thì vừa vặn bị Tống Lương Thần đuổi tới kịp chặn lại.

"Lệ tổng xin chờ chút!" Tống Lương Thần thở hồng hộc chạy tới, cũng không dám mè nheo, nói với Lệ Tịnh Lương đang nhíu chặt chân mày, "Lệ tổng, hôm nay tới trễ năm phút là do tôi không đúng, tôi sẽ không tìm cách để bào chữa cho sai lầm của mình, nhưng tôi hi vọng Lệ tổng có cho tôi một cơ hội, hãy xem xét bản kế hoạch của chúng tôi, nó nhất định sẽ làm cho anh thay đổi quyết định."

Lệ Tịnh Lương từ từ bình tĩnh liếc cô ta từ trên xuống dưới, hỏi: "Nếu như sau khi xem xong tài liệu, tôi cảm thấy cô đã làm lãng phí thời gian của tôi thì sao?"



Tống Lương Thần mặt không biến sắc nói: "Nếu thế thì tùy Lệ tổng xử phạt."

Lệ Tịnh Lương lạnh nhạt xoay đầu đi: "Người trẻ tuổi." Dứt lời, ngón tay thon dài nhận lấy tập tài liệu trong tay cô ta, đẩy cửa đi vào.

Tống Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng đi vào theo, thư ký đóng cửa lại giúp bọn anh, đúng lúc ngoái đầu nhìn lại thì thấy vợ của tổng giám đốc.

"Lệ phu nhân." Nữ thư ký vội vàng khom lưng cung kính chào, Hạ Tuyền đáp lễ, hỏi cô, "Người vừa rồi là khách hàng à?"

Thư ký nói đúng sự thật: "Là tổng giám đốc Tống của điện tử Ân Thượng."

"Không phải nên nói chuyện làm ăn ở trong phòng họp sao?" Hạ Tuyền tự nhủ một câu rồi chào tạm biệt vị thư ký, xoay người rời đi.

Thư ký có chút do dự, không biết có nên nói chuyện Hạ Tuyền vừa tới cho Lệ Tịnh Lương biết hay không, cô trái lo phải nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thuận theo lương tâm bấm điện thoại của ông chủ.

Sau khi lời qua tiếng lại được vài câu, Lệ Tịnh Lương nhận điện thoại, lạnh nhạt hỏi "Chuyện gì."

"Lệ tiên sinh, mới vừa rồi phu nhân có tới hỏi mấy câu rồi lại đi ngay."

Thư ký kể lại lời nói của Hạ Tuyền cho Lệ Tịnh Lương nghe, Lệ Tịnh Lương im lặng nghe xong, nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook