Âm Mưu Gia

Chương 36: Chương 36

Tổng Công Đại Nhân

21/01/2017

Tiểu Lệ Hạ là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không phiền phức như những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu bé chỉ có một sở thích đó là chảy nước miếng với ba ba của mình.

Mỗi lần nhìn thấy ba ba của mình, cậu bé sẽ làm bẩn cái cằm nhỏ mà mẹ vừa lau sạch cho cậu, ngón tay không ngừng đưa vào miệng làm ra động tác mà chỉ có trẻ sơ sinh làm mới có cảm giác thuần khiết đáng yêu.

Hạ Tuyền nhìn ông chủ Lệ đang nằm trên giường, anh có uống một chút rượu, đang nhắm mắt dưỡng thần, trên bụng đặt một tập tài liệu, cánh tay gác lên trên tập tài liệu, hẳn là muốn tỉnh lại rồi tiếp tục xem.

Hạ Tuyền duỗi ngón tay trò ra dấu im lặng với bảo bảo: "Xuỵt, Lệ Hạ nghe lời, không được đánh thức ba ba nha."

Tiểu Lệ Hạ nhìn mẹ, đôi mắt xoay tròn hơi nheo lại, nở nụ cười, tiếng cười đáng yêu khiến người khác vô cùng vui vẻ nhưng cũng hơi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.

Hạ Tuyền nhìn về phía bên giường, quả nhiên là Lệ Tịnh Lương đã mở mắt ra, từ trước đến giờ anh vốn không ngủ sâu, dựa vào thành giường hơi nhấn thái dương, không có kính che trên mắt làm anh thiếu đi và phần nhuệ khí và phong phạm của người trí thức, thứ duy nhất không thay đổi đó là anh luôn tràn đầy sức quyến rũ.

"Anh tỉnh rồi?"

Đi đến bên người chồng mình, Hạ Tuyền ngồi xuống, ánh mắt nhìn anh tràn ngập ái mộ, không có nhiều đàn ông có thể chịu được ánh mắt này nhưng mà gần đây ông chủ Lệ thực sự quá bận rộn, giữa trán ngưng tụ vẻ mệt mỏi, thấy vợ mình quyến rũ như vậy, ngoài bất đắc dĩ thì chỉ còn lo lắng.

Bất luận là ai để một báu vật như vậy ở trong làng giải trí hỗn loạn thì đều phải lo lắng. Lệ Tịnh Lương nhìn như không để ý, bắt đầu lẩm nhẩm đọc hợp đồng, một lát sau mới mở miệng nói chuyện.

"Sau khi quay xong bộ phim này thì em có ý định nghỉ diễn không?"

Vấn đề này khiến cho Hạ Tuyền sợ run, không khỏi hỏi: "Anh không thích em đóng phim sao?"



Lệ Tịnh Lương từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tài liệu, thái độ nước đôi lập lờ như vậy khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc trong lòng anh suy nghĩ điều gì.

Hạ Tuyền suy tư một chút, nói: "Thực ra không đóng phim cũng không phải là không thể, nhưng ngoài cái này ra thì em không biết mình còn có thể làm gì."

"Em có thể làm nghề nghiệp chuyên môn của em." Hạ Tuyền chỉ dẫn từng bước.

"Anh xem thanh danh hiện tại của em, anh cảm thấy nếu em đi làm bác sĩ thì sẽ có bao nhiều người thực sự là tới để khám bệnh?"

Vấn đề này tuy sắc nhọn nhưng cũng là sự thật, nhìn tình hiện tại thì ngoại trừ ngồi ở nhà không làm gì hết hoặc là đổi nghề thành người đứng phía sau màn thì không còn lựa chọn nào khác. Làm những nghề khác chỉ khiến cho cuộc sống của cô càng hỗn loạn hơn mà thôi."

"Em có thể không làm gì hết." Lệ Tịnh Lương thản nhiên nói.

Hạ Tuyền nhớ tới tư liệu về nhà họ Lệ, từ trước đến nay, nữ chủ nhân của nhà họ Lệ đều là danh viện(*) của giới thượng lưu, họ vốn không cần làm gì cả, chỉ cần động ngón tay, suy nghĩ nên mua loại quần áo như thế nào, đi chỗ nào bảo dưỡng nhan sắc.

(*)Danh viện: danh là danh tiếng, nổi danh, viện là chỉ người con gái đẹp, mỹ nữ. Cả từ này ý nói những thiên kim tiểu thư giàu có xinh đẹp có danh tiếng địa vị.

Nói cách khác, nữ chủ nhân của Lệ gia chỉ cần biết tiêu tiền là đủ rồi nhưng xuất thân của Hạ Tuyền không giống với những phu nhân danh viện này, muốn cô lập tức không làm gì hết chỉ ở nhà chăm con thì cô sẽ nghẹn chết mất.

"Em..."

Cô mở miệng dường như có hơi khó xử, Lệ Tịnh Lương cũng không cần đáp án vội, dường như anh đã xem xong tài liệu, khép cặp hồ sơ lại đứng lên nói: "Anh phải đi một thời gian, lâu là hai tháng, ngắn thì mấy ngày, con để ở đây cho em, em chăm sóc nó cho tốt."



"Đột ngột như vậy sao? Vậy anh cũng nên đưa bảo mẫu tới đây chứ, em còn mất cảnh quay nữa, có thể phải đổi địa điểm, con đi theo em sẽ rất vất vả."

Lệ Tịnh Lương dùng gương mặt không hề biến sắc đối diện với cô, tuy không nói gì nhưng sự im lặng của anh là biểu hiện sự bất mãn với cô.

Hạ Tuyền cũng không muốn mình vì công việc mà chậm trễ việc chăm sóc con, cô biết cô không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, vì thế cho dù có thể sẽ xảy ra vấn đề nhưng cô đồng ý.

Lệ Tịnh Lương thu hồi tầm mắt, bắt đầu thu thập các thứ linh tinh, đưa lưng về phía cô nói: "Đêm nay anh sẽ xuất phát, đi từ Hồng Kông."

"Đi đâu?" Hạ Tuyền hỏi.

Anh không hề quay đầu lại, nói: "Las Vegas."

"...." Không biết tại sao, Hạ Tuyền cảm thấy Lệ Tịnh Lương đang giận dỗi cô, cũng có thể là anh chỉ muốn dùng cách này để buộc cô lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, nhưng mà làm một người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng không phải là phong cách của cô.

Đồ đạc Lệ Tịnh Lương đem đến đây vốn không bỏ ra ngoài nhiều nên anh thu dọn một chút đã xong, không đến mấy giây sau thì đã có người gõ cửa, sau khi mở cửa thì thấy Thủy Tu Tề đã thu dọn chỉnh tề.

"Phu nhân, tôi tới đón Lệ tiên sinh." Thủy Tu Tề cung kính nói.

Hạ Tuyền cũng không nói gì, nghiêng người nhường đường cho Lệ Tịnh Lương, nhìn bọn họ rời đi.

Khi Lệ Tịnh Lương đi ngang qua người cô thì ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook