Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Anh Thơ

Thực ra Hạ Tuyền cũng không để câu nói 'khi nào em đi thì anh đi' của Lệ Tịnh Lương ở trong lòng bởi vì cô biết tính chất công việc của Lệ Tịnh Lương, anh có thể rút thời gian đến Fiji thăm cô, cô đã cảm thấy rất hiếm có rồi.

Nhưng dường như ông chủ Lệ tuyệt đối tuân thủ lời hứa của mình, sau khi đạt được tin tức Hạ Tuyền muốn ở Fiji sinh con rồi mới về nước thì anh cũng không rời đi.

Hạ Tuyền nằm trong phòng ngủ, Lệ tiên sinh ngồi ở phòng khách đánh chữ rất nhanh, cô ngồi bên cạnh vừa xem sách dưỡng thai vừa lén nhìn anh, nghĩ thầm, mọi người đều nói đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc, lời này quả thực không sai chút nào. Giống như loại nhân vật lớn ký hai chữ đã trị giá mấy trăm vạn như Lệ tiên sinh, khi nghiêm túc làm việc quả thực là diễm quang bắn ra tứ phía.

Cho dù khoảng cách hai người không gần nhưng trong mắt Hạ Tuyền, quả thực là anh đang phát sáng lấp lánh.

Từ miêu tả ở trên có thể thấy được ánh mắt Hạ Tuyền nhìn Lệ Tịnh Lương đói khát đến mức độ nào.

Tốc độ đánh chữ của Lệ Tịnh Lương không dừng lại nhưng mày dần dần nhíu lại, điều này khiến cho người đang chat webcam với anh hoảng sợ, lo lắng có phải mình nói sai gì không,

Lát sau, Lệ Tịnh Lương đột nhiên lập laptop lại nhìn về phía phòng ngủ. Hạ Tuyền đang mang vẻ mặt si mê bị bắt quả tang, không những không đỏ mặt mà còn vô cùng quyến rũ nháy mắt với anh.

Lệ Tịnh Lương đưa tay đè lên thái dương đang giật giật của mình, đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, giọng nói bình tĩnh lại hơi cứng ngắc của anh truyền tới: “Anh ra ngoài một chút.”

Hạ Tuyền bị hành động của anh chọc cười thành tiếng, nắm trên giường cười lăn lộn nhưng vẫn chú ý không đụng đến bụng.

Mắt thấy mang thai đã hơn năm tháng, còn chưa đến năm tháng nữa là có thể nhìn thấy bảo bảo của mình, trong lòng Hạ Tuyền vô cùng chờ mong.

Tại nơi đất khách quê người này, lần đầu tiên cô có cơ hội để Lệ Tịnh Lương đưa mình đi khám thai, hơn nữa không cần trốn tránh như đặc vụ.

Hai người sóng vai ngồi trên ghế chờ, trên tay Lệ tiên sinh là chiếc điện thoại không bao giờ rời tay. Hạ Tuyền tới gần nhìn thoáng qua, lại là màn hình chứng khoán mà cô không hiểu.

Lệ Tịnh Lương thấy cô rõ ràng là không hiếu gì nhưng vẫn nhìn say sưa thì liếc mắt hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

Hạ Tuyền 'khụ' một tiếng, nói như thật: “Tình thế khá khả quan!”

Lệ Tịnh Lương cân nhắc nói: “Tình thế khả quan? Em vẫn nên im lặng đi, tất cả đều là màu đỏ mà khả quan sao?”

Hạ Tuyền khó hiểu nói: “không phải là màu xanh có nghĩa là hạ xuống, màu đỏ là tăng lên sao?”

“Đó là ở Trung Quốc.” Tuy nói vấn đề này có vẻ ngu ngốc nhưng Lệ tiên sinh vẫn hào phóng giải thích: “Ở nước ngoài, màu xanh có nghĩa là suôn sẻ mà màu đỏ có nghĩa là chấm dứt, không giống với màu đỏ đại biểu cho vui mừng của người Trung Quốc.”

“Cho nên hiện tại đang rớt giá sao?” Hạ Tuyền kinh ngạc nói: “Cổ phiếu mà anh xem trọng cũng sẽ rớt giá sao?”

Lệ Tịnh Lương cười ảm đạm, đôi mắt xếch híp thành một vòng cung xinh đẹp, vẻ tự tin cao ngạo kia bất luận ai cũng không bắt chước được.

“Vài ngày sau sẽ không phải như thế này nữa.” Dứt lời liền tắt điện thoại không xem nữa.

Hạ Tuyền chờ đợi hơi nhàm chán, không nhịn được kéo ống tay áo của anh nói: “Anh hát một bài cho em nghe đi.”

Lệ Tịnh Lương không cần suy nghĩ đã cự tuyệt: “Đây là bệnh viện.”

“Chúng ta đi qua một bên là được.” Cô cương quyết lôi kéo anh đứng dậy xuyên qua hành lang, Lệ Tịnh Lương không muốn đi nhưng lại không dám dùng lực quá lớn, sợ cô sẽ bị ngã. Vì thế kết quả liền biến thành anh ỡm ờ đi theo cô.

“Được rồi, hát đi.” Cô ôm thắt lưng anh, ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh còn mang theo một tầng hơi nước. Bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng không cự tuyệt được, càng không nói đến ông chủ Lệ vốn có cô trong lòng.

“Anh không biết hát.” Anh mím môi nói.

“Không sao, em không ngại, em chỉ muốn anh hát cho em nghe, hát tình ca.” Cô kiễng chân hôn anh một cái, dáng vẻ chờ mong nhìn anh.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, nói lời cự tuyệt, hơn nữa còn phải nói như thật thì hơi khó, Lệ Tịnh Lương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. (Lệ tiên sinh nhà chúng ta có tiềm chất thê nô =)))

“Anh không biết nên hát cái gì, em muốn nghe cái gì?”

“Em phát cho anh nghe một lần, anh có thể nhớ được hát thế nào không?” Hạ Tuyền hỏi.

“Có thể.” Anh trả lời không hề do dự.

“Lợi hại như vậy sao?” Cô vừa cầm điện thoại ra tìm bài hát vừa nói: “Chẳng lẽ là tố chất chủng tộc sao?”

“Chúng ta đều là người da vàng.”

Lệ Tịnh Lương không mặn không nhạt nói một câu, mi mắt liếc xuống màn hình di động của cô... Người này, chẳng những đổi màn hình máy tính mà màn hình điện thoại cũng đổi thành ảnh chụp chung của bọn họ.

“Phải rồi, em cũng hát được, cho nên mới nói là tố chất chủng tộc.” Hạ Tuyền đắc ý cười, hát ca khúc vừa mới tìm ra một lần, hát xong liền nói với Lệ Tịnh Lương: “Em muốn anh hát bài này cho em nghe.”

Lệ Tịnh Lương hơi do dự vì ca từ của bài hát. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn điện thoại di động, một lúc lâu cũng không nói gì. Hạ Tuyền sốt ruột lắc cánh tay anh làm nũng. Gương mặt kiều diễm và giọng nói dịu dàng khiến cho người ta không thể suy nghĩ lý trí, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại gật đầu.

Vì thế, một cách chậm rãi, người đàn ông dù trong mơ nhìn thấy cũng khiến người ta cười tỉnh lại dùng giọng trấm ấm hát lên ca khúc cô muốn nghe.

Trước đó Hạ Tuyền còn có thể bình tĩnh nhưng khi anh hát đến điệp khúc thì cô không khỏi cảm thán thiên phú và trí nhớ của anh, thuận tiện còn có chút... mặt đỏ tim đập, như say như si.

“Không có anh em sẽ ra sao, nước mắt của em ai sẽ lau khô?”

Mắt lấp lánh.

“Ai sẽ giúp em mở dù, an ủi khi em buồn phiền?”

Muốn say.

“Những đêm mất ngủ em sợ nhất là cô đơn.”

Tuyệt vời.

“Không có anh em sẽ ra sao, tâm sự của em còn có ai hiểu được?”

Anh hiểu được!

“Vì sao lại buông tay, vì sao lại rời bỏ.”

Em không rời bỏ!

“Không phải đã nói sẽ yêu nhau cả đời sao?”

“Em yêu anh.” Hạ Tuyền trực tiếp ôm cổ hôn anh, Lệ Tịnh Lương ôm cô, hơi cúi người đáp lại. Cô rất vui vẻ, anh...cũng đang cười. (Vì không để được link ở đây nên mình sẽ để link bài hát ở comt dưới nhé. Bài này là nhạc phim Tiểu lý phi đao)

Thời gian của nụ hôn này rất lâu, mãi đến khi bác sĩ gọi tên cô thì cô mới lưu luyến không rời, theo sát ông chủ Lệ cùng đi khám thai.

Quá trình khám thai rất thuận lợi, Lệ tiên sinh vẫn im lặng đi theo, không hề dị nghị, làm một quần chúng đứng xem, anh rất đủ tư cách.

Tất cả diễn ra tuần tự sau khi lấy được kết quả khỏe mạnh thì cả hai người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là biểu hiện của Lệ tiên sinh không ai nhìn ra mà thôi.

“Nhưng mà cô cần chú ý một chút.” Bác sĩ nói bằng tiếng anh: “Gần đây cảm xúc của cô liên xuống khá nhiều, xin hãy giữ tâm trạng vui vẻ bình tĩnh, như vậy thì mới tốt cho thai nhi.”

Nghĩ tới mình vì những chuyện quá khứ mà thiếu chút nữa làm ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng, Hạ Tuyền có cảm giác biết vậy chẳng làm, liên tục đáp: “Bác sĩ, tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Ra khỏi bệnh viện, Lệ Tịnh Lương đi lấy xe, Hạ Tuyền đứng tại chỗ nhìn thời gian trên di động.

Bỗng nhiên trước mắt lóe sáng, cô nhíu mày nhìn sang, cách đó không xa có một người Trung Quốc đội mũ cầm máy chụp hình chạy rất nhanh.

Cô ngẩn ra, nhìn xung quanh, thấy động tĩnh không bình thường phía sau một lùm cây.

Lệ Tịnh Lương nhanh chóng lái chiếc ô tô màu đen của mình qua, lúc này Hạ Tuyền đã cởi áo khoác vây quanh mặt, Lệ Tịnh Lương thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi nhíu mày.

“Tại sao lại hóa trang thành quỷ rồi.”

Hạ Tuyền thấp giọng nói: “Anh về trước đi, em tự về sau.”

Lệ Tịnh Lương cũng hiểu nguyên do: “Có người chụp em sao?”

“Ừ, nhưng mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra anh, anh về....”

“Lên xe.”

Lệ Tịnh Lương trực tiếp xuống xe, không hề kiêng dè mà mở cửa bên vị trí phụ lái cho cô.

Thấy Hạ Tuyền giật mình không kịp phản ứng thì Lệ Tịnh Lương ngẩng đầu nhìn cô, không tiếng động thúc giục.

Hạ Tuyền lên xe với tâm tình phức tạp, Lệ Tịnh Lương trở lại vị trí, lái xe rời đi. Tên chó săn vừa rồi không đi xa chụp được những hình ảnh này thì vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

“Nhìn thấy không, người đưa Hạ Tuyền đi khám thai là Lệ Tịnh Lương đó!” Phóng viên kia kích động nói.

“Tin tức lớn, nhanh chuyển về tòa soạn.” Phóng viên khác nói.

Bên này, bọn họ vội vàng chuyển tin tức lớn về tòa soạn nhưng bên kia tòa soạn vẫn chần chừ không công bố ra ngoài, hai phóng viên bên này cũng không hiểu.

Vài ngày sau, bọn họ thu được tin tức tòa soạn muốn bọn họ trở về, tòa soạn còn nói không cần chụp nữa.

Không chỉ những phóng viên này không hiểu mà Hạ Tuyền cũng không rõ, cô đặc biệt chút ý mạng tin tức trong nước gần đây nhưng cũng không phát hiện tin tức mới gì về mình, ngay cả những tin cũ đều đã gỡ xuống không ít, những tin tức bôi đen thì càng ít hơn.

Cô mơ hồ đoán được là bút tích của ai, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thấy không cần hỏi, ngoài anh ra thì làm gì còn ai có bản lĩnh đó.

Thời gian tiếp theo vô cùng an nhàn thuận lợi, Lệ Tịnh Lương không rời đi, ở làng du lịch Fiji dưỡng thai cùng cô. Vì là khách sạn của mình cho nên không những phục vụ tốt mà còn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, Hạ Tuyền ở đây cũng yên tâm. Cuộc sống mỗi ngày giống như sâu gạo, trừ những khi bắt buộc phải vận động thì cô rất ít khi ra ngoài bởi vì ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy biển lớn xanh thẳm.

Lệ Tịnh Lương cũng không ra ngoài là vì có công việc phải làm. Bởi vì không ở công ty cho nên cũng không thể đi làm việc, anh càng phải cẩn thận xử lý công việc hơn nhưng việc Hạ Tuyền ít khi ra ngoài lại khiến cho anh không hài lòng.

“Em nhất định phải ra ngoài.”

Đây là lần thứ ba anh đề nghị với cô như vậy, hai lần trước đều bị cô từ chối khéo cho nên lần này anh thêm hai chữ 'nhất định'.

Hạ Tuyền khó xử nói: “Em khôn muốn đi, em có rèn luyện mà, anh cũng thấy được, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh sản đâu.”

“Em nhất định phải ra ngoài, đừng để cho anh nói lần thứ ba.”

Chút rèn luyện đó của cô thì tính là cái gì? Lại còn sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh sản, cô cho rằng cô là bác sĩ sao?

Thấy Lệ Tịnh Lương kiên trì, Hạ Tuyền đành phải không tình nguyện thay quần áo, thời gian đã qua hơn một tháng, Hạ tiểu thư đã mang thai sáu tháng, thân thể bắt đầu nặng nề. Đi vài bước đã thở một hơi, mặc dù trong đó có chút diễn kịch nhưng vẫn khiến cho người ta không yên tâm.

“Chờ em sinh xong trở về quay phim, nhất định có thể lấy được cái danh ảnh hậu.”

Lệ Tịnh Lương trêu chọc khiến cho Hạ Tuyền đỏ mặt, cô dựa vào tường liếc mắt đưa tình với anh, anh thờ ơ im lặng nhìn, cô đành phải ôm vẻ mặt thương tâm quay người rời đi.

Nhưng mà khi Hạ Tuyền bước qua cánh cửa thì một người khác cũng ra theo, người này đúng là ông chủ Lệ đang vô cùng bận rộn.

“Tại sao anh cũng ra ngoài rồi? Hôm nay không cần gọi điện thoại vượt đại dương cho mấy người kia sao?” Hạ Tuyền hàm xúc nói.

Lệ Tịnh Lương không trả lời, mặc không thay đổi khoác chiếc áo choàng màu vàng nhạt lên người cô, hơi cong cánh tay.

Hạ Tuyền tự giác khoác tay anh, trong nháy mắt khi tựa vào người anh, cô bỗng cảm thấy đi ra ngoài một chút cũng rất tốt nhưng với điều kiện tiên quyết là có anh làm bạn.

Hai người rời khỏi khách sạn, đi bộ đến bãi biển cách đó không xa, tản bộ bên bờ biển, thưởng thức biển lớn mênh mông và bầu trời xanh thẳm không dễ nhìn thấy khi ở trong nước.

Hạ Tuyền hít sâu một hơi, lười biếng nói: “Bên này thật sự là quá tốt, khiến cho em không muốn về nước nữa.”

Lệ Tịnh Lương nhìn cô, tuy vẫn im lặng nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.

Thực ra Hạ Tuyền không biết rằng tuy Lệ Tịnh Lương đã áp chế không ít tin tức xấu về cô những có một chút chuyện vẫn truyền bá ra ngoài, đều là do người qua đường chụp được, tạo ra oanh động không nhỏ trên các trang mạng xã hội.

Mọi người cũng đang thảo luận cái người đàn ông mờ ảo kia có phải là tổng giám đốc tập đoàn AR hay không. Trong tập đoàn AR, mọi người đều biết đến chuyện của Hạ Tuyền, cô lại có thể khiến cho ông chủ cuồng công việc của bọn họ không trở về công ty lâu như vậy, sắp trở thành hồng nhan họa thủy rồi.

Lúc Hạ Tuyền còn không biết gì thì cô đã trở thành người phụ nữ làm cho ông chủ Lệ 'vui đến quên cả trời đất' rồi.

Lúc Hạ Tuyền mang thai bảy tháng thì Lệ Tịnh Lương rời khỏi Fiji, hẹn sẽ trở lại trong vòng mười ngày, cô đợi đến mòn con mắt.

Vào ngày thứ 7 sau khi anh rời khỏi, Hạ Tuyền vẫn không nhịn được mà gọi điện qua, hỏi anh có thể trở về sớm hơn một chút được không.

Tuy Lệ Tịnh Lương không cho cô câu trả lời chính xác nhưng trong lời nói cũng hơi buông lỏng.

Hạ Tuyền mệt mỏi cúp điệp thoại, ban đêm cô hơi mất ngủ, buổi sáng dậy rất sớm vì gặp ác mộng.

Cô mơ thấy mình muốn sinh nhưng Lệ Tịnh Lương không ở đây, không có một ai đến giúp cô. Cô một mình sinh con ở khách sạn sau đó hai mẹ con cô đều bị vứt bỏ. Ác mộng quả thực quá khủng khiếp.

Mọi người đều nói phụ nữ mang thai có vẻ mẫn cảm, xem ra lời đó không sai. Hạ Tuyền bị giấc mộng khiến cho tâm thần hoàng hốt, vài ngày sau cũng không ra ngoài tản bộ theo lời của Lệ Tịnh Lương. Ngược lại còn ôm máy tính cẩn thận xem những tin tức mới nổi lên, quan sát toàn bộ động thái của Lệ Tịnh Lương, suy tính khi nào anh có thể trở về.

Khi ngươi thích một người, lại chỉ có thể biết được tin tức về người đó qua miệng của người khác, chuyện này quả thực là đáng buồn.

Nhưng mà cô quan sát cẩn thận như vậy, kết quả không phải là nhìn thấy tin tức của Lệ Tịnh Lương mà lại là tin tức về cô.

Trong một trang web giải trí nổi danh trong nước viết một hàng chữ lớn: “Nghi ngờ nữ diễn viên Hạ Tuyền sảy thai, vì vậy chia tay cùng bạn trai Vân Nhược Châu.”

Hạ Tuyền lập tức cúi đầu nhìn bụng mình, thấy nó vẫn tròn trĩnh thì mới tiếp tục xem tin tức.

Tin tức này cũng nói rất có lý, còn có một người gọi là 'người biết chuyện' để lộ ra ảnh vẻ mặt chán nản của cô, nhưng đây không phải là ảnh chụp từ trước kia sao? Không biết là ai chụp vào lúc nào.

Nhưng mà những điều này cũng không quan trọng, quan trong là... có một hãng truyền thông uy tín nói cô sảy thai, vậy cô thực sự sảy thai rồi sao?

Đây là cách của Lệ Tịnh Lương sao? Hạ Tuyền hơi lờ mờ. Anh đã hứa sẽ nhận đứa bé, hiện tại lại đưa tin cô sảy thai, vậy thì phải giải thích về đứa bé này thế nào? Chẳng lẽ muốn đứa bé cả đời không thể quang minh chính đại trở thành con ruột của anh sao?

Hạ Tuyền nghĩ không hiểu, Lệ Tịnh Lương cũng đã dự liệu được. Tin tức vừa tuôn ra vài ngày thì anh trở lại Fiji, lúc này Hạ Tuyền đã mang thai gần tám tháng, vì lo lắng những tin tức này nên sắc mặt có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Khi anh trở về, Hạ Tuyền đang nằm nghiêng ở bên giường nghĩ chuyện gì đó, cũng không nhận ra có người vào nhà. Lúc phát hiện ra thì anh cũng đã đi đến gần bên người cô rồi.

“Anh về rồi?” Cô muốn ngồi thẳng dậy nhưng lúc này thân thể đã không như trước đây, nghĩ thấy hơi khó. (khó quá bỏ qua =)))

“Chân hơi sưng.” Hạ Tuyền chậm rãi nói xong lại nằm trở về.

Biểu tình của Lệ Tịnh Lương hơi lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ không vui mừng. Hạ Tuyền không đoán được tâm tư của anh liền không thèm nhìn anh.

Vị trí bên người hơi lõm xuống, bàn tay thon dài trắng nõn truyền một cái hộp tới, thanh âm lành lạnh không mang theo một tia tình cảm: “Quà.”

Hạ Tuyền giương mắt nhìn anh, tuy anh tặng quà nhưng biểu tình hại không hề thay đổi, hừ, không chân thành, không nhận!

Thấy cô lại cúi đầu, cũng không nhận quà, Lệ Tịnh Lương đổi giọng nói: “Vì sao không ngủ cho tốt? Không phải đã nói với em là anh sẽ nhanh chóng trở về sao?”

.... Thì ra là anh mất hứng vì chuyện này.

Không biết vì sao phiền muộn vừa rồi lại trở thành hư không. Hạ Tuyền vô cùng tình cảm nói với anh: “Bởi vì em nhớ anh.”

Lệ Tịnh Lương nhìn cô một lúc lâu, lúc cô cho rằng anh muốn nói ra lời nào đó không tốt thì lại thấy anh chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói:

“Anh cũng nhớ em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Âm Mưu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK