Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
”Mưa rơi xuống hoa lê trong sân vắng,

Đất bùn đã rửa, hoa đã lụi

Chỉ mong tri âm hiểu lòng tân khách

Chẳng phải thị phi, chẳng hồ đồ

Ta không nguyện công danh, chỉ cầu người đừng phụ ta.”

Trong trường quay bộ phim Lĩnh Nam Hồng, Hạ Tuyền đang uống nước, nghỉ giải lao thì Mã Nghĩ ở bên cạnh ngâm nga bài hát xướng 'Lý bá bá', bên trong có một đoạn ca từ như vậy. Vốn là một bài xướng rất hay, bên trong đột nhiên lại xuất hiện nội dung như vậy khiến cho Hạ Tuyền cũng phải chú tâm nghe, đến khi nghe rõ nội dung thì lại muốn bật cười.

”Chỉ mong tri âm hiểu lòng khách, chẳng phải thị phi chẳng hồ đồ?”

Cô hát theo một câu, Mã Nghĩ nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, cười hì hì khen tặng: “Chị, chị hát thật dễ nghe, có ý muốn lấn sân sang mảng ca hát không?”

Hạ Tuyền liếc cậu một cái, nói: “Bớt nịnh nọt đi, đi rót cho chị một cốc nữa đi.” Cô kín đáo đưa ly nước cho cậu.

Mã Kiến cười hì hì cầm cố rời đi, Hạ Tuyền ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đây là ngày thứ tư cô bước vào tổ kịch, mấy ngày cô không có bất kì liên hệ nào với Lệ Tịnh Lương, ngoài chuyện công việc thì cũng rất ít liên lạc với bên ngoài. Cô cảm thấy mình cần có một chút thời gian để bình phục tâm tình, như vậy mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người một cách hoàn mỹ.

Diễn vai nữ đặc vụ cũng rất tốt, không cần phải miễn cưỡng vui cười, luôn luôn nghiêm mặt lạnh lùng, có khi bởi vì đồng đội hy sinh mà diễn mấy cảnh khóc lóc, cũng coi như một loại thả lỏng tâm tình.

Mấy ngày cô đi diễn, Lệ Tịnh Lương cũng liên lạc với cô nhưng từ chuyện cô không nhận điện thoại thì có thể nhận ra rằng những ý nghĩ đó đã chết từ trong trứng nước rồi.

Anh dựa lưng vào chiếc ghế tựa thoải mái, hai chân tùy ý vắt lên bàn làm việc, giày da đắt giá không dính một hạt bụi, điếu thuốc lá không ngừng chuyển động giữa các ngón tay, dáng vẻ suy tư vô cùng anh tuấn.

Thủy Tu Tề có hơi sầu não, nếu là trước đây thì anh ta sẽ vào giúp ông chủ châm thuốc nhưng mà gần đây ông chủ có chiều hướng cai thuốc lá, thỉnh thoảng sẽ cầm điếu thuốc trong tay hoặc là đặt trước mũi ngửi một hồi nhưng lại không hề châm thuốc, anh ta rất tò mò muốn biết nguyên nhân nào khiến cho ông chủ cai thuốc lá.

Nghĩ lại lịch trình ngày hôm nay, Thủy Tu Tề mở miệng nói: “Lệ tiên sinh, ba rưỡi chiều nay sẽ có chuyến bay tới Luân Đôn, ngài có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Lệ Tịnh Lương khẽ nhìn qua, môi mỏng, mắt phượng đeo kính, ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng, một gương mặt bạc tình điển hình.

”Tôi có bảo cậu lên tiếng sao?”

Thủy Tu Tề cứng đờ, cung kính nói: “Xin lỗi Lệ tiên sinh, tôi chỉ muốn nhắc ngài thời gian.”

Lệ Tịnh Lương nhìn đồng hồ, thực sự nên bắt đầu chuẩn bị rồi, anh đừng dậy, dáng người cao gầy đưa lưng về phía Thủy Tu Tề, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đến bên môi lại chỉ là hai chữ đơn giản: “Đi thôi.”

Thực ra, điều anh muốn nói rất đơn giản, anh muốn hỏi người khác xem, chuyện một nữ minh tinh vô cùng xinh đẹp quyến rũ vẫn còn giữ gìn lần đầu tiên thì độ tin tưởng có lớn không.

Nhưng mà vấn đề này không cần hỏi cũng biết đáp án, đại khái là anh chỉ muốn tìm một sự giúp đỡ từ người khác để bù vào một tia áy náy từng xuất hiện trong lòng.

Anh làm sao có thể nghĩ đến chuyện người anh vốn tưởng rằng đã 'trải qua vô số trận chiến' thế nhưng lại là... lần đầu tiên?

Buổi tối ngày hôm đó, quả thực anh hơi không có chừng mực, đây là tình huống rất ít khi xảy ra trên người anh, vậy mà lại gây ra chuyện sai lầm. Hiện tại lại giống như 1 câu mà Hạ Tuyền đã nói lúc trước, dùng ở trên người anh lại chính xác đến vậy: Anh trở nên không có sức lực khi đối mặt với cô.

May mà một loạt công việc sắp tới có thể khiến cho anh tạm thời không suy nghĩ đến những chuyện này, nhưng mà chờ đến khi anh về nước thì sẽ thế nào đây?

Mười ngày sau khi Lĩnh Nam Hồng được khởi quay, Hạ Tuyền tham gia tập 3 của chương trình Giả làm người yêu. Nội dung của tập này là các đôi tình nhân đưa nửa kia của mình về nhà gặp người lớn trong nhà. Những đôi khác thì không có vấn đề gì, cha mẹ bọn họ đều còn khỏe mạnh, chỉ là đến phiên Hà Yến và Hạ Tuyền thì có hơi phiền phức.... Hạ Tuyền là cô nhi, dựa vào người có lòng tốt giúp đỡ mới có thể học đại học xong, cô nên đưa Hà Yến đi gặp ai đây?

Khi ghi hình đến bọn họ, thân thế của Hạ Tuyền khiến cho khán giả đều đau lòng, Hà Yến dịu dàng ôm bả vai Hạ Tuyền, đối mặt với ống kính, thản nhiên nói: “Không phải là Tuyền Tuyền không có người thân, tôi chính là người thân của cô ấy, người thân của tôi cũng là người thân của cô ấy. Tôi đến quá muộn, để cho Tuyền Tuyền một mình vượt qua cuộc sống đau khổ lâu như vậy, về sau sẽ bù đắp gấp bội cho cô ấy.”

Khi câu nói ấy được truyền ra, thịt tươi nhỏ Hà Yến lập tức được phong làm 'Đại vương si tình'. Cặp đôi của anh và Hạ Tuyền vốn là mối tình chị em không được nhiều người quan tâm cũng lập tức được không ít người chú ý tới, trên mạng xã hội cũng được rất nhiều người bàn luận, máy quay quay đến chỗ bọn họ cũng càng ngày càng nhiều.

Khi Vân Nhược Chu biết những chuyện này thì chương trình vẫn đang quay, anh đưa Lộ Bái Hân đến gặp bà nội của mình. Lộ Bái Hân tìm mọi cách nịnh nọt bà nội của Vân Nhược Chu, biểu hiện quá giả dối khiến cho cặp đôi vẫn được chú ý này lại khiến cho người xem thất vọng.

Khi chương trình Giả làm tình nhân được chiếu thì Hạ Tuyền đã trở về đoàn kịch Lĩnh Nam Hồng tiếp tục quay phim, khoảng thời gian này cô vẫn luôn đóng ngoại cảnh ở trên núi cho nên tín hiệu không tốt lắm, vì thế không thường xuyên lên mạng hay liên lạc với bên ngoài. Tất cả mọi chuyện đều thông qua Hứa Cách Phỉ. Sau này cô mới biết chuyện trên trang Weibo(*) của cô có rất nhiều fans để lại lời động viên. d.đ.l.q.đ

(*) Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ.Nó được tập đoàn SINA ra mắt ngày 14 tháng 8 năm 2009 và có 503 triệu người dùng đăng ký tính đến tháng 12 năm 2012.

Mà Lệ tiên sinh vẫn luôn được 'sủng ái' lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị lạnh nhạt. Vì lệch múi giờ cho nên gần đây anh ngủ không ngon, thường xuyên giật mình tỉnh giấc. Có lúc còn có thể nằm mơ, hình ảnh trong mơ hơi quen thuộc, là khách sạn này, là đêm đó.

Lại là nửa đêm, Lệ Tịnh Lương tỉnh mộng, anh nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng, cảm giác giờ này cũng không ngủ nổi nữa.

Anh đứng dậy, đến bên cửa sổ sát đất nhìn màn đêm ở bên ngoài, thành phố yên tĩnh như vậy.

Anh cứ đứng nhìn một hồi, sau đó trở về giường, đeo kính lên, lấy di động bấm số điện thoại của Hạ Tuyền.

Ở trong nước đang là buổi sáng, Hạ Tuyền còn đang quay phim trong núi, điện thoại di động bỏ trên xe, căn bản là không nghe được, vì thế cuộc điện thoại này trực tiếp bị xem nhẹ.

Lệ Tịnh Lương đợi một khoảng thời gian dài thế nhưng lại có được kết quả là không có ai nghe máy, tâm tình có hơi phức tạp.

Nói như thế nào đây, vừa nằm trong dự đoán, lại vừa bất ngờ. Anh bắt đầu suy nghĩ tại sao tối hôm đó mình lại làm như vậy, anh nghĩ đó có lẽ là do tác động của rượu, hoặc là có lẽ do anh chán ghét dáng vẻ giả vờ dịu dàng của cô trước mặt những người đàn ông khác, hoặc nói cách khác trực tiếp hơn chính là anh oán giận và đố kị. Chuyện này rất ngạc nhiên, không phải sao? Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này với một người phụ nữ.

Anh không phải là một tên nhóc không hiểu chuyện, anh biết rõ cảm giác này đại biểu cho cái gì.... anh có cảm tình với cô.

Trước đây, anh cảm thấy cô gái này là một con mèo hoang có móng vuốt sắc nhọn nhưng đến lúc này thì suy nghĩ đó có vẻ không đúng. Thực ra cô là một con cá mập, chỉ cần thấy máu là sẽ nhào tới cắn người, bỗng chốc tới gần, thoáng cái rời đi, khiến cho người ta lòng dạ rối bời.

Để trảI qua đêm đó, Lệ Tịnh Lương mở máy tính ra lên mạng, anh không tự chủ được mà tìm xem tin tức liên quan đến Hạ Tuyền, sau đó nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của cô và Hà Yến trong chương trình Giả làm tình nhân.

Trên màn hình máy tính tràn ngập hình ảnh 'thân mật' của cô và người khác, dù biết rõ đó là giả nhưng dường như anh vẫn không thể nào chấp nhận được.

Lát sau, Lệ Tịnh Lương đóng máy tính lại, thay quần áo, ra ngoài chạy bộ.

Rạng sáng lại ra ngoài chạy bộ, đúng là một tên bệnh thần kinh.

Nửa tháng sau, Lệ Tịnh Lương về nước sau khi giải quyết hết công việc bên kia, ngay lập tức, anh để Thủy Tu Tề thăm dò xem Hạ Tuyền lúc này đang ở đâu. Thủy Tu Tề vô cùng khó hiểu, anh ta không rõ vì sao ông chủ lại quan tâm một cô gái vô lễ với anh như vậy, giống như anh ta không hiểu vì sao trợ lý của Hạ Tuyền lại từ chối không nghe điện thoại của anh ta.Không thể liên lạc trực tiếp với Hạ Tuyền, Thủy Tu Tề không thể làm gì khác, đành liên lạc với công ty của Hạ Tuyền, anh ta dễ dàng hỏi được hành tung của cô ở đây, thành thực báo cho ông chủ.

”Ở trong núi?”

Lệ Tịnh Lương lấy kính mắt xuống, híp mắt nhìn như đang tìm kiếm vết bẩn, lát sau mới mở miệng lần nữa.

”Sắp xếp một tuần rảnh rỗi, tôi có việc muốn làm.”

Thủy Tu Tề không cần nghĩ cũng biết ông chủ đi đâu, anh ta yên lặng đi sắp xếp, sau khi phí sức cuối cùng cũng xếp được một tuần rảnh rỗi.

Sau đó, khi Hạ Tuyền vừa diễn xong một cảnh đánh nhau, khoác thêm áo khoác chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì lại thấy ông chủ Lệ ngồi ở ghế ngồi của cô.

Hạ Tuyền dừng bước, nhìn về phía những nhân viên ở xung quanh, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ không nhìn anh, rõ ràng là vừa rồi anh đã 'trao đổi tình cảm' với họ xong rồi.

Hạ Tuyền mặt không biến sắc, đi tới đứng trước mặt anh nói: “Lệ tiên sinh, làm phiền một chút, đây là chỗ ngồi của tôi.”

Lệ Tịnh Lương nho nhã lễ độ, đứng lên nhường chỗ, chờ cô ngồi xuống thì giơ tay về phía Thủy Tu Tề. Thủy Tu Tề lập tức đưa bó hoa sau lưng anh ta cho ông chủ. Lệ Tịnh Lương cầm bó hoa to tặng cho Hạ Tuyền khiến cho cô kinh hãi.

Thực ra nói thật, lấy thân phận và địa vị của Lệ Tịnh Lương, cô thực sự không hy vọng xa vời rằng anh sẽ đến xin lỗi. Nhưng lúc này anh ôm một bó hoa hồng vàng thật lớn, chính là có ý xin lỗi sao?

Hạ Tuyền sâu kín đưa mắt nhìn anh một hồi, thấp giọng nói rằng: “Lệ tiên sinh khách khí, anh ngàn dặm xa xôi tới nơi núi hoang này, chẳng lẽ chỉ để tặng cho tôi một bó hồng vàng?”

Lệ Tịnh Lương mang gương mặt phong độ của người trí thức, giọng điệu ôn hòa, ung dung, không nóng vội, nói: “Đúng.”

Hạ Tuyền im lặng, nheo đôi mắt hoa đào nhìn anh, anh nhìn lại cô, một lát sau thì mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Lừa em thôi, đương nhiên không phải chỉ vì tặng hoa.”

...............

Hạ Tuyền lạnh nhạt nở nụ cười: “À, mặc kệ anh còn có chuyện gì, hoa này, tôi không nhận, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Lệ Tịnh Lương gật gù, ném bó hoa cho Mã Nghĩ, Mã Nghĩ kinh hoảng đón lấy, luống cuống nhìn Hạ Tuyền. Nhưng mà Hạ Tuyền chỉ nhìn Lệ Tịnh Lương, không hề chia cho cậu một ánh mắt nào khiến cho cậu không biết nên xử lý thế nào.

”Đi theo tôi.” Hạ Tuyền nói một câu, nhấc chân đi vào trong rừng cây.

Hiện tại đã là tháng mười hai, lập tức sẽ bước vào tháng một, khí trời càng ngày càng lạnh. Hạ Tuyền mặc một cái áo khoác dài đến mắt cá chân, Lệ Tịnh Lương vẫn chỉ mặc một bộ đồ tây màu đen anh tuấn mà phong phanh, nhìn qua đẹp đến mức khiến người ta thấy lạnh lẽo. Anh đi phía sau cô, là một người đàn ông mạnh mẽ, chuyện gì cũng phải nắm trong tay, giờ phút này anh lại ngoan ngoãn đi theo khiến cho người ta thấy không yên lòng.

Hạ Tuyền nhìn anh giống như không hề cảm thấy lạnh, chỉ cho là anh cố gắng chống đỡ, trong lòng thầm nghĩ, đáng đời. Ngoài miệng lại nói: “Lệ tiên sinh mặc quá ít, nơi này không giống Giang Thành, khí trời rất lạnh.”

Lệ Tịnh Lương mím môi nở nụ cười, không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn cô, dáng vẻ cao quý tuấn nhã mê hoặc lòng người. d/đ/l/q/đ

”Thực ra Lệ tiên sinh không cần phải như vậy, dù sao trong lòng anh, chuyện này cũng không tính là cái gì.” Cô nói sang chuyện khác: “Tôi đã uống thuốc kia rồi, anh không cần lo lắng, tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà ngưng hợp tác với anh, anh có thể trở về rồi.”

Lệ Tịnh Lương khẽ gật đầu, đóng khuy áo khoác bên ngoài đồ tây.

”Anh còn có chuyện khác.” Giọng nói trầm thấp của anh vô cùng êm tai.

”Anh còn có chuyện gì?” Hạ Tuyền liếc xéo anh. “Gióng trống khua chiêng đến đây, anh làm sao để bịt miệng đám người trong trường quay kia? Bị Diệp Minh Châu biết được thì tôi cũng bị liên lụy rồi.”

”Không phải là em rất thích bị liên lụy như vậy sao?”

Lệ Tịnh Lương hơi cong cái eo gợi cảm mạnh mẽ của anh xuống, bên môi mang ý cười.

”Hơn nữa cô ta vừa được thả ra, hẳn là đang ở nhà liếm vết thương, không có tâm tư quản những chuyện khác đâu.”

”Cũng chưa chắc đâu.” Hạ Tuyền lạnh nhạt lùi lại một bước, tránh anh như tránh rắn rết.

Lệ Tịnh Lương lấy từ túi áo khoác ra một hộp trang sức, sau khi mở ra thì đưa về phía cô.

”Tặng cho em.”

Hạ Tuyền nhìn sang, là vòng cổ, tạo hình là chiếc chìa khóa tinh xảo đẹp đẽ, nhãn hiệu là hãng trang sức đặt riêng nổi tiếng S.H.I

”Phí qua đêm sao?” Trong lời nói của cô mang theo ý châm biếm.

”Không, đây là chìa khóa đi vào trái tim anh.”

Lệ Tịnh Lương cầm tay cô, trong khi cô vẫn cự tuyệt thì nhét dây truyền vào trong tay cô.

Hạ Tuyền cười giễu một tiếng như là xem thường chuyện này.

Vẻ mặt Lệ Tịnh Lương hơi lạnh nhạt, điều này khiến những lời anh nói chẳng có chút thuyết phục nào, có lẽ bản thân anh cũng giống như tên của mình, là một người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm?

”Sau ngày đó anh vẫn luôn suy nghĩ tại sao mình lại kích động như vậy. Anh nghĩ là bởi vì hiểu lầm em cùng với.... Anh có tình cảm với em, không hy vọng em tiếp tục đi theo con đường này. Anh không muốn thấy em không thể làm hại chính mình.”

Nhưng hiện tại vẫn không đủ.

Hạ Tuyền yên lặng trả lời trong lòng nhưng trên mặt vẫn bình thàn như mây gió, giống như không nghe thấy gì hết, điều này khiến cho Lệ tiên sinh lần đầu nói ra những lời gần giống như 'tỏ tình' có chút không được tự nhiên.

Anh xoay người nhìn Mã Nghĩ ở bên kia, Mã Nghĩ ôm một bó hoa hồng vàng đứng ở đó, vô cùng buồn cười.

”Trước đây, khi Lệ tiên sinh tán tỉnh các cô gái thì đều nói như vậy với người ta sao?” Hạ Tuyền nhìn bóng lưng của anh, chậm rãi nói: “Hay là nói, khi anh ép buộc một người con gái xong đều nói như vậy, nhờ đó mà cứu vãn chút hình tượng cặn bã của mình?”

Lệ Tịnh Lương ngoái đầu lại nhìn cô, tóc đen mắt đen, khuôn mặt điển trai luôn luôn lạnh lùng lại mang theo chút sắc thái nhu hòa, được ánh mặt trời chiếu vào, cực kỳ tuấn tú.

Lúc này xem ra, về mặt ngoại hình thì anh quả thực rất có vốn liếng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cách một tầng kính mắt, cô có thể cảm nhận được sự chăm chú vào lúc này của anh.

”Anh chỉ muốn hiểu thêm về em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Âm Mưu Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK