Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 5: Tử Đằng Sơn Trang

ThuyMongTrung

31/05/2020

Sự việc ở nhà hai anh em kết thúc, Lữ Hàn báo cáo về công ty thực hiện việc chi trả hợp đồng bảo hiểm cho Cha Mẹ của khách hàng. Cha Mẹ của khách hàng đến khi phát hiện con gái mình bị mất tích thì phải báo cảnh sát một lần nữa.

Khi được cảnh sát mời lên làm việc, Lữ Hàn khai báo một cách “chân thật” rằng mình có liên hệ được với cô em gái. Nhưng đến nơi thì không gặp, thấy cửa nhà không khóa nên anh đã tự ý vào nhà. Biết là không đúng, nhưng vì yêu cầu công việc khiến anh lơ đãng thực hiện việc xâm phạm gia cư người khác bất hợp pháp như vậy.

Công việc điều tra sau đó không dẫn tới đâu.

Xét thấy hành vi tự ý vào nhà người khác của Lữ Hàn không gây hậu quả gì nghiêm trọng nên phía cảnh sát cũng tạm thời cho qua.

Lữ Hàn cũng chẳng biết làm gì để giải thích cho Cha Mẹ của khách hàng.

Anh chỉ có thể tự an ủi linh hồn của hai anh em hãy an nghỉ và để thời gian xóa nhòa đi mọi thứ.

Mà thực ra anh có làm gì đâu. Do Khâu Nhi làm ấy chứ.

Nhưng suy xét kỹ, cũng nhờ nọc độc ghê gớm của Khâu Nhi làm tan biến cái xác quỷ của cô em một cách gọn gàng, chứ nếu không thì sẽ rất khó để giải quyết cái xác này. Có lẽ như thế đã là kết cục trọn vẹn nhất cho đôi bên rồi.

Tối hôm đó, ở nhà Lữ Hàn, hai người ngồi ăn tối chung với nhau, Khâu Nhi bảo:

- Tôi sẽ ở lại nhà anh thêm một thời gian nữa, mỗi lần phun nọc là tôi hao tổn nguyên khí rất nhiều.

- Có cần tôi hỗ trợ thêm gì không?

- Không, có điều từ ngày mai ở nhà, tôi thường hiện nguyên hình, nên không tiện gặp mặt.

Lữ Hàn gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Tối qua, vì sao cô lại bị nội thương vậy?

Khâu Nhi do dự một chút rồi đáp:

- Tôi bị trúng thuốc mê.

- Thuốc mê? – Lữ Hàn ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải, tôi bị người ta bỏ thuốc mê vào nước uống mà không chú ý.

- Người ta bỏ thuốc mê cô để làm gì? - Lữ Hàn hỏi với vẻ quan tâm.

- Anh nghĩ người ta bỏ thuốc mê một cô gái thì thường để làm gì? – Khâu Nhi liếc Lữ Hàn một cái.

Lữ Hàn ú ớ, anh hiểu ý của Khâu Nhi, nhưng không tiện nói thẳng ra. Khâu Nhi nói tiếp:

- Tôi hiện nguyên hình dọa cho hắn bất tỉnh, nhưng lượng thuốc mê đó cũng có ảnh hưởng đáng kể, tôi phải vận linh lực để khống chế bản thân không chìm vào giấc ngủ.



- Mà sao cô lại đến chỗ chung cư này?

- Tôi trúng thuốc mê trong khách sạn gần đây nên đi bộ một đoạn qua khuôn viên chung cư này, tình cờ gặp anh nên nhờ giúp đỡ. – Khâu Nhi vẫn giấu bí mật nhỏ về mối quan hệ giữa hai người.

- Được rồi, thôi ăn xong, cô nghỉ ngơi đi.

Mấy ngày sau đó, đúng như lời Khâu Nhi nói, tuy ở chung nhưng Lữ Hàn và Khâu Nhi không hề gặp mặt.

Đồ ăn nấu sẵn được bày biện trên bàn. Lữ Hàn về khi nào thì tự ăn khi đó. Các món ăn cũng khá đa dạng, thay đổi theo từng ngày. Tuy Lữ Hàn không phải là người quá chú trọng vào việc ăn uống nhưng cách mà Khâu Nhi chuẩn bị các bữa ăn tối khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Mà thế gian vốn hay trêu người.

Đến một tối, khi Lữ Hàn trở về với bụng đói cồn cào, trông mong một bữa ăn thật ngon miệng như mọi hôm thì cái bàn ăn lại trống trơn.

Trên bàn ăn chỉ để lại một mảnh giấy vỏn vẹn hai câu: “Tôi đi rồi, anh ăn tối ở ngoài nhé. Để ý hoa Tử Đằng”

Quái thật, Lữ Hàn ngạc nhiên, đâu ra hoa hòe gì ở đây. Mà hoa Tử Đằng là hoa gì kia chứ. Anh lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng quả thật chẳng có manh mối gì trong ấy.

Lữ Hàn đành tắm rửa, thay quần áo, rồi lững thững xuống dưới đất. Ghé vào cửa hàng Circle K mua một ít đồ ăn.

Circle K là một chuỗi thương hiệu những cửa hàng kiểu như một tiệm tạp hóa, nhưng sang trọng và chuyên nghiệp hơn một tiệm tạp hóa nhiều lần.

Lữ Hàn mua một cái Hamburger, một ít cá viên chiên và một ly sirô đá bào. Nhưng thay vì chỉ có sirô dâu như truyền thống thì loại sirô này có tới ba màu ứng với ba mùi vị khác nhau. Đá bào khiến cổ họng của Lữ Hàn lạnh buốt. Cái lạnh lan tỏa khắp người, lan lên tận óc khiến Lữ Hàn cảm giác cả người như đóng băng.

Trong lúc đang tận hưởng bữa ăn và cái lạnh giá từ đá bào thì đột nhiên Lữ Hàn trở nên sững sờ, nhìn xuyên qua cửa sau. Cửa hàng Circle K này có cửa trước và cửa sau. Cửa sau làm bằng kính, nhìn xuyên ra một con hẻm.

Vừa vặn trong tầm nhìn của Lữ Hàn qua lớp cửa kính là một cửa hàng bán hoa với bảng tên phía trên ghi vài chữ mộc mạc “Tử Đằng Sơn Trang”.

Thật trùng hợp, vừa nãy thấy mảnh giấy Khâu Nhi để lại lời nhắn để ý hoa Tử Đằng thì bây giờ lại gặp được một cửa hàng hoa Tử Đằng. Mau chóng hoàn thành bữa ăn, Lữ Hàn bước ra sau cửa hàng Circle K, tiến đến cửa hàng hoa.

Tử Đằng là loài hoa kiểu như dây leo. Có thể trồng nó trong chậu hoặc cho leo giàn, leo mái vòm tạo ra những khung cảnh tráng lệ như chốn thần tiên khi từng chùm hoa Tử Đằng lũ lượt rũ xuống nối tiếp nhau.

Cũng có loại Tử Đằng thân gỗ, dùng để tạo hình bonsai. Phù hợp trồng chậu nhỏ để trưng bày trong nhà.

Bên trong cửa hàng là một khung cảnh choáng ngợp như tiên cảnh trần gian. Đủ loại màu sắc như tím, hồng, trắng với các sắc thái khác nhau khiến Lữ Hàn như vừa bước vào một thế giới khác. Trong không khí có một mùi thơm nhè nhẹ của hoa.

Thường quy luật của tự nhiên, hoa đẹp thì không thơm, hoa thơm thì không đẹp. Nhưng một số loại Tử Đằng vừa đẹp vừa có mùi thơm.

Chỉ hy vọng rằng những loại hoa vừa đẹp vừa thơm đó sẽ không độc.

Vốn cuộc đời chẳng có thứ gì vừa đẹp vừa thơm mà lại miễn phí cả, tối thiểu phải trả một cái giá không hề nhỏ để được thưởng thức những thứ vừa thơm mà vừa đẹp.

Con người cũng không ngoại lệ!



Trong cửa hàng hoa, một cô gái đẹp đang phun bình nước tưới cho các bông hoa. Sắc đẹp có một sức hút tự nhiên với đa số nhân loại, Lữ Hàn cũng là người vậy.

Thấy Lữ Hàn tiến vào, cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng và hỏi:

- Anh đến mua hoa à?

Lữ Hàn ngập ngừng đôi chút và hỏi lại một câu chẳng liên quan gì:

- Cô là người ăn chay à?

- Sao anh biết vậy? - Cô gái mở to mắt ngạc nhiên.

- À, vì thiên thần thường không ăn mặn.

Cô gái sau một thoáng ngỡ ngàng, hiểu ý, cũng mỉm cười e thẹn đáp lại:

- Cảm ơn anh.

Lữ Hàn nhìn một vòng, thấy trong cửa tiệm này chỉ có một loại hoa thả dài thành chùm duy nhất, chỉ khác nhau ở màu sắc, đoán đây chính là hoa Tử Đằng, còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, liền nhận xét:

- Tử Đằng có mùi thơm hay quá nhỉ.

- Anh muốn nói hoa hay người? - Cô gái hỏi.

- Tất nhiên là tôi nói hoa rồi, chứ người nào ở đây? - Lữ Hàn ngạc nhiên.

- À… tôi cũng tên là Tử Đằng. - Cô gái đáp.

- Ồ, vậy là cả người và hoa đều thơm và đẹp. - Lữ Hàn cười trừ. Tán gái không khó!

Cô gái bán hoa dẫn Lữ Hàn đi một vòng trong cửa hàng, vừa đi vừa giới thiệu các loại Tử Đằng và đặc tính khác nhau của chúng. Lữ Hàn ngắm hoa thì ít mà lo ngắm người thì nhiều.

Sau khi đi hết một vòng, cô gái nói:

- Ở đây còn một loại Tử Đằng rất đặc biệt.

- Là loại nào vậy?

- Huyết Tử Đằng.

- Huyết Tử Đằng nghĩa là hoa Tử Đằng có màu đỏ à?

- Ngược lại là đằng khác. - Cô gái trả lời một cách thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook